Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ta thật sự rất kỳ quái, vì sao ta đi tới đâu cũng nhìn thấy đám người Trịnh Đào, ta thậm chí bắt đầu hoài nghi bọn họ có hay không phái người theo dõi ta. Tựa như hôm nay, ta cùng Đổng Minh tản bộ đến rừng cây, thế nhưng lại đụng phải nhóm người Trịnh Đào. Nhìn ánh mắt bọn họ không có ý tốt, ta cùng Đổng Minh khẩn trương liếc mắt nhìn nhau.

"Ôi, đây không phải Đổng đệ đệ cũng với Dạ Tuyền của chúng ta sao, đến chỗ u tĩnh thế này chuẩn bị làm cái gì a." Một nam sinh trong đó nói, mà Trịnh Đào thì lại dùng ánh mắt đáng sợ kia nhìn chằm chằm Đổng Minh. Ta kéo quần áo Đổng Minh, tỏ ý chúng ta nhanh chút rời đi. Còn không đợi ta bước đi một bước, liền bị người khác giữ lại. Ô, xem ra hôm nay lại bị đánh, trong lòng ta không sao cả nghĩ. Có Đổng Minh, bọn họ chắc cũng sẽ không quá mức.

"Các ngươi nhanh buông hắn ra!" Đổng Minh hô. Nhưng mà lời kia vừa thốt ra, ta liền nhìn thấy ánh mắt Trịnh Đào nhìn ta tràn ra một cỗ nóng nảy, thảm, xem ra ta lại phải đau nhức hơn một tuần lễ.

"Hừ, ngươi cho là ngươi là ai a, ngươi nói thả liền thả." Trịnh Đào âm trầm nói, hướng người bên cạnh nháy mắt, vì thế hai cái nam sinh tới ngăn trước mặt Đổng Minh. Sợ hắn thương tổn Đổng Minh, ta vội vàng nịnh nọt cười nói: "Đào ca, có chuyện gì hảo hảo nói nha, ngài có chuyện gì ta nhất định sẽ làm hết sức." Trịnh Đào nhìn ta, đáy mắt hiện lên một chút lạnh tàn.

Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên có một người từ trong bụi cây đi ra, nhìn thấy một đám người bọn ta, cũng là sững sờ. Ta nhìn kỹ, như thế nào lại là La Dũng!?

"Hắc hắc, nhìn xem là ai ah, hôm nay cũng thật náo nhiệt nha." Vừa nhìn thấy La Dũng, một vài nam sinh mà bắt đầu ồn ào. Mấy tháng qua, dung mạo tuấn tú của La Dũng trong trường học liền rất nhanh nổi danh. La Dũng nhìn thấy bọn họ, ánh mắt đen tuyền hiện lên một chút sợ hãi.

"Tiểu mỹ nhân, sao lại ở chỗ này nha? Có phải hay không đang hẹn hò với vài cái tình lang." Một nam sinh nói, lại gây nên một trận cười vang. Những người đó đều vây về phía La Dũng, đã không có người để ý tới ta cùng Đổng Minh.

Đổng Minh lôi kéo ta chạy mau, nhưng khi nhìn La Dũng, chân của ta lại như mọc rễ.

Mấy nam sinh mãnh liệt đè La Dũng xuống, hoàn toàn không để La Dũng đang suy yếu giãy giụa vào trong mắt. Trịnh Đào bắt đầu thô bạo kéo quần áo trên người La Dũng, làm cho da thịt trắng bóc nháy mắt bại lộ trong không khí, ngay sau đó là một mảnh thanh âm đói khát hút khí.

"Buông, các ngươi mau thả ta ra!" La Dũng khàn khàn hô, dùng sức giãy dụa vặn vẹo. Trịnh Đào lại dùng sức tát y một cái, ngoan độc nói: "Kỹ nữ, an tĩnh một chút, cũng không phải chưa từng bị người thượng qua, đừng giả bộ thanh cao."

La Dũng bị đánh vô lực nằm trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói: "Buông, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi."

"Dạ Tuyền, nhanh lên đi a, nhanh lên." Đổng Minh ở một bên sốt ruột nhỏ giọng thúc giục, nhưng mà ta chỉ là nhìn chằm chằm La Dũng, không thể nhúc nhích.

Buông y ra, nhanh buông y ra, các ngươi không nghe thấy y muốn các ngươi buông y ra sao?

Nhưng mà, không người nào để ý tới, Trịnh Đào lấy ra dương vật to lớn, không lưu tình chút nào đâm vào trong cơ thể La Dũng.

"A!!!!" La Dũng thống khổ thét chói tai, thanh âm tuyệt vọng kia, giống như từng chút rút đi khí lực trong cơ thể ta, khiến cho ta vô lực ngã trên mặt đất.

"Mẹ nó, kỹ nữ này thật con mẹ nó thích."

"Đào ca, ngài nhanh lên a, ta cũng chờ không kịp."

"Thật đúng là cực phẩm nha, nhìn xem một thân làn da trắng nõn. Thật muốn ~~~"

"Đào ca, còn tốt chứ! Dùng sức làm y."

"Dạ Tuyền, nhanh lên đi a, đợi lát nữa bọn họ sẽ không bỏ qua chúng ta. Dạ Tuyền."

"Ô ân van cầu các ngươi đừng như vậy."

Thật ầm ĩ, thật ầm ĩ, các ngươi đều câm miệng. Ta ngồi dưới đất, che lại lỗ tai, trong miệng thì thào tự nói: "Không cần, không cần, các ngươi mau buông y ra, buông y ra, không cần." Đột nhiên, trước mắt ta là một mảnh tối đen, bên tai truyền đến thanh âm êm ái của Đổng Minh: "Dạ Tuyền, đừng nhìn, ngươi không giúp được y, không giúp được y." Không giúp được sao? Có lẽ.

Nhưng là, chẳng lẽ cũng bởi vì không giúp được, cho nên không cần quan tâm sao? Lần trước, ta yếu đuối bỏ lại một mình y, lần này, ta lại vẫn như vậy sao? Cho dù không giúp được, nhưng là, ít nhất ta có thể nói cho chính mình, ta đã cố gắng!

Ta đẩy Đổng Minh ra, thét lên với những kẻ đó: "Các ngươi mau buông y ra!!"

Bị tiếng kêu của ta làm cho giật mình, những người đó nghe xong, nhìn về phía bọn ta. La Dũng nằm trên mặt đất, đã ngất đi. Trịnh Đào từ trong đám người đi về phía ta, từ trên cao nhìn xuống ta, khinh miệt nói: "Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem."

"Các ngươi các ngươi không phải người, mau thả y! Ngô ~~" Ta liều lĩnh gào to, lại bị Đổng Minh kéo lại, miệng bị hắn dùng tay ngăn chặn. Nhìn ta trên mặt đất gần như hỏng mất, khóe miệng Trịnh Đào lại hơi nhếch lên, kia, là tươi cười ta hết sức quen thuộc. Thân thể ta, run rẩy như lá rơi mùa thu.

"Hắc hắc, có ý tứ. Ai, các ngươi xem, Dạ Tuyền thế nhưng bảo chúng ta buông tha tiểu mỹ nhân kia ah." Trịnh Đào âm hiểm nói.

"Ha ha, ta thấy chắc là nhân gia đi. Nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân ah."

"Ai nha, vậy Đổng gia đệ đệ của chúng ta làm sao bây giờ?"

"Xem ra vẫn là tình yêu tay ba phức tạp ah."

"Ha ha ~~~"

Trịnh Đào không cần dùng chút sức lực nắm lấy ta, Đổng Minh muốn ngăn cản, lại bị mấy cái nam sinh khác giữ lại."Các ngươi muốn làm gì? Đừng như vậy, van cầu các ngươi thả ra." Nhưng là Trịnh Đào lần này lại không để ý đến Đổng Minh, mà ném ta đến bên người La Dũng, sau đó túm chặt tóc ta, buộc ta nhìn thẳng vào La Dũng đang nằm trên mặt đất.

"Nhìn xem, hắn tựa như gái điếm bị nam nhân làm đến hôn mê." Trịnh Đào ở bên tai ta tàn nhẫn nói, tựa hồ rất hài lòng ta vì lời nói của hắn mà thống khổ. La Dũng cứ như vậy, nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, một đôi mắt nguyên bản thân thiết ôn hòa nhắm chặt, thân mình gầy yếu trần như nhộng, tràn đầy tinh dịch màu trắng cùng dấu vết ứ đọng rõ ràng, chắc là vì giãy giụa. Giữa hai chân, là hỗn hợp chất lỏng màu trắng và máu. Nhìn La Dũng như búp bê bị tàn phá, ta vô lực khóc nói: "Các ngươi không phải người, các ngươi không phải người."

"Ha hả, Dạ Tuyền, ngươi muốn cứu y sao?"

Ta giật mình, quay đầu lại nhìn Trịnh Đào đang cười vui vẻ, nhưng là, vui vẻ cái gì?

"Đừng nói ta không chiếu cố ngươi, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi hiện tại ở nơi này thượng y, ta cam đoan huynh đệ của ta về sau sẽ không động đến y."

Cái gì!? Ta khiếp sợ nhìn hắn.

"Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn giúp đỡ La Dũng vừa đáng thương vừa mĩ lệ của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn giúp y không bị những người khác cường bạo nữa sao?" Trịnh Đào ở bên tai ta như ác ma nói nhỏ.

Rất muốn, thật sự rất muốn, nhưng là, ta có năng lực này sao? Ta vô ý thức gật đầu.

"Chính là như vậy, chỉ cần ngươi hiện tại làm y, biểu thị y là của ngươi. Chúng ta đương nhiên sẽ rất nghĩa khí buông tha y." Trịnh Đào tiếp tục nói.

"Thật không?" Ta đã không thể tự hỏi ngơ ngác nói.

"Đương nhiên, ta cam đoan."

Chậm rãi sờ lên thân mình La Dũng, ta muốn cứu y, thật sự, nếu như vậy có thể cứu y, có gì không thể? Ta không muốn lại nhìn y chịu khổ, y là người bạn đầu tiên của ta khi tới nơi này a. Ta tiến tới giữa hai chân La Dũng, kéo ra khóa quần của mình.

Lấy ra phân thân không chút phản ứng, ma sát, khiến nó dần dần cứng ngắc lên.

"Dạ Tuyền, ngươi tỉnh, đừng nghe hắn. Bọn họ không có khả năng buông tha La Dũng, Dạ Tuyền! Ngươi chẳng lẽ hi vọng La Dũng hận ngươi sao!?" Thanh âm Đổng Minh từ đằng xa truyền đến, đánh tỉnh ta bị vây trong trạng thái mộng du. Thiên, ta đến cùng đang làm gì?

Ta chẳng lẽ thật sự phải làm như vậy sao? Thừa lúc La Dũng hôn mê cưỡng gian y? Như vậy, ta cùng những người đó có cái gì khác biệt.

"Không được, ta không thể, ta không thể làm như vậy." Ta dùng sức lắc đầu nói. Trịnh Đào tức giận kêu người bịt kín miệng Đổng Minh lại, sau đó dùng sức kéo tóc ta, bức ta nhìn hắn, dùng thanh âm chỉ có ta có thể nghe thấy nói: "Ngươi nếu không thượng y, ta cũng cam đoan với ngươi, hôm nay người kế tiếp, chính là ngươi!"

Thanh âm tàn nhẫn, làm cho ta hút lấy lãnh khí. "Đừng tưởng rằng ngươi như vậy sẽ không người thượng. Ngươi vẫn còn nơi này? Hắc hắc, xử nữ ở trong này rất được tranh đoạt nha. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi tuyệt đối không cần buồn vì không ai làm ngươi!"

Ta run rẩy lợi hại hơn, ta không muốn, ta không muốn giống La Dũng, ta không muốn! Chỉ cần nghĩ đến ta liền muốn nôn, nếu để cho cha mẹ ta phát hiện ta ở trong trường học giống như kỹ nữ để người ta thượng, bọn họ sẽ nhìn ta như thế nào?

Trịnh Đào thấy ta vì lời hắn nói mà nổi lên phản ứng mãnh liệt, càng thêm thừa thắng xông lên nói: "Thế nào? Ngẫm lại cảm giác bị nam nhân cường bạo, bọn họ sẽ không chút do dự xé rách ngươi, đâm chọc cho máu tươi chảy ròng, ngươi càng khóc kêu, bọn họ sẽ càng thích. Sau đó đem *** bắn vào trong thân thể ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn bị người luân bạo như vậy sao?"

"Không cần, ta không cần, van cầu ngươi, không cần như vậy." Ta đã nói năng lộn xộn, sợ hãi lạnh như băng bao quanh ta, làm cho ta rốt cuộc không thể tự hỏi.

"Vậy thì làm y a, chứng minh ngươi là nam nhân chân chính, không phải kỹ nữ, làm nha!" Trịnh Đào nói xong, sau đó không kiên nhẫn cầm lấy dương vật nửa cứng nửa mềm của ta tùy tiện ma sát vài cái, rổi đẩy nó vào trong hậu huyệt đầm đìa máu tươi của La Dũng.

"Mau làm, bằng không sẽ làm ngươi, hoặc là ngươi làm hắn, nếu không chính là ngươi. Mau làm!" Trịnh Đào ở bên tai ta rống, ta đã muốn tan vỡ, rốt cục động thân một cái, ta thậm chí có thể nghe thấy một tiếng "Hưu" khi trượt vào. A, trời ơi, ta đang làm gì đó? Ta đến cùng đang làm gì đó? Ta bắt đầu chậm rãi đút vào, ta thậm chí đã không biết ta đang làm những gì, cho đến khi La Dũng mở đôi mắt trống rỗng ra. Khi y nhìn thấy là ta, đôi mắt đen tuyền kia, là khiếp sợ như vậy, tuyệt vọng, bi thương, thê lương, nhưng mà này đó, tất cả đều chậm rãi biến thành hận ý nồng đậm.

Ta thế nhưng, đang cưỡng gian bằng hữu của ta!! Hậu đình mềm mại ươn ướt, theo ta co đẩy, tanh hôi ghê tởm *** từ bộ vị kết hợp chảy ra, thật bẩn, ghê tởm, thống khổ, áy náy, cảm giác buồn nôn còn có khoái cảm tập kích đầu ta, nhắm mắt lại, như đà điểu trốn tránh đôi mắt kia, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta cũng không có biện pháp, ta cũng là bị buộc, nhưng ta thật sự không hy vọng giống như ngươi, cho nên không thể làm khác, ta là một kẻ vô dụng ích kỷ.

Trong tâm trạng như vậy, ta tùy tiện đút vào vài cái, cứ như vậy kết thúc lần đầu tiên của ta. Không có chút vui sướng, lấp đầy, là hắc ám vô hạn cùng với lạnh như băng, ta thậm chí cảm thấy mọi giác quan đều đang dày vò ta. Bởi vì, ta thế nhưng lại có cảm giác, thật đáng buồn cấu tạo sinh lý. Đây chính là lần đầu tiên của ta, ha hả ~~~~

Ta kéo khóa quần, chậm rãi đứng lên, máy móc xoay người đi tới. Nam sinh kia cũng buông Đổng Minh ra, hắn xông về phía ta, ôm lấy mặt ta, cơ hồ khóc lên nói: "Dạ Tuyền, Dạ Tuyền! Nhìn ta a, van cầu ngươi, đừng dọa ta." Nhưng là ta không để ý tới hắn, chỉ là đi tiếp, đi tiếp, mãi cho khi ta rốt cuộc không thể chịu đựng được, quỳ gối dưới tàng cây, "Nôn ~~~~~~" Ta không thể khống chế được chính mình, chất lỏng tanh hôi kia, cảm giác dinh dính kia, khoái cảm bi ai, khiến cho ta dù phun ra mật cũng không thể ngừng lại, từng ngụm từng ngụm màu vàng lục, từ trong miệng tràn ra, cảm giác chua sót chua cay, làm cho ta thống khổ chảy nước mắt, cả người không ngừng run rẩy.

"Thiên, Dạ Tuyền, van cầu ngươi, đừng ói ra, đừng ói ra!" Đổng Minh cơ hồ khóc hô lên. Nhưng mà ta còn không ngừng hộc.

"Làm sao bây giờ, đừng ói ra, tiếp tục nôn ngươi sẽ chết, Dạ Tuyền!" Đổng Minh xoay người ta lại, gắt gao ôm chặt, tay không sợ bẩn bịt miệng ta, hy vọng có thể ngăn cản mật từ trong miệng đi ra. Cảm giác siết chặt, làm cho mật không còn dâng lên, mà hơi thở tươi mát từ người hắn truyền đến, một cách thần kì xoa dịu dạ dày ta. Ta ôm ngược lấy hắn, nằm trong lồng ngực hắn, không tiếng động nức nở. Ta cưỡng gian y, ta thế nhưng cưỡng gian y! Ta không phải người, ta không phải người.

Nhân cách của ta, đã hoàn toàn bị bọn họ phá hủy.

"Oa ha ha, không thể tưởng được Dạ Tuyền tiểu tử này thế nhưng ói ra." Không biết là ai cười ra tiếng.

"Có lẽ là oán chúng ta để lại thứ bẩn gì đó cho hắn a." Lại một người nói, mọi người đều một trận cười vang. Đổng Minh che lỗ tai ta, nhưng ta vẫn nghe được hắn hô: "Trịnh Đào, ngươi còn muốn làm gì? Chẳng lẽ còn không đủ sao!?"

Ta quay đầu nhìn sang, thì ra Trịnh Đào đang đứng phía trước thân thể ta, giống như phát hiện tân đại lục mà nhìn ta. Ta sợ hãi không gì sánh được nghĩ, có lẽ đây chỉ mới là bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: