Aizawa Shouta (1)
Có một câu chuyện kể về một màu xanh tươi sáng của cuộc đời tôi, có một câu chuyện kể về xã hội anh hùng đã từng có một người anh hùng dũng cảm như thế.
--------------
Một ngày cuối tháng 8, trời mưa to tầm tã.
Đường phố yên lặng tới đáng sợ, những tấm biển lớn ở quảng trường cũng tắt ngúm. Nền trời vào lúc 9h sáng âm u, ánh sáng mặt trời không thể chiếu lọt qua lớp mây đen dày đặc ấy. Thi thoảng trên không trung lại xuất hiện một vài anh hùng bất chấp sự khó khăn của thời tiết đi tuần tra. Dưới đại lộ, những chiếc xe cảnh sát nằm im không tiếng còi báo động, đội tuần tra luồn lách vào từng con ngõ nhỏ, đội đặc nhiệm trang bị đầy đủ cùng lớp kính chống đạn dày cộp khẽ khàng tiến về phía khu cấm Baten. Mưa to đã chắn hết tầm nhìn, những anh hùng bị mưa làm suy yếu năng lực chỉ đành chờ ở một nơi gần đấy. Nhưng tất cả họ đều dõi vào khu nhà máy Baten đã bị đóng cửa hơn 20 năm trời. Sự im lặng tịch mịch bao phủ xuống không gian nơi đây, chỉ còn tiếng mưa rơi mang theo áp lực vô hình đè nén lồng ngực người. Chợt, ngài Tổng chỉ huy chiến dịch hét lên thật to:
_ Chiến dịch đột phá Baten, bắt đầu!!!!!!!!!!!!
Tư liệu về chiến dịch Baten:
Được lấy tên theo nơi mà tội phạm dùng làm hang ổ, chiến dịch Baten là một chiến dịch có quy mô tầm trung nhưng mang ý nghĩa quyết định cho sự bình yên của toàn bộ quốc gia Nhật Bản. Một băng nhóm tội phạm chuyên bán những robot có hình dáng con người ra ngoài chợ đen với mức giá trên trời, điểm đặc biệt là trong những con robot đó đều chứa một loại thuốc hóa học có khả năng làm suy giảm năng lực đặc biệt của con người. Tháng 2 vừa rồi, một robot được cảnh sát dùng để điều tra bỗng phát nổ khiến hai cảnh sát viên tử vong tại chỗ, một người nguy kịch vì hít phải khói độc. Tuy nhiên, cảnh sát đã thu được những chi tiết quý giá để đột phá vụ án. Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc và tìm ra manh mối ở khu nhà máy Baten đã bị đóng cửa từ lâu. Chiến dịch đã thành công tóm gọn băng đảng tội phạm mà không có bất cứ thương vong nào. Tội phạm tuy có phản kháng nhưng rất nhanh đã bị chế ngự, hơn 300 thùng dung dịch hóa chất độc hại không rõ nguồn gốc cùng hơn 5000 mẫu robot đang trong quá trình hoàn tất đã bị thu giữ. Tuy nhiên, dưới một căn tầng hầm cách mặt đất 5m là một phòng thí nghiệm tiên tiến với một bản thể hình dạng con người trôi nổi trong chất lỏng màu xanh trong rõ tên. Hiện đã xác định được đây là một bản thể với cấu trúc bộ xương và "bộ não" là các vi mạch của robot nhưng lại có hình dạng con người hoàn chỉnh nhất từ trước đến giờ với các chức năng trí thông minh, cảm xúc thậm chí các mô da, mô tế bào và siêu năng lực không khác gì một con người bình thường. Chính phủ đã gọi con robot này là "Người nhân tạo", cao trung U.A đã xin được giấy phép đặc quyền về việc quản lí và nghiên cứu con robot này. Mọi trách nhiệm thuộc về ngài Hiệu trưởng, nếu thỏa mãn được tất cả điều kiện yêu sách của Chính phủ, "Người nhân tạo" sẽ được sống tự do nhưng chỉ trong Yuuei mãi mãi.
--------------
Tròn một năm sau khi chiến dịch Baten trôi qua
Cao trung Yuuei chuẩn bị chào đón một năm học mới. Thầy Hiệu trưởng đang chào đón cánh phóng viên ngay tại phòng họp của trường, đây được coi là trường hợp cực hiếm ở U.A.
_ Thưa ngài Hiệu trưởng, lí do gì khiến ngài đưa ra quyết định cho phép "Người nhân tạo" trở thành một học sinh của U.A?
_ Mục đích của chúng tôi chủ yếu là để nghiên cứu tổng thể về "Người nhân tạo", liệu trong tương lai chúng ta có thể làm ra một công nghệ hiện đại như thế này không? Suốt một năm qua, cao trung Yuuei chúng tôi đã hoàn tất việc thiết kế "Người nhân tạo". Với khung xương khá nhỏ nên chúng tôi đã quyết định biến "Người nhân tạo" trở thành một cô gái. Thông tin trong bộ nhớ đã bị khóa, thay vào đó là trí não tương tự một bạn học sinh 15 tuổi, việc sinh hoạt sẽ được thực hiện ngay trong Yuuei tại khu sinh hoạt đặc quyền. Hiện tôi đã hoàn tất việc làm hồ sơ, từ giờ "Người nhân tạo" sẽ xuất hiện trước công chúng với tên Matsuno Aoi.
_ Vậy theo như lời ngài Hiệu trưởng nói, chẳng phải là từ giờ "Người nhân tạo", à không, ý chúng tôi là Aoi-chan sẽ chung sống cùng những em học sinh khác ư? Nếu Aoi-chan gây ra điều gì bất lợi cho học sinh thì ngài sẽ xử lí như thế nào?
_ Aoi-chan sẽ học chung cùng các em học sinh khác như bình thường. Còn về phần gây bất lợi chúng tôi cũng đã nghĩ tới, vì vậy mà trách nhiệm này được Yuuei gửi gắm vào anh hùng chuyên nghiệp Eraser Head, người có thể vô hiệu hóa năng lực ngay cả với Aoi-chan thực hiện công việc giám sát cô bé.
_ Vậy, sẽ ra sao nếu Aoi-chan biết mình là "Người nhân tạo" thưa ngài Hiệu trưởng?
_ Chúng tôi sẽ có cách giải thích rõ cho cô bé. uy nhiên mọi thông tin ở bên ngoài sẽ bị cao trung Yuuei ngăn chặn, Aoi-chan sẽ không thể biết được bất cứ thông tin gì về mình được công khai choi công chúng, kể cả việc báo cáo nghiên cứu hàng năm. Nhà trường cũng sẽ triển khai việc nghiêm cấm các em học sinh bàn tán, thảo luận về vấn đề này tại trường. Cảm ơn quý vị đã tới cao trung Yuuei, từ giờ tôi xin phép im lặng và không trả lời bất kì câu hỏi nào nữa.
---------------------
Trước ngày nhập trường cao trung Yuuei 1 ngày.
Vlad King-sensei, anh hùng chuyên nghiệp đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp 1-B cao trung U.A, bước vào phòng họp với tập tài liệu dày cột trên tay và phát chúng cho mọi người:
_ Trên tay mỗi người là hồ sơ cá nhân hoàn chỉnh của "Người nhân tạo", tất cả đã sẵn sàng bắt đầu vào ngày mai. Eraser Head, tôi đã dọn phòng riêng cho anh ở khu sinh hoạt đặc quyền, anh có thể dọn vào ở ngay trong chiều nay. Còn ai có ý kiến gì không, chúng ta phải quyết định ngay buổi sáng hôm nay để có thể tiến hành công việc theo đúng tiến độ.
_ Lỡ như grrrrrr.... con robot đó grrrr ẳng ẳng grrrr.... lỡ như nó gấu gấu gấu ẳng ẳng à húuuuuuuuuuuuuu....
_ Hound Dog nói rằng anh ấy đồng ý và không có ý kiến gì thêm. Tôi đã giao nộp hồ sơ gốc đến văn phòng thầy Hiệu trưởng, chúc Yueei chúng ta có một năm học mới vui vẻ.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, mọi người cùng nhau rời khỏi phòng họp. Một vài người ra về nghỉ ngơi, một vài người đi quanh trường để xem xét tình hình. Riêng chỉ có Aizawa-sensei cùng thầy Hiệu trưởng là cùng nhau hướng về phòng nghiên cứu khoa học của Yuuei. Cánh cửa sắt nặng nề chầm chậm mở ra sau hàng tá những bảo mật, máy móc dây nối phát ra những âm thanh "tít... tít..." liên tục. Một robot tiến về phía chỗ hai người và tiến hành nhận diện thân phận. Cuối cùng cũng hoàn tất, đèn trần bật sáng làm căn phòng bỗng chốc được nhìn rõ. Ở góc trong của căn phòng là một chiếc lồng kính chứa tiêu bản có hình dạng một cô gái. Aizawa-sensei tiền về phía tủ kính và thở dài. Bàn tay nhẹ chạm vào công tắc nguồn, lớp tủ kính mở ra. Một đôi mắt đen láy nhẹ nhìn về phía hắn, một giọng nói êm dịu cất lên làm vang vọng cả căn phòng:
_ Đã nhận diện Eraser Head, xin chào Aizawa-sensei, luộm thuộm và già nua.
Không gian tĩnh mịch lại bao trùm, thầy Hiệu trưởng vui mừng vì "Người nhân tạo" đã hoàn thiện, chỉ có Aizawa-luộm thuộm là đen mặt nhìn con robot, tự thở dài ngao ngán.
Mình.muốn.trốn.việc!
Cao trung Yuuei chính thức mở cửa chào đón một thế hệ học sinh mới vào trường!
Khác với mọi năm, năm nay, tân học sinh Yuuei năm nhất được quyết định mở thêm một lớp ở khoa Phổ thông, khoa Anh hùng sẽ tiến hành kiểm tra như đầu vào bình thường. Nhà trường đã xét tuyển thằng 5 học sinh, trong đó có một học sinh ngoại quốc, và một học sinh đặc biệt và phân một người vào khoa Tài chính, một người vào khoa Hỗ trợ, một người vào khoa Phổ thông do tự nguyện đăng kí và hai người còn lại vào khoa Anh Hùng. Nhưng tất cả học sinh toàn trường đều đổ dồn sự chú ý về lớp 1-A năm nay, vì ở đấy có sự hiện diện của nhân vật được toàn thể thế giới quan tâm - "Người nhân tạo".
_ Kiku-kun, cậu có thể đổi vị trí cho mình không? Mình không thích ngồi gần giáo viên đâu!
_ Aki-san, đừng ngồi chỗ đấy, để vị trí giữa lớp cho "nó" đi.
_ Im đi đồ con cá mắm lùn tịt, là Akiko, Akiko!!! Aki cái đầu cậu ý...
Lớp học ồn ào náo nhiệt, ngoài hành lang học sinh khác lớp đã giải tán hết vì đã tới giờ vào lớp. Cửa lớp bỗng được đẩy ra, tất cả mọi người đã trật tự ngồi vào vị trí từ lúc nào. Một dáng đi hơi gù lưng cùng một cái đầu bù xù, Aizawa-sensei mặc bộ đồ màu đen quen thuộc chậm chạp bước về phía bục giảng, và ngay sát theo sau, chính là Aoi-chan.
_ Xin chào cả lớp, các em có thể gọi tôi là Aizawa-sensei, tôi sẽ là người đồng hành cùng các em trong 3 năm học tại cao trung U.A. Tôi hi vọng các em đã nắm rõ nội quy của trường, bao gồm những điều bị cấm ở mức độ nghiêm trọng. Còn đây là Aoi-chan, học sinh thứ 2 được tuyển thằng vào 1-A, Aoi-chan giới thiệu đi nào.
Một cô gái tóc cùng màu với đôi mắt đen to tròn cất giọng lanh lảnh trả lời:
_ Xin chào, mình là Aoi Matsuno. Sau một chấn thương nặng nên cơ thể mình đã được cấy ghép một số bộ phận như robot vậy, sau này làm phiền mọi người giúp đỡ mình nhiều!
Tiếng vỗ tay vang lên, toàn bộ học sinh ngơ ngác nhưng không một ai nói gì. Aoi tiến về phía chiếc bàn còn trống ở giữa lớp và ngồi xuống, phía sau lưng là cậu học sinh cũng được tuyển thẳng-Mirouchin. Cả hai nhìn nhau và nở một nụ cười lịch sự, ngay sau đó là lời nói của Aizawa-sensei:
_ Được rồi, các em hãy thay đồng phục thể dục và tập hợp sau 10' nữa tại sân thể dục phía Tây, tôi sẽ tiến hành kiểm tra năng lực của mỗi người và vạch ra kế hoạch huấn luyện hiệu quả nhất.
Vì năm nay có khá nhiều sự kiện nên Yuuei không thể cho học sinh đi vào những khu vực trải nghiệm, sân Beta còn đang trong giai đoạn tu sửa vì bài kiểm tra đầu vào. Khoa Anh hùng năm nhất đều tập trung tại sân thể dục phía Tây, chuẩn bị cho bài kiểm tra năng lực vào ngày đầu tiên nhập học. Cả 2 lớp 1-A và 1-B đều mặc đồng phục thể dục, tất cả đều quây xung quanh cô bạn Aoi với vẻ mặt tò mò. Những đứa trẻ 15 tuổi đặt ra những câu hỏi 15 tuổi đối với cô bạn "đặc biệt" này:
_ Matsuno-san, cậu có nghe được tiếng thiết bị trong cơ thể cậu không?
_ Liệu cậu có phải sạc pin mỗi ngày không Aoi-chan?
_ Matsuno-san cậu có phải ăn cơm không? Cậu vẫn đi tè bình thường chứ?
Khóe miệng Aoi khẽ giật giật, cứng ngắn trả lời từng câu hỏi:
_ À ừ thì tai tớ ở ngoài nên tớ không biết âm thanh gì bên trong cơ thể tớ.
_ À ờm... mỗi tuần tớ sẽ kiểm tra thiết bị điện tử chứ không phải sạc pin hằng ngày đâu.
_ Tớ là con người nên ăn cơm và giải quyết nhu cầu sinh lí là một hoạt động đương nhiên rồi.
_ Matsuno-san, một gương mặt bỗng xuất hiện giữa đám đông, liệu em có khả năng tra cứu thông tin ở trên mạng để gian lận trong thi cử không vậy?
_ Vlad King-sensei, tất nhiên là không rồi ạ =_=
Sự xuất hiện của Vlad King-sensei đã ổn định lại sự trật tự giữa 2 lớp. Aizawa-sensei cầm bảng danh sách, cất giọng mệt mỏi gọi tên từng người và tiến hành kiểm tra, không một động tác dư thừa.
_ Mirouchin: tạo ra đồ vật theo ý thức từ những nguyên liệu xung quanh, có khả năng điều khiển trọng lực. Năng lực 95/100, thể lực tuyệt đối nhưng còn thiếu nhiều kinh nghiệm, đồ vật tạo ra chưa ổn định để chiến đấu.
_Kiku Hakisen: điều khiển sức gió, năng lực 70/100, thể lực 50/100, thiếu kinh nghiệm về mọi mặt.
_ Chichiru Akiko: tốc độ nhanh và khả năng tàng hình trong thời gian ngắn, năng lực 80/100, thể lực ểh, em có thể bị đúp lớp vì phần thể lực tả tơi này đó Chichiru-san.
.... Tất cả mọi người đã được kiểm tra và đưa ra nhận xét, chỉ còn lại Aoi, tất cả mọi người đều tò mò, chăm chú nhìn vào cô bạn đang ở tư thế chuẩn bị. Không gian chìm trong sự im lặng xen lẫn chút áp lực, chỉ còn lại tiếng hít thở chờ mong của tất cả mọi người. Aoi hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, chầm chậm đưa tay lên theo tư thế cầm cung. Tay phải nhẹ kéo về sau, tức khắc đôi mắt đen mở to, bàn tay phía sau buông ra như thả tên: "Khải!"
Một tiếng nổ tạo ra sức gió thổi mọi người lùi về phía sau vài bước, bức tường của sân trải nghiệm xa xa xuất hiện vết nổ sâu hoắm. Trừ Aizawa-sensei, tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc:
_ Chà, Vlad King-sensei nói, tôi đã biết trước năng lực của Matsuno-san nhưng không ngờ nó lại có uy lực khủng khiếp như vậy.
_ Matsuno Aoi: dùng uy lực của bản thân tạo ra những đòn tấn công tương tự như vừa rồi, sức mạnh tùy vào ý nghĩ, dùng tư thế bắn cung để tăng độ chính xác của đòn đánh. Năng lực 95/100, thể lực 80/100, thời gian sử dụng năng lực tùy thuộc vào tình trạng bản thân.
Mọi ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ đều đổ dồn vào Aoi. Bỗng nhiên, một tiếng "tách" nhỏ vang lên, mái tóc xoăn nhẹ bỗng nhiên thẳng đơ như những sợ tơ cứng ngắc. Đôi đồng tử đen láy chợt tối sầm, chân tay Aoi mất đi sự linh hoạt mềm mại của một con người, cả người cứng đơ đổ sập xuống như con rối gỗ đứt dây. Buổi đánh giá năng lực đành phải kết thúc sớm hơn dự tính vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com