Vì sao là Tam Giác Vàng?
Tam Giác Vàng trong cuộc sống đại diện cho ba thứ quan trọng trong cuộc sống này—tình yêu, dục vọng, và khát vọng sống.
...Dĩ nhiên cái chết là khi một trong ba góc ấy sụp đổ.
"Nếu tình yêu là bản án, dục vọng là tội lỗi, và sống là sự giả dối, liệu có ai thực sự thoát khỏi sự trừng phạt của chính mình với Tử Thần?"
.
.
.
Có một nhà văn từng hào hùng cho rằng: "Tình yêu là một hành trình chịu đựng, một sự sám hối kéo dài trong âm u của tâm hồn. Dục vọng là thứ thiên tính, là lời nguyền không thể tránh khỏi, là sự sa ngã lặp đi lặp lại như Adam bị trục xuất khỏi thiên đàng. Sống, trong tất cả sự hỗn độn của nó, là những bước chân loạng choạng trên con đường chuộc tội."
Nhà văn ấy nhìn Tam Giác qua lăng kính của tội lỗi, sự chuộc tội và đấu tranh tâm lý giữa lằn ranh đạo đức và tín ngưỡng.
Tình yêu vốn là cuộc thử thách của đức tin, nơi mà chúng ta luôn bị giằng xé giữa lòng trắc ẩn và sự ích kỷ. Muốn mà không dám. Thèm khát nhưng không có dũng khí giành lấy. Nhấn chìm bởi sự chiếm hữu mãnh liệt.
Và Dục Vọng là con quỷ đang ẩn nấp trong tim ta, làm tổ, dần dần lớn mạnh với những khao khát yêu và được yêu. Nó sẽ không bao giờ biến mất trong ta, chỉ chực chờ bộc phát mà thôi.
Còn sự sống? Nhà văn ấy cười, dõng dạc tuyên bố, sống chính là sự trừng phạt mà Thượng Đế ban cho ta, chuỗi ngày mà ta phải vật lộn với bản ngã đầy khiếm khuyết của chính mình giữa tình yêu và dục vọng.
"Nếu tình yêu không đủ mạnh để vượt qua bản năng thấp hèn, liệu chúng ta sẽ tìm thấy sự cứu rỗi?"
.
.
.
Một nhà doanh nhân nghe được lời nói của nhà văn thì bật cười, người ấy lại phản bác, cho rằng: "Tình yêu là một trò chơi tâm lý, nơi kẻ yêu trở thành con rối của cảm xúc mình tạo ra. Dục vọng là vũ khí sắc bén, có thể quyến rũ hoặc giết chết một linh hồn. Sống, cuối cùng, là một vở kịch giả tạo, nơi ai kiểm soát được lý trí thì chiến thắng."
Nhà doanh nhân ấy sẽ nhìn Tam Giác Vàng qua lăng kính của động cơ phức tạp và sự ám ảnh tâm lý với quyền lực và kiểm soát. Ở đó ai là kẻ mạnh sẽ nắm giữ mọi thứ, kể cả tình yêu, dục vọng, và sự sống yếu ớt.
Tình yêu vốn là một món đồ của sự chiếm hữu, là nguyên nhân khiến ta thành kẻ thao túng hay nạn nhân. Dĩ nhiên, dục vọng là chất xúc tác của những tội ác ấy, khi ta mù quáng vì ham muốn mãnh liệt. Ở sự sống, tình yêu và dục vọng là sàn diễn để cho ta diễn, nơi mà ta khoác lên những chiếc mặt nạ giả dối để giữ vững lý trí của mình.
Nhà doanh nhân ấy cười nhạo, tình yêu là một phép màu ngụy biện để che giấu sự yếu đuối của tâm hồn.
"Nếu tình yêu là một lời nói dối được thêu dệt khéo léo, liệu sự thật có còn cần thiết?"
.
.
.
Đặng Thanh Trúc, Nguyễn Hạ Linh, và Tô Minh Lan chỉ là những nhân vật, khoác lên vai diễn mà tôi trao cho họ. Qua những không gian khác biệt, qua những câu chuyện muôn màu muôn vẻ, tôi tự hỏi, phải chăng chúng ta cũng chỉ là một vai diễn của một ai đó đang tạo nên?
Qua họ, tôi muốn khám phá tình yêu, dục vọng, và sự sống của chính mình.
Tam Giác Vàng xác thực là một cấu trúc mong manh và dễ vỡ. Bất kỳ sự bất cân bằng nào trong tình yêu và dục vọng đều sẽ dẫn đến bi kịch.
Đó sẽ là sự sụp đổ tinh thần
hoặc
Đó sẽ là sự biến dạng tâm lý.
Cuối cùng, phải chăng sự sống là màn đấu tranh quyết liệt để ta giữ bản ngã hoặc là một vở kịch mà ta phải khéo léo dựng nên để làm chủ mọi thứ?
Tôi không biết, cho nên tôi muốn tìm hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com