Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Thật Sự Là Bạch Nguyên Quang


Sáng sớm ngày hôm sau,ánh sáng tươi mát lan tỏa khắp nơi. 

  Giang Cần chuồn ra khỏi nhà,đạp xe đến phố đi bộ sau đó đi vào vườn thú Ký Châu.

  Vì hôm đó là Chủ Nhật và cũng là kỳ nghỉ hè nên có rất đông người ở lối vào vườn thú, thậm chí còn đông hơn cả hội chùa.

  Sau một tiếng ,Giang Cần từ trong vườn thú đi ra ,giày cũng bị giẫm gần như hư mất.

  Đợi đến khi ra khởi ,hắn ngồi xổm ở cổng nhổ một bải nước bột .Sau đó,  lấy điện thoại Nokia ra gọi cho Quách Tử Hàng, kêu cậu ta tới. 

  Nhà Quách Tử Hàng cách đây không xa. Nhận được điện thoại của Giang Cần, hắn lập tức chạy xe đến. Suốt dọc đường hắn thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, nhưng tâm trạng lại rất tốt.

         Hiện tại hắn mỗi ngày đều mong đợi được Giang ca gọi đến , luôn cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ kiếm được tiền, nhưng khi tìm thấy Giang Cần, hắn không khỏi sửng sốt.

  Chỉ thấy Giang Cần đang ngồi xổm trên mặt đất,mỗi tay cầm một còn gà đã nhỏ lông.

  Giang ca, cậu đang làm gì thế?

     Giang Cần lắc còn gà trong tay: 10 tệ hai con ,cậu lấy 1 con đem về cho mẹ cậu hầm cho cậu ăn.

    Quách Tử Hàng nhìn thấy vé vào cổng vườn thú ,tuy không hiểu gì nhưng lại cực kỳ chấn động: lam sao cậu có thể mang  theo động vật  mà vào được vườn thú .

     Tôi không mang theo mà là mua. Nó được dùng để nuôi hổ trong sở thú. Một con gà ngoài chợ có giá 10 tệ, nhưng mua gà của họ về cho hổ ăn, nên chỉ bằng một nửa.

  Vậy ..... sao cậu mua thức ăn cho hổ làm gi?

  Nghe vậy anh mắt Giang Cần trở nên lạnh lẽo: lão tử mua một con gà giá rẽ ,tại sao phải cho nó ăn? 

  Quách Tử Hàng mở miệng, do dự hồi lâu mới nói:"Cậu đang vặt lông cừu của vườn thú đấy à."

  Ít phí lời đi,có lấy hay không?

  Lấy ,tôi thích ăn gà!

  Quách Tử Hàng nhận lấy con gà mà Giang Cần đưa cho, nắm lấy cổ gà, nhìn một cái, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp.  

          Hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh con hổ trong vườn thú cùng nhân viên quản lý ngồi đối chiếu sổ sách, nhưng phát hiện thế nào cũng chẳng khớp được.

   Con hổ nói : tao không ăn , đm mày đừng có vu oan tao!

  Quản lý nói : mày bớt lấm lời đi ,chính là mày ăn đó.

  Con hổ nói : Đm, mày ăn cắp gà của tao mà còn cãi à, tao vẫn chưa kịp ăn.

  Quản lý nói : mày không ăn chó ăn à?

  Giang ca, cậu mua gà trong vườn thú để làm gì?

  Tôi định mua gà số lượng lớn với giá một nửa, bí mật vận chuyển ra chợ bán với giá mười tệ một con, lãi gấp đôi.

           Vậy sao anh chỉ mua hai con? 

   Tôi thấy tên bảo vệ ở cổng sở thú khá cường chán. Tôi nghĩ mình không có thể đánh bại hắn, nên tôi nhờ anh đi tiên phong giúp tôi kiểm tra sức.

  Dừng mà Giang ca, tôi là kẻ nhát gan ,đừng nói là đánh nhau ngây cả chửi người tôi cũng không làm được!

  Thật là vô dụng, cậu chỉ biết ăn thôi!

  Giang Cần bỏ con gà trong tay vào túi ni lông, mở chai nước khoáng rồi uống một ngụm.

  Đầu cơ trục lợi đúng là có thể kiếm tiền nhanh chóng, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Hắn không muốn gây chuyện, chỉ muốn kiếm tiền . Hơn nữa, loại hành vi nhỏ nhen này quả thực không phải là mục đích tái sinh của hắn.

  Giang Cần đứng dậy, đưa con gà cho Quách Tử Hàng, bảo nó mang về. Sau đó, hắn đạp xe đến điểm dừng tiếp theo, Thư viện thành phố Ký Châu.

  Hắn hiện tại đang đau đầu kiếm cách thử nhiều thứ để kiếm thùng vàng đầu tiên.

  Đm, thật khó tiếp tục nếu không có hệ thống.

  Nhưng dù không có ý tưởng gì, hắn cũng không định ở nhà, bởi vì một khi lười biếng, bản thân sẽ càng lười biếng hơn. Đây chính là chân lý mà bản thân hắn đã đúc kết từ kiếp trước, nên hắn quyết định đến thư viện tìm vài cuốn sách, xem trong sách biết đâu nó có thể cho hắn chút cảm hứng.

  《Làm sao để trở thành mẫu đàn ông cuốn hút mà các quý bà lắm tiền thích?》

  《Những lời mở đầu hiệu quả khi gặp quý bà lắm tiền》

  《15 chi tiết phong độ khiến quý bà lắm tiền xiêu lòng》

  《Màn lột xác lộng lẫy của đời thứ ba Đường Tăng》

  《Những trường hợp thành công nhờ cặp với phú bà》

  Giang Cần chọn một vài cuốn sách từ khoa học xã hội nhân văn và dự định sẽ nghiên cứu chúng thật kỹ.

  Thành thật mà nói, hắn cảm thấy với tình hình hiện tại, con đường tắt duy nhất để hắn có được thùng vàng đầu tiên là phải cặp kè với một cô gái giàu có. Là một chàng trai trẻ có thân hình cường tráng, hắn không ngại khó khăn kiếm tiền.

  Giang Cần mang theo một chồng sách đi đến khu vực đọc sách, nhưng trước khi ngồi xuống, ánh mắt hắn đột nhiên bị thu hút về phía góc đông nam.

  Một cô gái trẻ ngồi đó, mặc một chiếc váy dài bó sát eo. Cánh tay nhỏ nhắn đặt trên bàn trắng hơn cả tuyết, đôi mắt long lanh như nước dưới hàng mi dày, đôi môi đỏ mọng hồng hào, mái tóc dài mềm mại buông xõa trên vai, lấp lánh như ngọc trai dưới ánh nắng mặt trời. Đang cầm một cuốn sách dày và đọc nó một cách cẩn thận, đôi mắt liên tục đảo qua đảo lại, trông có vẻ điềm tĩnh và dịu dàng .

  Giang Cần sững sờ một lúc, dường như có một ký ức liên quan nào đó đã được kích hoạt trong đầu hắn.

  Phùng Nam Thư, nữ thần của lớp 12A1, bông hoa trên núi cao trầm lặng ít lời, là vầng trăng sáng thực sự của trường trung học Thành Nam.

  Nghe nói rằng , mỗi ngày cô đều được đưa đón bằng siêu xe sang trọng cùng tài xế và vệ sĩ. Hoàn cảnh gia đình của cô rất bí ẩn.

  "Người thì nói bố cô là đại gia làm ăn xuyên quốc gia, kẻ lại đồn cô vốn là công chúa bị lưu đày khỏi kinh thành, thậm chí có lời còn cho rằng cô là đứa con riêng không thể lộ diện. Nói chung tin đồn thì đủ kiểu, nhưng độ đáng tin thì chẳng có bao nhiêu.

  Thế nhưng Phùng Nam Thư quả thật mang dáng vẻ tiểu thư con nhà quyền quý, lạnh lùng khó gần, chẳng có bạn bè ; ngoài những lúc trả lời thầy cô trên lớp, cô gần như không mở miệng với ai khác.

  Cũng chính vì khí chất lạnh lùng xa cách ngàn dặm, thêm vào đó là sự thị uy của mấy gã vệ sĩ to cao lực lưỡng, nên dù người thầm mến có cả đống, nhưng chưa từng có ai dám thổ lộ với cô.

  Chu Tư Kỳ đã là thanh xuân của biết bao chàng trai , nhưng đứng trước Phùng Nam Thư thì vẫn còn kém xa.

  Sau khi vào đại học, Giang Cần đã gặp rất nhiều cô gái có thể sánh ngang với Sở Tư Kỳ, nhưng Phùng Nam Thư vẫn khiến hắn cảm thấy kinh ngạc mỗi khi nghĩ đến cô.

      Lỗ Tấn quả thực không nói dối, trong sách quả thực có một Nhan Như Ngọc.

  Có đều Lỗ Tấn có nói câu này không?

     Giang Cần nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy cũng chả có gì to tát, mấy câu danh ngôn mà không nhớ nổi tác giả thì đều quy hết cho Lỗ Tấn là xong.

  Cùng lúc đó, Phùng Nam Thư dường như nhận ra có người đang nhìn mình nên nhíu mày và liếc nhìn sang.Trong khoảnh khắc chạm mắt với Giang Cần, hàng mi cô khẽ run lên, rồi nhanh chóng dời ánh nhìn trở lại quyển sách trong tay.

  Thật sự cao ngạo.

  Giang Cần đưa ra đánh giá công bằng, sau đó đi tới ngồi xuống bàn đối diện cô.

  Đọc sách vốn dĩ là việc khô khan, lúc không tập trung nổi thì ngẩng đầu nhìn mỹ nữ cũng coi như một cách đổi gió. Đọc sách là để kiếm tiền, ngắm mỹ nữ là để có động lực đọc tiếp. Suy cho cùng, tất cả chỉ là công cụ, vừa không lãng phí thời gian, lại chẳng đi ngược với nguyên tắc tiền là trên hết của mình.

  Giang Cần lấy ra một quyển sách đặt trước mặt, ánh mắt lại vô tình lướt sang quyển sách trong tay Phùng Nam Thư.

  《Thiếu nữ ma nhãn Peggy Sue》

  Uhm?

  Một cô gái có khí chất lạnh lùng như vậy, chẳng phải nên đọc những cuốn tiểu thuyết mang hơi hướng văn nghệ thanh niên như Kafka bên bờ biển sao.

  Sao lại là một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu kỳ ảo thiên về trẻ con vậy.

  Ngay lúc Giang Cần hơi sững sờ, cuốn tiểu thuyết trước mặt đột nhiên di chuyển lên trên.

  Nửa khuôn mặt ban đầu lộ ra đã bị che phủ hoàn toàn, ngay cả đôi lông mày và đôi mắt xinh đẹp cũng không còn sót lại.

  Giang Cần lấy lại tinh thần, không khỏi nở nụ cười khổ.

  Đến nửa khuôn mặt cũng không cho nhìn à.

  Cao ngạo, thật sự cao ngạo .

  Giang Cần không để ý, chỉ đưa tay mở quyển sách trước mặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com