Choi Sangho (15)
Tôi hoảng hồn nhìn tên râu kẽm đang gào thét. Bằng một cách nào đó, ngày hôm nay Choi đen trông có vẻ mất bình tĩnh hơn thường ngày (bạn biết đấy, anh thanh niên này cứ gào thét cả ngày vậy). Cậu ta làm rối tung phòng ngủ của tôi, mọi đồ vật trong tầm tay cậu ta đều bị ném hết qua cánh cửa phòng. Trời ạ, trên cánh cửa còn in hằn dấu chân trên đó nữa. Kỳ lạ thật, tôi nhớ là đã khóa trái cửa lại rồi mà nhỉ...
Tôi ngồi trên xấp quần áo trong tủ, ngẩn ngơ nhìn cậu trai trẻ như con ngựa hoang đang phát điên vì dùng chất kích thích. Trong nhà dồn dập nhiều bước chân hơn, thi thoảng lại leng keng tiếng của kim loại va đập vào nhau làm tôi sởn da gà. Rón rén nhìn qua khe cửa tủ, tôi thấy một vài bóng người mặc đồ màu đen và che mặt đang đứng nhìn chằm chằm vào cậu Choi đang hoảng loạn trong phòng. Tôi quên cả hít thở, bên tai là tiếng tim đập thình thịch. Lạy trời cho tên điên kia đừng kéo tôi cùng vào chỗ chếc.
- Choi Hwangyeon, lên cơn xong rồi thì giải thích đi, vì sao thằng Vinny không dùng thuốc?
Choi Hwangyeon gào lên điên loạn:
- Mẹ kiếp! Tao đã bảo cả đội tao dùng rồi! Thằng ranh ấy vứt thuốc đi mà chúng mày lại đến tìm tao! Tao còn thua nữa mẹ kiếp! Cả đội tao phải test thuốc rồi mẹ kiếp! Chết tiệt lũ chúng mày sắp xếp kiểu gì vậy hả?!!!
Tôi chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện, chỉ biết đưa tay bịt miệng nhìn cậu thanh niên ngày nào còn mua trà sữa cho tôi giờ đang gào thét đến khan cổ. Mấy người lạ mặt tiến vào trong phòng, bất lịch sự quá, những đôi giày xám xịt làm bẩn hết sàn nhà và thảm lông rồi, bác gái đến dọn nhà sẽ lại vất vả nữa cho xem.
- Ôi giật cả mình, có đứa con gái ngồi trong tủ trời ạ!
Một tên cầm gậy bóng chày bằng sắt giật bắn mình khi nhìn thấy tôi đang ngồi trong ngăn tủ. Dĩ nhiên, thấy hắn tôi cũng giật bắn người. Nở một nụ cười gượng gạo làm quen nhằm xoa dịu bầu không khí, tôi giơ tay lên chào mấy người ở đó (chỉ để mong rằng họ không táng tôi).
Nhưng Choi đen không vì thế mà bình tĩnh lại. Cậu ta lao đến, đẩy mạnh tên lạ mặt ở trước mặt tôi làm hắn ta suýt ngã xuống đất. Tôi ngồi sau tấm lưng cơ bắp đầy mùi mồ hôi phảng phất thêm thuốc đắng nhưng lòng cảm thấy yên tâm tới lạ kỳ.
- Mẹ kiếp, chúng mày dám đụng đến chị tao, 100 thằng Juwon tao đố dám đụng đến chị tao!
Mấy người lạ mặt trong phòng: (・・?)
Tôi cảm động đến rơi cả nước mắt. Nhưng Hwangyeon à, người cậu hôi quá, cậu tránh ra được không...
Không có cuộc ẩu đả nào diễn ra như tôi tưởng. Tôi đoán là cái người tên Juwon đến tìm cậu Choi đen chỉ để tra hỏi hay hăm dọa vấn đề gì đó. Đám người kia nhanh chóng rời đi, chỉ để lại cậu trai trẻ đang kiệt sức ngồi sụp xuống sàn rơi nước mắt. Tôi vẫn ngồi im trong tủ, biết sao bây giờ, cậu trai ngồi chắn ngay phía dưới, tôi đâu thể dẫm chân lên đầu của cậu ta mà đi xuống được đâu...
Chúng tôi cứ ngồi như vậy cho đến khi trời tối. Tôi dựa đầu vào thành tủ mà thiếp đi lúc nào không hay. Choi Hwangyeon vẫn ngồi im chỗ đó, đầu gục xuống hai gối, thi thoảng lại hức hức lên vài tiếng như con chó nhỏ đang ăn vạ. Khổ quá, cậu ta còn trẻ con hơn Aria nữa, những lúc cần thì cô nhóc cứ qua nhà bạn làm tôi phải tự đối diện với cái tình huống làm tôi khổ sở như thế này đây.
Đèn phòng "tách" một tiếng, tôi giật mình nheo mắt lại, chờ cho mắt thích ứng được với ánh sáng tôi đã thấy Choi gấu trắng đứng trước cửa tủ. Tôi mừng quýnh lên, cố hết sức lết hai chân tê rần rồi dùng đầu gối tựa vào đầu của cậu Choi dùng sức bật ra ngoài. Xin lỗi Choi Hwangyeon, cậu chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu khi tôi thấy anh trai cậu.
Choi Sangho nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, hắn chau mày, môi bĩu ra nhìn khắp người tôi một lượt. Đôi mắt trà long lanh nhìn hắn, ước gì được nghe ai đó khen ngợi vài ba câu nhỉ (vì tôi thích được khen thôi chứ lí do gì tôi không quan tâm).
- Đứng lên đi, uống nước cho rã thuốc rồi tao sẽ nói chuyện với mày.
Tone giọng trầm đầy uy lực cất lên bên cạnh tai, nhưng tôi biết, không phải Choi Sangho đang nói chuyện với mình. Tôi cụp mắt nhìn Choi Hwangyeon còn ngồi một đống ở dưới sàn. Nghĩ cũng tội nghiệp cậu ta quá, lúc nào cũng bị anh trai gắt gỏng, dù là nếu tôi có thể nói tôi cũng muốn chửi cậu ta là đồ đầu heo.
Nhưng rồi Choi đen khẽ đáp lại bằng giọng điệu mà tôi cho là mỉa mai vô cùng:
- Anh im đi. Thằng anh khốn nạn chỉ biết tiền tiền tiền. Anh thà dạy một thằng chỉ chui rúc trong khu ổ chuột kỹ năng đua xe còn hơn cho thằng em anh một cơ hội tử tế, anh thà cho cả đội thằng này thử thuốc còn hơn là để những thằng ở Sabbath Crew thử thuốc! Vì cái gì? Vì chúng nó ở dưới trướng thằng Juwon mà anh bợ đít hay vì thằng này xứng đáng làm chuột bạch? Khốn nạn! Tao không muốn làm em trai anh nữa!
Tôi căng thẳng dựa vào lồng ngực của Choi gấu trắng, tôi nhận rõ từng thớ cơ trên người hắn đang dần trở nên căng cứng, mạch thái dương nổi rõ, cơ quai hàm siết chặt lại đủ để biết hắn đang kìm chế sự giận dữ đến cùng cực. Những tưởng hắn sẽ ôm tôi rồi lao vào tẩn cho gã em hỗn xược kia một trận nhưng không, Choi Sangho cất giọng đầy chán ghét:
- Cho mày là vì mày từng muốn thử hàng xịn nhất, cho mày vì mày từng muốn thắng bằng mọi giá. Tiền của tao khi dùng mày chưa từng nghĩ đến, tao cũng thật có phúc khi có mày là em trai.
Dứt lời, hắn vẫn ôm tôi bằng một cánh tay rắn chắc, chân dài rảo bước ra khỏi căn phòng đang bừa bộn hết chỗ nói. Tôi lén ngước lên nhìn vào gương mặt hằm hằm đầy sát khí, chỉ biết mềm nhũn người dựa hẳn vào khuôn ngực đẹp đẽ ấy chẳng dám ho he lời nào. Tôi chưa muốn bị quẳng đi như mớ rẻ rách đâu T__T
Vài ngày sau, bầu không khí nhà họ Choi vẫn còn ngột ngạt bí bách vô cùng. Choi Sangho dù vẫn về nhà thật muộn nhưng vẫn ngầm đồng ý ôm tôi đi ngủ. Cô nhóc Aria thi thoảng vẫn cho tôi ăn những miếng bim bim giòn giòn thơm phức, đó là bữa ăn đổi gió của tôi ngoài miếng bánh mì phết mứt hoặc bát ngũ cốc sắc màu. Còn cậu Choi đen kia, cũng khó nói quá, cậu ta luôn bực dọc và gào thét vô cớ, đôi khi cậu ta còn hét vào mặt tôi làm tôi giật mình đến rơi nước mắt.
Choi Sangho không còn chở tôi đến văn phòng nữa, tiết trời bên ngoài lạnh tới độ chỉ cần mở lớp cửa kính ra thôi là tôi có thể sốc nhiệt rồi đi gặp 2 mẹ thân yêu luôn vậy. Tôi từng thử tắt máy sưởi đi rồi, chẳng sao đâu vì chưa đầy 10 phút sau tôi đành phải mở lại, có lẽ tại vì căn phòng này ở trên cao quá chứ không phải do ngoài trời quá lạnh đâu.
Một ngày nọ, khi tôi đang theo lịch trình lăn lộn trên sofa, cánh cửa nhà bỗng réo lên tiếng chuông liên hồi. Giờ này Aria và Hwangyeon đang ở trường, Choi Sangho lại không có thói quen về nhà giữa chừng như vậy. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, bước từng bước rón rén nhìn vào mắt mèo.
Ai nhỉ, tôi không quen họ. Đứng trước cửa là hai cậu trai, một người cao tới độ tôi không nhìn rõ mặt, một người sơn móng tay màu đen và bộ quần áo sặc sỡ trông thật phong cách. Có vẻ là người tốt đấy (?), tôi mở cửa ra mà chẳng cần suy nghĩ.
- A cô bé mà hôm nọ thằng Jeehan đến và thấy nè, cô bé cầm theo túi da của Chủ tịch Choi rồi cùng bọn anh đến văn phòng nha.
Tôi đứng như khúc gỗ giữa cửa, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy anh ta giống người tốt cho lắm, tôi lúng túng không biết làm thế nào thì cậu trai trẻ cùng cặp kính vàng tiến sát lại gần, cho tôi nhìn vào cuộc gọi video trên màn hình điện thoại.
Choi gấu trắng quả thật đang nói chuyện với tôi. Tôi lắng nghe lời dặn thật kỹ rồi gật đầu, chân chạy nhanh vào nhà cầm chiếc túi da của hắn trong phòng. Tất nhiên, tôi không thể quên mà khoác lên mình chiếc áo lông cừu dày sụ thật ấm áp. Khép lại cánh cửa, tôi theo hai cậu thanh niên rời khỏi tòa nhà. Thật may vì không phải đi bộ dưới cái tiết trời này, đâu có Choi Sangho bế bồng tôi nữa đâu.
- Cô bé xinh như búp bê kia, anh là Wooin, em là gì của Chủ tịch Choi thế?
Chất giọng trầm nhưng đầy ngả ngớn chợt cất lên làm tôi giật mình. Tôi nhìn cậu Wooin đang ngồi trên ghế lái, bàn tay cá tính có cả hình xăm làm tôi tò mò mà tiến lại gần. Chà chà, tôi cũng muốn có một hình xăm!
- Cô bé biết tiếng Hàn phải không? Cô bé tên gì vậy cô bé?
Wooin tiếp tục hỏi tôi, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào mắt anh ta qua gọng kính vàng ấy, hi vọng anh ta hiểu rằng tôi không thể nói được. Anh trai to lớn ngồi ở ghế phụ cũng im lặng giống tôi chưa thốt ra một lời nào. Thật tội nghiệp, với cái thân hình to đùng ấy mà cũng bị câm thì hẳn anh cũng khổ sở lắm.
- Cô bé không nói gì thật sao cô bé? Cô bé tên gì để anh còn dẫn đi chơi nào cô bé?
Đi chơi? Đi chơi sao? Tưởng tôi là con nít dễ dụ lắm chắc, tôi bĩu môi quay đầu đi, thể hiện sự bất mãn của mình với tên con trai như tắc kè mới gặp lần đầu này.
- Ai chà, giận dỗi à cô bé? Cô bé thích đua xe không nào? Nói tên rồi anh dẫn cô bé đi đua xe.
Đua xe? Dẫn đi đua xe? Anh đùa tôi chắc, tưởng tôi thèm lắm ư?
Giá như tôi biết nói thì Wooin đã biết được gốc gác từ thời Mạc phủ của tổ tiên tôi.
Bạn nhớ em gấu luôn được tôi cầm theo chứ? Tôi cặm cụi ghi thật nhanh ra cuốn sổ rồi đưa cho tên thanh niên ấy. Đôi mắt trà háo hức nhìn hắn, anh trai ơi em chưa được đi đua xe bao giờ, làm ơn dẫn em gái anh đi nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com