Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- khi mùa xuân gọi tên - 

chaeyoung vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên em gặp jimin, khi cả hai vẫn còn là những cô cậu thực tập sinh non nớt. seoul của ngày hôm ấy mưa nhẹ, thế nhưng trong lòng em lại là cả một bầu trời xanh ngát. một cô gái trẻ mang ước mơ khát khao được đứng trên sân khấu, đem giọng hát ngọt ngào của mình cất lên trước hàng ngàn người. 

khi bước chân vào phòng tập luyện hôm ấy, điều đầu tiên em nhìn thấy không phải là gương mặt nghiêm khắc của huấn luyện viên, mà là nụ cười rạng rỡ của jimin — nụ cười cứ như nắng sớm mùa thu.

cả hai nhanh chóng thân thiết hơn, trong những giờ tập luyện mệt mỏi họ là nguồn động lực của nhau. em thích cái cách anh hay lén để dành cho em một chai nước mát lạnh sau mỗi lần tập vũ đạo đến kiệt sức. còn anh thì lại thích nghe em ngân nga những giai điệu không lời trong khi chờ đến lượt thu âm của mình.

tình cảm của họ nảy nở một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên của vũ trụ. giữa những áp lực của giấc mơ và sự cạnh tranh khốc liệt, họ tìm thấy nơi nhau một góc nhỏ bình yên.

"chaeng, thật mong chờ đến lúc hai chúng ta được đứng chung trên sân khấu."
"em cũng vậy, jimin."

em đã từng tin, tin tưởng bằng tất cả sự ngây thơ và thuần khiết của tuổi trẻ rằng câu chuyện cổ tích của họ sẽ có một kết thúc hạnh phúc.

- những nốt nhạc chưa kịp cất lời -

rồi ngày ấy cũng đến.

jimin debut.

chaeyoung em cũng debut không lâu sau đó.

nhưng đó cũng là lúc mọi thứ bắt đầu dần rạn nứt...

những buổi chạy show với lịch trình dày đặc, những cuộc điện thoại vội vã, những tin nhắn chưa kịp trả lời. em vẫn luôn giữ thói quen đợi tin nhắn "ngủ ngon nhé, chaeng của anh" từ jimin mỗi đêm, nhưng dần dần, tin nhắn ngọt ngào ấy lại trở thành "anh bận rồi, em ngủ trước đi."

và rồi...biến mất hẳn.

jimin trở thành ngôi sao được săn đón khắp châu Á, những bài hát của anh vang lên khắp mọi nơi. nhưng trong tất cả những bản tình ca ấy, tên em chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần... 

em đứng trong căn phòng yên tĩnh, nhìn những tấm poster quảng cáo của anh tràn ngập trên đường phố seoul, tự hỏi rằng liệu anh có còn nhớ đến em hay không. những lần chạm mặt hiếm hoi sau hậu trường cũng chỉ là những cái gật đầu xã giao, như thể giữa cả hai chưa từng có một thanh xuân cùng nhau mộng mơ.

em nhận ra, tình yêu của họ đã bị nuốt chửng bởi chính giấc mơ mà họ từng vun đắp cùng nhau.

- giấc mơ đổi màu -

thời gian trôi qua như cát trôi qua kẽ tay.
em và anh đều trưởng thành hơn, nhưng lại theo hai cách rất khác nhau.

chaeyoung học cách yêu thương chính mình hơn, học cách tự ôm lấy cô đơn và biến nó thành sức mạnh. em không còn đợi những tin nhắn đêm khuya, không còn âm thầm tra cứu lịch trình của jimin để hy vọng một cuộc gặp tình cờ nữa.

jimin thì sao?

jimin vẫn là chàng trai ấy, nhưng ánh hào quang hào nhoáng đã khiến anh trở nên xa vời hơn bao giờ hết. nhưng có một điều mà không ai biết...trong những đêm cô đơn nhất của mình, anh vẫn tìm kiếm tên em trong những bài hát anh viết. dù anh chưa bao giờ viết tên em vào lời nhạc, nhưng hình bóng em luôn lẩn khuất trong từng nốt nhạc.

"em đã từng là bản nhạc đẹp nhất trong cuộc đời anh, chaeyoung à."

nhưng những bản tình ca ấy, dù ngọt ngào hay day dứt, đều là những giai điệu không lời.

- khúc đoạn trường giữa bản tình ca dang dở -

một buổi chiều mùa đông, khi tuyết rơi trắng xóa những con phố seoul, chaeyoung và jimin tình cờ chạm mặt nhau trong một sự kiện.

cả hai sững sờ trong giây lát.

"chaeyoung" anh khẽ gọi, giọng nói ấm áp nhưng lại có phần nào run rẩy.

"jimin..." em đáp lại, mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười dường như trưởng thành hơn ngày xưa rất nhiều.

ánh mắt cả hai giao nhau, như thể thời gian đã ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. không còn những lúng túng hay gượng gạo, chỉ có sự bình yên của hai tâm hồn từng yêu thương nhau bằng tất cả sự trong sáng, và bây giờ, chấp nhận rằng họ chỉ còn là những kỷ niệm đẹp.

"dạo này em vẫn ổn chứ?"

"em ổn mà. còn anh?"

"anh cũng ổn." anh ngập ngừng rồi nói thêm, "anh vẫn thường xuyên nghe nhạc của em."

em bật cười, nụ cười nhẹ tênh như gió xuân.

"em cũng vậy, jimin. những lời bài hát mà anh viết rất đẹp."

chỉ là, không có tên em trong đó, em thầm nghĩ.

nhưng em không nói ra. bởi vì không cần thiết nữa rồi.

sau lần gặp đó, cả hai không cố gắng liên lạc thêm. em và anh chọn giữ nhau như một phần ký ức đẹp đẽ, không nhuốm màu tiếc nuối.

trong một đêm diễn nọ, khi jimin ngồi trên sân khấu dưới ánh đèn mờ ảo, anh đã hát một bài hát mới — không tên, không lời giới thiệu.

nhưng trong từng câu chữ, là cả một thanh xuân cháy bỏng.

khán giả không biết bài hát ấy dành cho ai. chỉ có một người trong khán phòng, lặng lẽ nghe, lặng lẽ mỉm cười và rơi nước mắt.

em biết.
em luôn biết.

jimin chưa bao giờ viết tên em vào bản tình ca của anh, nhưng em vẫn luôn là giai điệu trong trái tim anh, mãi mãi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com