Cuộc sống của Lee Sang Hyeok từ khi sinh ra luôn là một chuỗi những điều hoàn hảo. Từ gia đình ấm áp, học lực xuất sắc đến một mối tình đẹp như trong những câu chuyện cổ tích với Jeong Ji Hoon - người yêu anh, mọi thứ đều như một bức tranh hoàn hảo mà ai cũng ngưỡng mộ.
Anh và Ji Hoon yêu nhau từ những ngày còn học đại học. Cậu nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng lúc nào cũng chăm sóc và yêu thương anh một cách vô điều kiện. Sau khi tốt nghiệp, hai người kết hôn, sống trong một ngôi nhà nhỏ nhưng đầy ắp hạnh phúc. Ji Hoon vẫn vậy, luôn chiều chuộng và lo lắng cho anh, khiến anh cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian.
Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi.
Một ngày, Ji Hoon trở nên xa lạ. Cậu không còn quan tâm đến anh như trước. Những bữa cơm tối ấm áp, những buổi tối yên bình bên nhau dần biến mất. Cậu bắt đầu đi làm muộn về, rồi lại tránh mặt anh. Lee Sang Hyeok không thể hiểu được điều gì đang xảy ra. Nhưng anh không hỏi, chỉ im lặng. Cảm giác bị bỏ rơi len lỏi vào tim anh, nhưng anh không dám đối mặt với sự thật.
Thế rồi, một ngày, cơ thể anh bắt đầu suy yếu. Những cơn đau âm ỉ lại trở về, căn bệnh bẩm sinh tưởng như đã bị quên lãng từ lâu. Anh nhớ về những năm tháng cấp 2, khi ba mẹ đưa anh ra nước ngoài điều trị, và tưởng rằng mình đã khỏi hẳn. Nhưng giờ đây, bệnh lại quay lại, nghiêm trọng hơn. Anh đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng tình hình sức khỏe của anh rất tệ, nếu không đi nước ngoài điều trị kịp thời thì không còn hy vọng.
Nhưng anh không nói gì với Ji Hoon. Dù chỉ cần một cuộc gọi là cậu sẽ biết tất cả, nhưng anh không dám. Anh sợ sự lạnh nhạt, sợ cậu sẽ chỉ quát mắng anh, bảo rằng anh phiền. Mỗi lần anh cố gắng gọi cho cậu, thì chỉ nhận được những câu trả lời vội vã, cúp máy ngay khi chưa nghe hết lời.
Anh bắt đầu sống trong một thế giới chỉ có mình anh. Những ngày dài trôi qua trong im lặng, không còn tiếng cười, không còn sự chăm sóc, chỉ còn là những bữa ăn đơn giản, những công việc vặt vãnh để giết thời gian. Mỗi ngày anh tự nhủ, một ngày nào đó cậu sẽ quay lại, sẽ yêu thương anh như trước.
Nhưng điều đó không xảy ra. Cuối cùng, khi bác sĩ thông báo rằng anh chỉ còn khoảng hai tháng để sống, anh đã quyết định từ chối điều trị. Anh chấp nhận số phận của mình, chấp nhận sống những ngày cuối cùng trong im lặng.
Những ngày tháng ấy, anh dành thời gian về thăm ba mẹ. Anh viết những lá thư nhỏ gửi cho cậu, những lá thư chứa đựng tất cả những điều chưa thể nói ra, rồi cất chúng vào hộp dưới gầm giường. Anh không biết liệu mình có còn cơ hội để đưa những lá thư đó cho cậu, nhưng anh vẫn viết, vẫn hy vọng vào một phép màu.
Trong hai tuần cuối, anh nhắn tin cho Ji Hoon, bảo rằng anh muốn đi ngắm biển. Nhưng cậu chỉ trả lời rằng mình bận, bảo anh tự đi một mình. Những lời ấy làm anh nhói đau, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ chấp nhận. Cậu không còn dành cho anh một chút thời gian nào nữa, ngay cả khi anh sắp phải rời xa thế giới này.
Cuối cùng, anh trở về nhà, nơi ba mẹ luôn chờ đợi, sống những ngày cuối cùng trong tĩnh lặng. Anh không còn mong chờ điều gì nữa, chỉ mong được yên bình ra đi. Mỗi sáng, anh dậy sớm nấu bữa sáng cho ba mẹ, mặc dù sức khỏe ngày càng yếu dần đi.
Cho đến một ngày, khi anh chuẩn bị bước vào tuần cuối cùng của cuộc đời, Ji Hoon bất ngờ xuất hiện. Cậu chạy về, bỏ lại tất cả công việc dở dang, chỉ để đứng bên anh trong những ngày cuối cùng. Cậu không nói gì, chỉ im lặng, nhưng Lee Sang Hyeok biết, cậu đã đến. Cuối cùng, sau tất cả, Ji Hoon cũng có mặt. Nhưng có phải đã quá muộn?
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng, rồi nhắm mắt lại, như thể đã buông bỏ tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com