4.
Sương thu mỏng như tơ phủ mặt hồ sen, ánh trăng bạc phản chiếu lên từng cánh hoa, tạo những vệt sáng lung linh như những mảnh gương vỡ, mỗi mảnh là một cơ hội, một nguy hiểm trong hậu cung.
Gió khẽ lướt, lá sen khẽ động, những âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm của những kẻ hạ đẳng. Phi Hoa ngồi bên bờ, kim thêu trong tay, mỗi mũi chỉ đều khéo léo, uyển chuyển, như đặt một bẫy vô hình.
Trong lòng Phi Hoa, hậu cung không còn là chốn an nhàn. Mọi cử chỉ, ánh mắt, nụ cười đều là chỗ hiểm chí mạng, và nàng là người đứng ngoài quan sát, phân tích từng quân cờ đó.
“Một bước sai… ta mất tất cả. Một bước đúng… cả cung sẽ nằm trong tay ta. Biết rằng nếu lỡ hụt chân sẽ rơi đầu nhưng.... Chỉ đành được ăn cả ngã về không. Đã không thể quay đầu được nữa rồi”
Ánh mắt Phi Hoa lướt qua những bóng dáng trong cung
Hạ Ngọc phi tần đứng gần lầu chuông, tay khẽ xoa tà áo, nụ cười kiêu ngạo nhưng ánh mắt run rẩy lộ rõ sự dè chừng.
Lâm quý phi, trong phòng trà gần đó, cầm chén trà, cố gượng nở nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt thoáng giận dữ, biểu lộ lòng ghen ghét với Phi Hoa.
Tỳ nữ các phi tần lén nhìn Phi Hoa, mỗi ánh mắt đều như gửi đi tín hiệu, vô tình tiết lộ sơ hở của chủ nhân.
Phi Hoa nhíu mày, tự nhủ “Người kiên nhẫn sẽ sống sót. Người nóng vội sẽ tự sa lưới.”
Cô bắt đầu phân tích từng hành vi nhỏ ánh mắt, cử chỉ, cách cầm chén trà, cách cúi đầu, thậm chí nhịp thở đều được ghi nhận trong trí nhớ để lập bản đồ chiến lược.
Phi Hoa thêu tấm thêu thứ hai, tưởng vô thưởng vô phạt, nhưng thực chất là dấu hiệu thăm dò Hoàng hậu
Đường chỉ màu đỏ tượng trưng cho đối thủ nguy hiểm. Một bông hoa sen thêu lệch nhẹ, chỉ Hoàng hậu hiểu rằng một phi tần đang âm mưu.
Các chi tiết nhỏ trên tấm thêu ghi lại thông tin về hầu cận, tỳ nữ, sơ hở phi tần, giúp Phi Hoa chuẩn bị kế sách.
Trong cùng thời điểm, Ngọc tần đang bàn bạc với tỳ nữ “Khương Phi Hoa… nàng ấy dường như đang quan sát chúng ta. Ta không thích sự im lặng đó…”
Cung nữ run run “Bẩm… thần nữ không dám chắc… nhưng…”
Phi Hoa ở hồ, nghe lỏm được toàn bộ. Cô nhếch môi, biết rằng thông tin quý giá này sẽ giúp mình đặt bẫy, vừa hạ uy tín Hạ Ngọc, vừa củng cố vị thế trong mắt Hoàng hậu.
Hoàng hậu mời Phi Hoa vào phòng trà thưởng thức trà hoa cúc. Ánh đèn lồng chiếu lên tường, bóng Phi Hoa nhỏ nhắn nhưng thanh thoát, ánh mắt sắc bén.
Hoàng hậu hỏi “Phi Hoa muội muội, ngươi quan sát kỹ từng chi tiết trong cung. Ta thấy trong mắt ngươi… có gì đó rất khác.”
Phi Hoa cúi đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng “Bẩm Hoàng hậu, thần nữ chỉ muốn học hỏi để hiểu người xung quanh, tránh sơ hở mà gây phiền cho nương nương.”
Hoàng hậu mỉm cười, ánh mắt thoáng nghi hoặc “Muội rất khác biệt. Nhưng trong cung, khác biệt cũng là con dao hai lưỡi.”
A Hoa cười khẽ trong thinh lặng, biết rằng Hoàng hậu đã bắt đầu để ý, và nàng sẽ dùng cơ hội này để tạo phe cánh riêng, từng bước chiếm lòng tin.
Vương Nhất đồng minh hay mối nguy?
Đêm khác, Vương Nhất xuất hiện bên hồ sen, ánh mắt sáng lạnh như dao, giọng hạ thấp “A Hoa nàng quan sát mọi thứ, nhưng chưa biết ai là nguy hiểm nhất.”
“Thần nữ đã biết, nhưng không dựa vào ai ngoài chính mình.”
Hắn trao bức thư mực đen tinh xảo “Trong cung, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều là mưu kế. Ta sẽ giúp nàng nhận ra sơ hở mà người khác không thấy.”
Phi Hoa khẽ gật, giọng nhỏ “Cảm ơn… nhưng người luôn giúp đỡ ta cũng có thể là kẻ thù. Thần sẽ luôn cẩn trọng.”
Ánh trăng phản chiếu trên hồ, bóng Phi Hoa nhỏ nhưng sắc bén, mầm mống quyền lực bắt đầu nảy nở.
Phi Hoa bắt đầu tiếp xúc với các tỳ nữ. Dịu dàng để lấy lòng, nhưng lắng nghe từng lời nói. Ghi nhớ sơ hở phi tần, tận dụng để Hoàng hậu chú ý.
Từng thông tin được cô ghi chép thầm trong tâm trí, tạo nên bản đồ quyền lực cá nhân.
Một tỳ nữ vô tình tiết lộ lời bàn tán của Hạ Ngọc “Bẩm…Ngọc tần nói Khương Phi Hoa không đáng tin…”
Phi Hoa cười thầm, thầm nhủ “Mọi sơ hở đều là cơ hội. Ai không cảnh giác, người đó sẽ biến mất "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com