Chương 8
Ta và Đổng Minh đều ăn ý với nhau không nhắc tới một đêm kia. Đương nhiên, ta cũng không hy vọng một đêm kia trở thành trở ngại giữa bọn ta, cho nên thời điểm không có ai, ta sẽ mặt không đổi sắc thân cận hắn. Lúc đầu hắn còn có chút mất tự nhiên, nhưng mà khi phát hiện ta bất quá chỉ ôm hắn một cái, hoặc dựa vào hắn mà thôi, hắn bắt đầu thói quen, có đôi khi còn có thể vô cùng thân thiết ôm ta. Hắn thực thích hôn ta, thường nhẹ nhàng ôm ta rồi dán lên môi ta nhẹ nhàng cọ xát, ta rất kỳ quái hỏi hắn vì sao, hắn thế nhưng nói môi của ta thực mềm, hôn vào tựa như kẹo đường, này xem như ca ngợi sao? Hai người bọn ta có khi sẽ tới ngủ cùng nhau, chỉ là không có phát sinh quan hệ lần nữa. Đổng Tình luôn cười hai người bọn ta là người yêu buồn nôn nhất từng gặp, ta chỉ là cúi đầu xấu hổ cười. Kỳ thật, ta thật sự không biết cảm tình của ta đối với hắn có phải hay không là tình yêu, nhưng là ta biết rõ, hắn đối với ta, phi thường, phi thường quan trọng.
Đã là tháng năm, nơi này vào đầu hạ rất đẹp, mặt cỏ xanh biếc, bóng cây rậm rạp, nụ hoa nở thành những đóa hoa, cánh bướm bay lượn, nhưng mà, ai có thể nghĩ đến sau lưng của nó là ham muốn âm u. Quang cảnh mỹ lệ, nhưng không cách nào tinh lọc tâm hồn con người. Ta sống qua coi như tốt hơn, so sánh với trước kia. Trịnh Đào không còn khiến người ngược đãi ta, càng làm cho ta cảm thấy kỳ quái chính là, hắn cũng không chấp thuận người khác ức hiếp ta, ta nghĩ đại khái là xuất phát từ ham muốn độc chiếm đi, tựa như đứa nhỏ cầm đồ chơi mình còn chưa chơi chán không cho phép người ta chạm vào. Cho nên ta cũng ít chịu nỗi khổ trên da thịt hơn, chẳng qua bệnh căn trước kia lưu lại, làm cho thân thể ta càng ngày càng kém. Ta nửa đêm thường ho tỉnh hoặc là lạnh tỉnh, còn có ác mộng vô tận kia, tiếng kêu thê lương trong mộng, vẻ mặt thống khổ, làm cho ta từ nửa đêm đến sáng không thể ngủ. Đổng Minh rốt cục phát hiện được ta không thích hợp, nhưng mà ta chỉ là lừa gạt hắn nói ta gần đây nhiễm chút phong hàn mà thôi, không có gì nghiêm trọng. Ta bảo không muốn đi bác sĩ, hắn thì đành phải chiều theo ta, bất quá một ngày ba bữa luôn nhìn chằm chằm chờ ta ăn xong.
Hôm nay khí trời rất đẹp, chẳng qua ta vô duyên hưởng thụ, ta cùng Đổng Minh trên đường quay về ký túc xá lại bị bọn Trịnh Đào ngăn lại. Không có biện pháp, không thể trở về ký túc xá ngủ ah.
"Ô, Đào ca, ngọn gió nào đem ngài thổi tới." Ta lấy lòng nói. Bởi vì gần đây mỗi lần bọn họ bắt buộc ta làm tình sau ta đều không nôn, sắc mặt Trịnh Đào càng ngày càng ...khó coi. Ta nghĩ, đại khái, có lẽ đó cũng không phải một chủ ý tốt, bởi vì Trịnh Đào dường như nghĩ đến phương pháp càng có thể tra tấn ta.
"Ta muốn ngươi, kéo hắn mang đến chỗ cũ." Trịnh Đào gật gật một cái chỉ nam sinh phía xa, nói.
"Ta?" Bình thường việc này đều là bọn họ đến làm.
"Đúng vậy, chỉ một mình ngươi, Đổng Minh theo bọn ta." Trịnh Đào âm hiểm cười nói, ý tứ đã rất rõ ràng, Đổng Minh ở trong tay bọn hắn, ta tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời.
"Được, không thành vấn đề không thành vấn đề, ngài từ từ, ta lập tức đi làm." Nói xong ta xoay người đi về phía nam sinh kia, tốt lắm, trò chơi mới hôm nay, đại khái muốn ta từ đầu tới đuôi tự mình xuống tay, như vậy ta thật sự so với bọn họ không có gì, khác biệt. Đáng ăn mừng là, Trịnh Đào không có đem một tên cơ bắp cho ta, mà là một nam sinh nho nhỏ thanh tú, nếu như cậy mạnh, ta nghĩ ta còn có thể chế phục hắn. Liếc một cái vào huy hiệu trường của hắn, cái gì!? Dĩ nhiên là màu bạc! Tốt lắm, thật sự là quá tốt, ta hôm nay thực "May mắn"!
"Ân, hi, ngươi hảo." Ta vỗ vỗ vai nam sinh kia, chào hỏi.
"Hi, có chuyện gì không?" Nam sinh nâng lên ánh mắt trong trẻo nhìn ta, một chút cũng không khinh thường học sinh bình thường như ta. Trong lòng ta nhanh chóng hiện lên một tia không đành lòng, y có chút giống hắn.
"Ách ta muốn mời ngươi giúp một việc, bằng hữu của ta từ trên cây ngã xuống, trật chân, ngươi có thể hay không lại đây giúp ta cùng nhau dìu hắn tới phòng cứu thương?" Ta nói lý do đã suy nghĩ kỹ.
"Nga? Chỗ nào?" Nam sinh hỏi.
"Ngay đó." Ta chỉ vào chỗ sâu trong rừng cây, có chút chột dạ nói.
"Ân, được rồi." Nam thân thực sảng khoái đáp ứng.
"Thật sự là cám ơn ngươi, ở ngay đó, ta mang ngươi qua." Ta có chút mất tự nhiên nói xong, y thật là người tốt. Lâm Dạ Tuyền, ngươi không thể như vậy, như vậy ngươi còn là người sao? Ta liếc nhìn nam sinh bên cạnh, y một chút cũng không hoài nghi đi theo ta. Cảm giác nôn mửa lâu chưa xuất hiện, lần thứ hai xâm nhập ta, không được, ta không thể như vậy, đó là một nam sinh thân thiện như vậy, giống như La Dũng. Rốt cục, ngay lúc sắp đến bên hồ, ta nắm lấy y.
"Làm sao vậy?" Nam sinh đơn thuần nhìn ta.
"Ta..." Mau khiến y chạy thôi, chẳng lẽ vì bản thân mình mà làm cho y chịu vận mệnh cưỡng dâm sao? Nhưng là Đổng Minh làm sao bây giờ? Không, Trịnh Đào bọn họ không dám động đến hắn. Tóm lại cuối cùng tai ương chỉ có ta mà thôi. Nhìn đôi mắt đen sáng ngời của y, ta hạ quyết tâm, không phải chỉ là đánh đấm sao, cũng không có gì ghê gớm.
"Ngươi mau..."
"Dạ Tuyền, làm gì lâu vậy?" Thanh âm ồ ồ của Trịnh Đào cắt đứt lời ta, huyết dịch của ta một thoáng rơi xuống không độ. Xoay người, che trước người nam sinh, ta suy yếu cười nói: "Đào ca, ngài vì sao tới đây?"
"Hắc hắc, bọn ta sợ một mình ngươi không đủ, chuẩn bị tới giúp ngươi nha." Nói xong đã kêu hai người bắt được nam sinh kia.
"Các ngươi các ngươi làm gì?" Nam sinh kêu to.
"Ha hả, không làm gì, nhìn ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, nghĩ muốn thân cận hơn chút thôi." Một người trong đó đùa giỡn nói. Nam sinh vừa nghe, một đôi mắt đen tuyền nhìn ta, bên trong có chất vấn, có khiếp sợ. Ta không dám nhìn cúi đầu, dũng khí vừa rồi đã không còn. Nhưng mà da đầu của ta tê rần, Trịnh Đào kéo đầu ta bắt buộc ta nhìn nam sinh kia.
"Như thế nào? Có phải là thích người ta hay không? Bất quá cũng phải, ngươi đặc biệt thích loại hình thanh tú này." Trịnh Đào ở bên tai ta âm trầm trầm nói.
"Ha hả Đào ca ngài thật lợi hại, đoán cái liền trúng." Mà ngay cả chính mình cũng có thể cảm giác được thanh âm của mình đang run rẩy, tươi cười Trịnh Đào càng gia tăng.
"Dạ Tuyền, đừng nói ta không chiếu cố ngươi, nào, hôm nay cho ngươi làm đầu tiên."
"A? Na na ta như thế nào không biết xấu hổ trì hoãn chuyện tốt của Đào ca, không cần quan tâm tới ta, Đào ca ngài thích, ngài lên trước đi." Ta kéo dài thời gian từ chối.
"Khiến ngươi thượng ngươi liền thượng! Mau thượng!!" Trịnh Đào hung ác rống lên, ta sợ tới mức chạy nhanh đến trước mặt nam sinh kia. Y sợ hãi nhìn ta, nước mắt đảo quanh trong mắt. Thực xin lỗi, đừng trách ta, tay của ta chậm rãi cởi bỏ đồng phục của y, nam sinh hoảng sợ hô: "Đừng đụng ta, ta là người của Nguyên Miện, hắn biết các ngươi đối với ta như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn ngươi." Nam sinh hô xong, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía Trịnh Đào. Nguyên Miện, giống với Trịnh Đào có được huy hiệu trường màu vàng, mà ngay cả với tư cách món đồ chơi, ta cũng biết rõ, Trịnh Đào —— người hắn chán ghét nhất chính là Nguyên Miện (vì mâu thuẫn trong xí nghiệp của gia tộc).
"Dạ Tuyền, ta muốn ngươi, hiện tại, lập tức, lập tức, làm hắn!" Trịnh Đào nghiến răng nghiến lợi hộc từng chữ từng chữ, mỗi lúc thế này, liền tỏ vẻ hắn cực độ phẫn nộ. Ta gian nan nuốt nước bọt, nhìn Đổng Minh, hắn đang dùng ánh mắt bảo ta làm nhanh lên. Ta quay đầu lại nhìn về phía nam sinh nằm trên mặt đất không ngừng run, dùng thanh âm chỉ có chính mình nghe được nói: "Thực xin lỗi."
Lấy ra dương vật của mình, tùy tiện ma sát vài cái, sau đó một ngụm tức giận đâm vào huyệt động khô khốc hẹp hòi kia, nam sinh kia thống khổ kêu khóc, vô lực giãy dụa, bộ dáng thê lương tuyệt vọng kia, xuyên qua tâm trí ta, nhưng không làm cho ta đình chỉ co rút tàn khốc này. Lúc này, ta, không cần nhất, chính là lương tâm. Lối vào dần dần trở nên trơn, đó là máu chảy ra vì ta thô bạo. Nhìn dương vật nhuộm máu tươi tới tới lui lui ra vào, ta chưa từng thống hận chính mình như vậy. Cảm giác nôn mửa, thẳng xông lên đại não của ta, nhưng là ta cố nén không nôn, ói ra, vì chỉ làm cho bọn Trịnh Đào càng thêm hứng thú. Không có chút tâm tình, ta làm qua loa, đem *** phun vào cái bụng bóng loáng của nam sinh, bạch dịch dâm loạn kia, nhìn ghê tởm đến cực điểm.
Rất muốn nôn, nhìn những người trước mắt dần dần tới trước mặt nam sinh, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, ta chết lặng đã không còn cảm giác. Đổng Minh đứng ở bên cạnh ta, tay lặng lẽ cầm chặt tay lạnh cứng đơ của ta, độ ấm ôn lạnh, xuyên thấu qua lòng bàn tay, làm cho máu như kết băng của ta bắt đầu hòa tan. Ta lặng lẽ nói với hắn: "Ta không sao, ngươi yên tâm."
Chờ đoàn người thi bạo xong, Trịnh Đào rất không hài lòng trừng mắt nhìn ta một cái, sau đó liền dẫn đám người đi. Ta lôi kéo Đổng Minh đi vào bên người nam sinh kia, y đã hôn mê, hạ thân dính hồ một mảnh.
"Đổng Minh, ta nghĩ ta không được ~~" Ta nói xong đứng dậy chạy nhanh đến một gốc cây ói lên ói xuống. Đổng Minh chạy tới nhẹ nhàng vỗ lưng ta, "Không sao chứ? Dạ Tuyền!" Thanh âm buộc chặt như muốn nổ tung. Mỗi lần ta nôn hắn đều thập phần khẩn trương, sợ ta giống như lần kia nôn không ngừng.
"Không không có chuyện gì, một chút là tốt rồi." Ta gian nan nói. Chờ ta nôn xong, bọn ta nhìn lại, nam sinh nguyên bản nằm trên mặt đất thế nhưng không thấy, ta sợ tới mức trợn tròn mắt, đụng đụng đụng đụng quỷ!
Đổng Minh nói y thừa lúc ta nôn lén đi rồi.
"Y không có việc gì đi? Bị thương rất nặng." Ta lo lắng hỏi.
"Sẽ không, yên tâm. Ngươi nha, luôn lo lắng người khác." Đổng Minh ôm ta an ủi.
"Dù sao cũng là ta làm hại."
"Không phải ngươi! Là Trịnh Đào bọn họ bức ngươi, ngươi không có cách nào mới làm như vậy." Đổng Minh nhanh chóng đánh gãy lời ta nói.
"Đổng Minh."
"Dạ Tuyền! Ngươi làm đúng, bảo vệ mình là không sai!" Nhìn khuôn mặt khẩn trương của Đổng Minh, ta cười gật đầu, nói: "Đã biết. Ngươi nha, cũng luôn thích quan tâm."
"Còn không phải chỉ quan tâm một mình ngươi." Đổng Minh tức giận nói.
"Ha hả, đúng nha, ta thật hạnh phúc nga!" Nói xong hôn một cái lên mặt hắn, nhìn hắn đỏ mặt, ta cười xấu xa. Hắn có chút xấu hổ nói: "Thật không nên để ngươi cùng một chỗ với Nhị ca!"
Trở lại ký túc xá, chờ bọn ta vào cửa, một cỗ khói dầu đập vào mặt làm bọn ta nhịn không được ho khan, ta cùng Đổng Minh vội vàng mở cửa sổ ra, đúng lúc này, Đổng Tình từ phòng bếp lao tới, trong tay còn cầm một cái chảo.
"Nhị ca! Ngươi đến cùng đang làm gì đó? Khụ khụ ~~" Đổng Minh một bên ho khan một bên hỏi.
"Cơm chiên nha." Đổng Tình có chút ủy khuất nói.
"Cơm chiên làm thành như vậy?" Ta kinh ngạc hỏi, nhưng mà cùng lúc đó: "Ngươi rời phòng bếp xa một chút cho ta!" Đổng Minh lớn tiếng nói. Ta đi vào phòng bếp liền thấy, Thiên ~~ Thiên ~~ trời ơi, này ~~ có người ở nơi này đánh giặc sao? Trong phòng bếp là một mảng khói đen thùi. Đổng Minh cùng Đổng Tình đi theo vào, Đổng Minh nhìn đến một đổng hỗn độn liền gào lên.
"Nhị ca! Ngươi ăn cơm nhà ăn được rồi, cần gì phải làm cơm a?"
"Hừ, còn không phải tên Lý Kiệt kia, cũng dám cười ta không vào bếp được!" Đổng Tình tức giận nói, Lý Kiệt, một trong những tình nhân của Đổng Tình, đại khái cũng là người Đổng Tình thích nhất.
Ta lấy cái vá quấy quấy cái chảo đã trở nên đen thùi, thế nhưng quấy lên toàn mấy khối màu đen, quay đầu lại hỏi Đổng Tình: "Này này đây là cơm chiên trứng?"
"Đúng nha." Đổng Tình vô tội nhìn ta gật gật đầu.
Ta lạy ~~, "Ân, Đổng Tình a, ngươi cãi nhau với Lý Kiệt sao?" Bằng không ngươi tại sao nhẫn tâm như vậy muốn độc chết hắn.
"Không có a, chỉ là hắn cười ta không biết nấu ăn, cho nên ta muốn làm cho hắn xem!" Đổng Tình vui vẻ nói: "Ta nghĩ cơm chiên trứng dễ làm nhất, cho nên ta quyết định trước học cái này."
Ta lắc lắc đầu, đem áo khoác cởi ra, sau đó nói với Đổng Tình: "Được rồi, ta thấy ngươi nên tắm rửa một chút, nơi này giao cho ta và Đổng Minh đi." Nhìn Đổng Tình trên mặt chỗ đen chỗ trắng, ta thật sự nhịn không được bật cười, nhưng là, vì cố kỵ tâm tình của Đổng Tình, ta vẫn là quyết định không nên cười.
"Nhưng là, cơm chiên của ta."
"Nhị ca, ngươi hay là nghe Dạ Tuyền mau đi tắm rửa đi. Chẳng lẽ ngươi muốn lấy vật kia đưa cho Lý Kiệt ăn?"
"Được rồi, đã biết." Đổng Tình nói xong liền không tình nguyện đi tắm rửa, ta cùng Đổng Mình nhìn đối phương liếc mắt một cái, cũng chỉ biết cười lắc đầu.
"Nhị ca từ nhỏ liền không được phép tới gần phòng bếp, bằng không liền gặp chuyện không may." Đổng Minh một bên dọn dẹp một bên nói.
"Bất quá Nhị ca ngươi nói không chừng thật sự là thiên tài, thế nhưng có thể đem trứng cùng cơm xào thành như vậy." Ta rửa sạch mấy khối cứng ngắc trong chảo, có chút buồn cười nói.
"Ha ha, ngươi nói không tồi. Bất quá ba huynh đệ bọn ta đều không có thiên phú nấu cơm."
"Nấu cơm không cần thiên phú, luyện tập nhiều là được." Ta dọn dẹp vật trong tay nói.
"Phải không?" Đổng Minh kỳ quái nhìn ta.
Nhìn trời bên ngoài, đã hơn bảy giờ tối, nghĩ đến nhà ăn chắc giờ cũng khá đông, vì vậy ta rửa sạch gạo rồi để vào nồi nấu cơm, sau đó đánh mấy cái trứng.
"Ngươi muốn làm gì?" Đổng Minh ở một bên hỏi.
"Làm cơm cơm chiên a." Ta vừa nói vừa tìm mấy món đồ Đổng Tình mua về, lấy ra một mớ hành.
"Ngươi biết làm?" Thanh âm Đổng Minh có chút kinh ngạc.
"Ân, biết một chút. Mẹ ta bảo nam nhân tốt nhất định phải ra được phòng khách, vào được phòng bếp. Cho nên liền chỉ bảo ta làm việc nhà." Ta cắt hành nói.
"Nhưng là ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy ngươi nấu nha."
"Nga, ha hả, cũng là do bình thường ta rất lười làm." Ta có chút ngượng ngùng nói. Cơm đã nấu xong, ta bắt đầu đổ vào chảo dầu. Đổng Minh không nói nữa, ở bên cạnh an tĩnh nhìn ta làm việc.
Chờ cơm xào chín, Đổng Tình cũng vừa tắm rửa xong đi ra: "Ân, thơm quá a, các ngươi đang làm cái gì?" Đổng Tình đi tới hỏi.
"Nào, cơm chiên trứng của ngươi." Ta múc một đĩa đưa cho hắn. Đổng Tình nhìn cơm chiên màu vàng thơm trước mặt, lại nhìn ta, ánh mắt trợn trừng so với chuông đồng còn lớn hơn, vẻ mặt vi diệu kia, thật là làm cho lòng ta thầm thoải mái phấn khích không thôi.
"Tiểu Tuyền Tuyền, ngươi biết nấu cơm!?" Đổng Tình khiếp sợ hỏi.
"Biết nha, ngươi thử xem, hương vị có được không." Ta đưa đôi đũa cho hắn.
"Huh? Nga, được." Đổng Tình múc một ngụm bỏ vô miệng, đôi mắt càng trừng to, ta không khỏi hoài nghi thêm một chút nữa có phải con ngươi của hắn sẽ lòi luôn ra ngoài hay không.
"Oa, ăn thật ngon nga! Ta cho tới bây giờ chưa từng ăn qua cơm chiên ngon như vậy, so với nhà ăn thật là tốt hơn gấp trăm lần!" Đổng Tình khoa trương nói xong. Ta lần lượt múc một đĩa cho Đổng Minh, sau đó khẩn trương hỏi: "Thế nào? Ngươi cảm thấy như thế nào?"
Đổng Minh ăn một ngụm, sau đó rất vui vẻ nói: "Ân! Ăn thật ngon!"
"Ha hả, thật tốt quá." Ta vui vẻ bật cười, không có gì làm cho đầu bếp vui vẻ bằng lời tán dương của những thực khách.
Kết quả một buổi tối này, Đổng Tình cũng gọi Đổng Nghiễn lại đây, bốn người bọn ta cùng ăn cùng nói chuyện, đem toàn bộ cơm chiên của ta ăn sạch sẽ. Đây là lần vui vẻ nhất từ lúc ta nhập học tới giờ, trong lòng ta nghĩ, nếu niềm hạnh phúc như vậy có thể kéo dài lâu nữa thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com