Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Choi Sangho (16)

Hàn Quốc một ngày mùa đông, ông ngoại Yeun trở về.

Choi Sangho cùng tôi về lại căn nhà đầu tiên mà tôi ở tại Hàn Quốc. Sân cỏ mới ngày nào còn xanh mướt nay đã bị cắt trụi, chỉ còn trơ trọi chiếc xích đu trong sân khẽ đung đưa theo làn gió lạnh buốt. Nhưng điều ấy chẳng ảnh hưởng tới cuộc sống xa hoa bên trong căn biệt thự, khi mọi ngóc ngách trong căn nhà đều tỏa ra nhiệt độ ấm áp nhờ máy sưởi, đèn điện sáng choang dội xuống từ trần nhà.

Trong nhà, từ khi nào lại tấp nập kẻ hầu người hạ, những cô trợ lý mặc đồng phục luôn cúi đầu im lặng làm việc, đứng ngoài cửa chính và các ban công trên tầng lầu lại là các anh vệ sĩ tôi từng thấy qua. May quá, cuối cùng ông ngoại Yeun cũng trở về và trả lương cho họ rồi.

Dọc đường đi từ sau khi cất xe vào trong gara, Choi Sangho cứ nắm chặt lấy bàn tay bé xinh của tôi suốt. Tôi cũng khẽ nắm ngược lại bàn tay to dày ấy, chắc ông chú Choi đang hồi hộp khi gặp ông ngoại Yeun lắm. Cũng phải thôi, ngoại trừ tôi và anh thư ký Park của ông, tôi chưa từng thấy ông thoải mái nói chuyện với ai bao giờ.

Cửa kính phòng khách được vệ sĩ mở ra, tôi nheo mắt lại cảm nhận luồng không khí ấm áp đối ngược với gió lạnh của thiên nhiên phả vào mặt. Thân nhiệt nhanh chóng thích nghi với nhiệt độ bên trong nhà, tôi chạy từng bước nhỏ tới bóng dáng vững chãi ngồi trong ghế chính ở phòng khách.

Chính là ông ngoại Yeun.

Quả thật, tôi nhớ ông nhiều lắm. Ông là người dạy tôi tiếng Hàn, chăm sóc tôi trong chiếc lồng kính mới. Ông chưa bao giờ từ chối tôi mỗi khi tôi muốn ăn mỳ, ông cũng chưa bao giờ trách mắng tôi nữa. Chạy chậm đến bên ông, tôi ôm chầm lấy người ông rồi cười cái điệu cười mà tôi gọi là "khúc khích".

- Chà, Hei-Ran được cậu Choi vỗ béo tốt thật.

Choi Sangho ngồi ở chiếc sofa kế bên tiếp lời ông:

- Chủ tịch Yeun quá khen rồi, chăm sóc tiểu thư Yeun giúp ngài là việc tôi nên làm.

Tôi chạy lại ngồi cạnh Choi gấu trắng, ngả lên đùi hắn cái điệu ngồi ngả ngớn như chúng tôi hay ngồi tại căn hộ nhà họ Choi. Bàn tay ấm áp của hắn đặt trên lưng tôi, cách một lớp áo dày tôi vẫn cảm nhận được độ ấm của bàn tay ấy.

- Nhưng cậu Choi này, nghe báo cáo nói dạo này công ty của cậu không muốn ký hợp đồng với tập đoàn Yeun chúng tôi nữa thì phải?

Choi Sangho cười nhẹ:

- Chủ tịch Yeun cứ nói quá, công ty chúng tôi luôn hợp tác với những đối tác tiềm năng. Công ty tài chính bên phía ngài chưa tất toán công nợ cho chúng tôi từ đầu năm nay, công ty dược của chúng tôi đang là cây hái ra tiền trên thị trường đấy.

- Tất nhiên tôi rất xem trọng việc hợp tác với công ty của cậu, nhưng cậu Choi này, lần thử thuốc mới nhất, hiện đại nhất của các cậu mới đây đã thất bại, phải không cậu Choi?

- Việc thử nghiệm không thành công dựa trên nhiều yếu tố, nhưng về cơ bản Chủ tịch Yeun thấy đấy, nó hoàn toàn vô hại với con người.

- Vô hại thật chứ? Người của tôi nói rằng em trai cậu đã bị kích động mạnh sau khi sử dụng liều đầu tiên thì phải. Thêm vào đấy, nghe bảo đội cậu ta dùng thuốc mà vẫn thua? Loại thuốc điều chế với từng ấy kinh phí không được tác dụng như mong đợi, các cậu phải làm thế nào cho đơn hàng tiếp theo với chúng tôi đây?

Choi Sangho im lặng nghịch những lọn tóc mềm mại của tôi, từng lọn tóc đen óng xoăn nhẹ được tên đẹp trai vuốt ve chắc hẳn xù hết cả lên rồi. Nhưng tôi vẫn nằm im như một chú mèo lười, tai vẫn dỏng lên nghe ngóng cuộc trò chuyện khó hiểu.

- Chủ tịch Yeun cứ thong thả, đơn hàng tiếp theo chúng tôi sẽ thử nghiệm cho vận động viên ở giải đấu Mỹ trước khi giao cho ngài. Về tác dụng phụ của thuốc, ngài đừng quên rằng thứ thuốc ấy chỉ gia tăng sức mạnh thể lực của con người, chúng tôi hoàn toàn không thể biến một kẻ phế vật thành một nhà vô địch.

Ông ngoại Yeun cười lớn, ánh mắt đầy tán thưởng tới người đàn ông đối diện:

- Tôi chỉ cần lời nói này của cậu thôi, Chủ tịch Choi. Thư ký Park sẽ hoàn tất việc thanh toán công nợ tới cậu vào ngay ngày mai, tập đoàn Yeun vẫn là một trong những đối tác tiềm năng hàng đầu của cậu, tôi rất mong chờ vào lần đi hàng sắp tới.

Choi Sangho vỗ vào lưng tôi hai phát, ngỏ ý muốn cô mèo lười ngồi dậy. Tôi nương theo lực tay đỡ thân hình ngồi dậy. Tôi ngồi im nhìn ông ngoại Yeun bắt tay cùng ông chú Choi, giữa hai người họ đều tỏa ra khí thế hơn người. Thích thật đấy, xung quanh tôi sao toàn người đẹp trai xuất sắc thế này.

Bỗng ông ngoại Yeun nhớ đến sự tồn tại của tôi:

- Cậu có thể đưa con bé đi nếu cậu muốn. Con bé không thể độc lập một mình nên cậu sẽ vất vả nhiều đấy.

Choi Sangho mím môi, ông ngoại Yeun vẫn tiếp lời:

- Nhà Ashikaga cùng chính phủ Nhật Bản đang điều tra về vụ việc ấy, ắt hẳn cậu còn nhớ. Cô bé này sẽ là một nước cờ thương mại với phía Nhật Bản nếu cậu muốn tham dự sâu hơn với về phía chính trị. Nhưng Chủ tịch Choi, tôi khuyên cậu nếu đã phát sinh chuyện gì với cô bé này thì cậu và tôi sẽ là một liên minh vững chắc, tôi sẽ không để người nhà chịu thiệt thòi.

Nghe nhắc đến nhà Ashikaga, tôi liền ngẩng đầu lên nhìn Choi gấu lớn. Thật may mắn khi sau vụ chạm chán với người tên Asahi kia, cơ thể tôi vẫn lành lặn không để lại một vết sẹo nào, nếu không tôi sẽ bị ám ảnh suốt đời mất.

- Chủ tịch Yeun, cô bé này là của nhà họ Choi, không phải của công ty.

Ông ngoại Yeun cười lớn hơn nữa, tôi nép sát thân mình tựa vào người Choi Sangho đầy ỷ lại. Tôi hiểu được, Choi Sangho muốn tôi trở thành người nhà họ Choi chứ không phải người của công ty, chắc vì tôi không thể nói, đâu ai muốn nhân viên cấp dưới của mình không báo cáo được công việc một cách trơn tru đâu.

Choi gấu trắng cúi người, tôi cũng bắt chước làm theo để từ biệt ông ngoại Yeun. Con xin lỗi ông, không phải con bị sắc đẹp quyến rũ đâu, mà tại vì đồ đạc của con còn đang ở đó, con không thể đi ngủ mà chưa thay đồ được ạ. Con vẫn yêu ông lắm ông ơi...

Tôi cùng Choi Sangho bước ra khỏi căn biệt thự, tất nhiên là tôi vẫn không quên ngoái đầu lại vẫy tay chào ông. Ông chú đẹp trai cạnh tôi cứ tủm tỉm cười đắc chí lắm, chắc vì mấy cô giúp việc trong nhà cứ nhìn ông chú ấy bằng ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ chăng?

- Cô người nước này.

Choi Sangho gọi tôi, tôi ngước lên, dùng đôi mắt trà dịu dàng nhìn hắn như đang đáp lời.

- Sau này, tôi nuôi em cả đời.

Tôi mỉm cười, nhẹ gật đầu. Chẳng phải ngày trước hắn đã từng nói rằng sẽ che chở tôi sao. Đừng sợ gấu trắng của em, em không nhanh quên như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com