Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Choi Sangho (7)

Kì thực, mẹ Asumi từng nói với tôi rằng tôi bị thiếu hụt về mặt nhận thức tình cảm. Tôi e là tôi không hiểu điều đó. Tôi cảm thấy phấn khích vì tôi có được những thứ tôi muốn, hoặc ít nhất như bây giờ là được ở cạnh Choi gấu trắng chẳng hạn. Nên việc tôi thấy một cậu trai trong 2 tháng phải đi sửa mũi tới 2 lần là một điều hết sức bình thường, có gì đâu mà phải khóc.

Aria có vẻ buồn lắm, con bé dù luôn tỏ ra thờ ơ với anh cả, khinh bỉ với anh hai nhưng suy cho cùng, đây vẫn là gia đình của cô bé. Nhìn thấy Hwangyeon như vậy, cô bé cũng khó lòng mà không thể sợ hãi. Nhưng tôi nghĩ, chỉ có Choi gấu trắng là giống tôi.

Hắn ta thờ ơ nhìn cục thịt mặc đồ màu đen ngã lăn trên nền đất, rất bình tĩnh mà gọi cứu thương. Đúng nhỉ, sao tên Hwang râu kẽm không tới thẳng bệnh viện mà còn phải trở về nhà? Tôi bước tới bên Choi Sangho, ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn. Búo bê nhỏ vẫn biết sợ cảnh đổ máu đấy nhé.

Lồng ngực tôi cảm nhận được thân nhiệt luôn ấm nóng ấy, Choi Sangho liếc tôi một cái, tôi liền đáp trả hắn bằng nụ cười ngượng ngùng chẳng hề thích hợp với hoàn cảnh cấp bách này. Hắn để mặc tôi ôm lấy cánh tay hắn, tay vẫn đút trong túi quần rồi lên tiếng bằng cái giọng trầm trầm mê người:

- Tao bảo rồi, nâng cao thực lực mày không làm, bày ba thứ trò vớ vẩn đấy rồi lại tự rước nhục, đẹp mặt cả tao nữa chưa? Tao nói cho mày biết, đừng để công sức tao làm ra bị mày tiêu xài hoang phí cho cái mũi nát của mày thêm lần nữa. Tao cho mày khỏi thở đấy thằng đầu đất.

Tôi vẫn hoàn toàn bình thản, thang đo đạo đức của một người trong đầu tôi sẽ được tính bằng độ thiện cảm mà tôi nhận được. Đối với Hwangyeon, tôi luôn nghe Aria than phiền rằng cậu ta là một người có đạo đức yếu kém. Một kẻ luôn ghen tị với người khác tới nỗi phải bày trò để hành họ họ thì mới thoả mãn được thói kiêu căng tự phụ của mình. Cũng tội cho cô bé, cô bé hẳn phải buồn nhiều lắm thì mới tìm tới cục đá như tôi để nói xấu anh ruột của mình như vậy.

Hwangyeon nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, Aria mệt mỏi cũng xin phép được ngủ lại ở nhà bạn thân. Trong nhà chỉ còn lại tôi đang treo veo trên lưng của Choi Sangho, má áp vào vai hắn.

Còn Choi gấu trắng ư? Hắn ta tay cầm cuộn giấy, tay kia cầm một lọ cồn thơm mùi quế. Trên lưng hắn còn treo một con bạch tuộc ôm lấy hắn thật chặt, mặt mày hớn hở vì được ở gần hắn.

Hắn cúi người chà đi vết máu ở sàn nhà, cả cơ thể rắn chắc không vì tôi mà chao đảo hay không thể đứng vững. Bàn tay tôi làm ra một tràng các kí hiệu, dù là tôi ngứa tay thôi chứ chúng chẳng có nghĩa gì. Tương tự với người bình thường có thể hát vu vơ, tôi chỉ có thể hát vu vơ bằng đống kí hiệu này thôi vậy.

Choi Sangho đứng thẳng dậy, đi về phòng bếp rửa tay sạch sẽ. Mặt hắn đăm đăm, mạch máu trên thái dương giật giật như thể đang kìm chế cơn thịnh nộ kinh khủng lắm. Tôi lo lắng, buông hai chân đang kẹp quanh vòng eo gợi cảm của hắn xuống đất.

Tôi nhìn hắn với ánh mắt mà tôi cho là đáng thương, mỗi khi muốn xin ông ngoại Yeun mua kẹo tôi đều nhìn ông như vậy. Choi Sangho quay người lại nhìn thẳng vào tôi, lưng hắn tựa vào kệ tủ, cánh tay dài mạnh mẽ kéo vai tôi, áp sát tôi vào người hắn.

Tôi ngoan ngoãn như một con búp bê giấu mặt vào trong lồng ngực hắn. Cánh tay mảnh khảnh ôm lấy vòng eo săn chắc, Choi Sangho để trán tựa vào hõm cổ tôi. Mái tóc trắng của hắn được vuốt keo tỉ mỉ cọ vào da tôi mang theo sự tê dại ngưa ngứa.

Tay tôi vỗ nhẹ từng nhịp trên lưng hắn, tôi biết hắn cũng buồn lòng lắm. Tôi thấy nhà họ Choi không có ai như ông ngoại Yeun luôn sẵn sàng chăm sóc và che chở, mọi người đều dựa vào Choi tóc trắng. Choi Sangho kéo tôi vào gần hắn hơn, hắn khẽ ngửi mùi hương trên cần cổ trắng nõn. Tôi biết điều đó, đem cổ ngửa về sau thuận theo ý hắn, tôi như con dê nhỏ đang nằm dưới lưỡi dao của quỷ, chờ quý ngài Satan thưởng thức hương vị tuyệt vời này vậy.

- Em đừng sợ, cứ mãi như vậy đi, tôi sẽ che chở cho em.

Bước vào tháng thứ 2 của mùa thu, trời tuy thoáng đãng không một gợn mây nhưng nhiệt độ chỉ còn khá thấp. Hwangyeon với chiếc mũi đã được chỉnh hình luôn bực bội ở trong phòng, gào thét chửi rủa ai đấy cả ngày. Aria vẫn có thể bình thản mặc một chiếc áo phông để đi loanh quanh trong nhà mà không cần mở máy sưởi, không thèm để ý tới ông anh trai kì cục của mình.

Nhưng tôi thì khác, cơ thể yếu ớt từ bé của tôi vốn chẳng dễ thích nghi với sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Dù được sinh ra vào mùa đông (mặc dù còn chưa chính thức tới mùa đông) nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi cái lạnh ở cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc. Thế mà cô nhóc Aria vẫn phải tới trường hàng ngày, cũng tội nghiệp cho cô bé quá.

Tôi phát sốt, nằm trong chăn hít thở nặng nề. Hwangyeon chỉ nhìn qua tôi và hỏi thăm một lần, cậu ta đang bận rộn làm một thứ gì đó bí mật mà Choi gấu trắng bảo tôi chẳng cần bận tâm. Còn hắn, hắn ta luôn đi làm vào gần trưa và về nhà khi trời đã tối hẳn. Một người phụ nữ có tuổi tới nhà họ Choi để dọn dẹp và nấu cơm, chăm sóc cho tôi khi mọi người vắng nhà. Nói vậy nhưng tôi chẳng hề biết mặt người đàn bà kia đâu, bà ta chỉ mang cho tôi một tô cháo nóng hổi cùng một cốc nước ấm để uống thuốc. Tuyệt vời quá, không hiểu sao Choi gấu trắng lại tìm được một người hợp ý tôi như vậy.

Choi Sangho luôn để lộ vẻ mặt mệt mỏi không kiên nhẫn. Mỗi khi về nhà, hắn đều lựa chọn tắm rửa trước, thay ra một bộ quần áo thoải mái hơn rồi mới dùng bữa tối muộn. Tôi chẳng thể ngủ được, vậy nên khi hắn chuẩn bị đi ngủ cũng là lúc tôi ôm chiếc gối bông mềm của mình, giằng co trước cửa phòng hắn đòi ngủ chung cho bằng được.

Choi Sangho ban đầu luôn cưỡng ép tôi về phòng rồi cũng tự quay trở về phòng của hắn. Nhưng lợi dụng cái mặt tiền xinh xắn cùng vẻ ốm yếu đang bị bệnh mà cuối cùng tôi cũng làm hắn động lòng trắc ẩn. Choi gấu lớn thở dài, để tôi tựa vào vai rồi ôm tôi trở về phòng, cùng tôi ngủ trong phòng tôi vì hắn sợ rằng tôi sẽ không quen với việc ngủ trên một chiếc giường lạ lẫm.

Ít nhất tôi cũng đạt được mục đích, ở góc nhìn mà Choi Sangho không thấy, môi tôi nhếch lên một nụ cười tỏ vẻ chiến thắng. Cũng đủ chỗ cho hai người nằm trên chiếc giường bé xinh, hắn luôn ôm tôi vào lòng, để hơi thở yếu ớt của tôi trong lồng ngực hắn. Cũng nhờ có hắn mà tôi mới ngủ an ổn được đôi chút, cơn sốt không cao nhưng kéo dài làm ai cũng cảm thấy bực bội.

Phải nói rằng, tôi rất nhớ tên gấu trắng này mỗi khi hắn không có ở nhà. Nằm trong vòng tay hắn tôi luôn chầm chậm viết vào lòng bàn tay to dày một tràng chữ để tâm sự. Thần kì thật, Choi Sangho hiểu hết những gì tôi viết, hắn ngái ngủ trả lời từng câu hỏi của tôi cho đến khi sự mệt mỏi làm hắn thiếp đi mất. Vốn tình cảnh là cuộc trò chuyện của một người câm cùng một người ít nói, giờ thì nó đã trở thành một người ngủ một người thức rồi.

Một tay hắn làm gối kê đầu cho tôi, tay còn lại vắt ngang vòng eo mảnh khảnh mà vây chặt tôi trong lòng. Đừng tưởng hắn ngủ là sẽ không biết gì, chỉ cần tôi động đậy một chút là hắn sẽ thức giấc hỏi xem tôi đang cảm thấy thế nào.

Thế mà thần kì thật, tôi luôn lén hôn hắn nhưng hắn chẳng bao giờ tỉnh giấc vào khi ấy cả. Tôi dùng ánh mắt tò mò xen lẫn đánh giá mà ngắm nghía gương mặt nghiêm nghị ấy. Có đôi khi thật sự tôi muốn hắn thức dậy, tôi nhẹ tách hàm răng trắng sứ của mình mà cắn nhẹ lên môi hắn. Hắn vẫn không tỉnh giấc!

Tôi bực bội nằm quay lưng về phía hắn, có lẽ cắn nhẹ quá, nhưng cắn mạnh thì tôi sợ hắn đau. Tên đáng ghét, chắc hắn chỉ cảm nhận được sự động đậy của cả cơ thể tôi thôi, chứ mình cảm xúc ở môi có lẽ là quá bé để có thể đánh thức hắn dậy vậy.

Sau 5 ngày bệnh thì tôi cũng coi như là khỏi hẳn. Nhưng cơ thể tôi vẫn chưa thể khoẻ nhanh lên được, thi thoảng tôi vẫn ho cái điệu như gà hen vì dây thanh quản chẳng thể rung lên như người bình thường. Choi Sangho tặng cho tôi một chiếc áo khoác lông cừu tinh xảo, tôi thích nó tới độ mặc nó gần như là tất cả mọi lúc, chỉ trừ khi đi ngủ và đi tắm.

Còn về cậu Hwangyeon, dù lớn hơn tôi 1 tuổi (thật ra là mấy tháng thôi vì tôi sinh vào cuối năm) nhưng dạo gần đây cậu ta luôn gọi tôi là chị. Tôi thắc mắc đặt ra câu hỏi, nhưng cậu ta chỉ lờ tôi đi rồi lại xách balo đi ra ngoài. Tôi lại đem câu hỏi đó đi hỏi Aria, nhưng cô bé chỉ nhìn tôi với nụ cười gian rồi đẩy tôi về phòng.

Tôi lại mang thắc mắc đi hỏi Choi gấu trắng. Với cái chiều cao chênh nhau tận 30cm, Choi gấu trắng 1m88 nhìn tôi rồi bĩu môi tỏ vẻ bất mãn lắm. Hắn chẳng nói thêm gì, xoay người về phía phòng khách rồi ngồi trên sofa gõ máy tính. Tôi chắc chắn, chắc chắn một điều rằng tên này dỗi tôi rồi.

Tôi làm đủ mọi cách nhưng hắn chẳng thèm đer ý tới tôi, coi như ngôn ngữ kí hiệu vô dụng. Đến khi tôi muốn viết vào tay hắn thì lại nhớ ra hắn đang làm việc. Cốc nước ép tôi đưa hắn cũng chẳng thèm nhận lấy, tôi lại đành để xuống bàn trà. Tôi đau hết cả đầu, chạy về phòng lấy vội cuốn sổ ghi chú đã lâu không dùng tới ra rồi viết vội lên giấy rồi lại chạy vội ra phòng khách. Tôi dùng cái ánh mắt đáng thương ấy đưa cuốn sổ cho Choi gấu lớn: "Chú giận em đấy à?"

Choi Sangho ai oán nhìn tôi như thể tôi vừa lừa tình cảm của hắn vậy. Cơ thể mềm yếu tựa hẳn vào người hắn đầy dựa dẫm, tôi vẫn dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy mong chờ.

- Thằng Hwang chê em xấu nên gọi em là chị để trông có vẻ em già hơn nó đấy.

Tôi: =_= Vâng, chú hơn tôi tận 14 tuổi thì có vẻ là trẻ trung lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com