Douma (2)
Sau cái đêm kì lạ ấy, Aoi-hime chẳng bước ra khỏi gian chính phía Tây nửa bước. Cô gái mặc chiếc kimono giản dị hôm nọ đã đến và hầu hạ nàng, có lẽ cô ta cũng ngầm hiểu được sự biến mất kì lạ của hai thị nữ cũ.
Aoi-hime để lộ chiếc đuôi rắn màu đen, nằm sau tấm bình phong mà phì phèo điếu thuốc phiện. Nàng ta tức tối, trận tuyết này không hề bình thường, nhưng dù vậy vẫn chẳng thể rời khỏi nơi này ngay bây giờ. Ngoài trời từng đợi gió gào thét, Giáo phái Thiên đường cũng phải đóng cửa chính lại kẻo lại có tên ăn mày tanh hôi nào bước tới. Giá như người lạc lối trong tuyết trắng tìm đến đây là một thiếu nữ hoặc một đứa bé thơm ngọt thì hai vị cao quý trong phủ đã có thể đỡ bực tức đi được ít nhiều.
Aoi-hime dùng chiếc đuôi biến thành bộ kimono màu đen cao quý. Nàng ta lại dùng cái áo choàng dài cầu kỳ, khoác ra ngoài như thể muốn khoe khoang quyền lực của mình vậy. Tay ngọc đẩy tấm cửa, chân ngọc bước ra thềm nhẹ nhàng như cánh bướm. Nàng ta đi về phía Nam, nơi mà các tín đồ thường tụ tập để nghe tên sặc sỡ kia truyền đạo.
- Sao hôm nay Hime-san lại có nhã hứng đi tham quan chốn thiên đàng tuyệt đẹp của ta rồi?
Giọng nói với ý đùa cợt vang vẳng ngay bên tai mang theo cái hơi thở đầy buốt giá. Aoi-hime quay phắt ra sau, lộ ra đôi đồng tử rắn kì dị vì giật mình:
- Đồ điên! Cút ra xa ta ra.
Tiếng cười từ cổ họng phát ra, Douma tay che quạt nghiêng đầu mỉm cười với nàng công chúa. Aoi-hime cũng trừng mắt, nghiêng đầu kéo ra nụ cười dài đến tận mang tai ra nhìn lại gã. Một cảnh tượng kì dị sởn tóc gáy, Douma khẽ híp mắt, theo sau đó là một tràng mũi tên băng sắc nhọn bất ngờ phóng ra từ quạt của gã.
Aoi-hime giật mình, thoáng chốc đã né đi sự tấn công đột ngột ấy mà xuất hiện ngay phía sau lưng của gã hề. Tên hề hoa hoè trong mắt của Aoi-hime như đã biết từ trước, gã dùng cái tốc độ vượt trội của một Thượng huyền Nhị bóp chặt cổ nàng ta, ép nàng ta dù có biến thành bản thể rắn cũng không thể nào thoát ra được.
- Biết gì không Hime-san, ta có biết một chủng tộc rắn thành tinh mà chỉ cần nếm máu ai thì sẽ nhận người đó làm chủ nhân, nghe lời người đó vô điều kiện. Hime-san biết gì không, trong cơ thể ta cũng có máu của Muzan-sâm, chúng ta đều có chung chủ nhân đấy. Nhưng ta càng muốn Hime-san trở thành một đứa con của ta hơn, trở thành một tín đồ thờ phụng đứa con của thần.
Aoi-hime quấn chặt lấy cánh tay của Douma, nhưng vô ích khi gã ta bóp chặt cái đầu rắn tới nỗi nàng ta không còn sức mà có thể quấn trên cánh tay gã nữa. Thân rắn buông thõng, nàng ta vẫn cố trừng mắt, cặp nanh nhọn hoắt với miệng rắn lè lưỡi phát ra tiếng xì xì như thể đang đe doạ con mồi. Douma càng cười tươi hơn, gã vươn đầu tay về phía miệng rắn đang mở rộng:
- Nên là, Hime-san có tu 2000 năm hay ăn thịt 2000 người cũng đừng đòi mà ngang hàng để được ngồi cùng với chủ nhân như Douma ta.
Từng giọt máu quỷ chảy ra từ móng tay dài của gã, nhỏ thẳng vào vòm họng của con rắn đen đang hấp hối trước nguồn sức mạnh kinh khủng hơn của nó. Con rắn ấy giãy dụa, Douma vứt mạnh làm thân rắn đập vỡ cả chậu cây sứ trong góc phòng. Aoi-hime biến về hình người, tóc tai bù xù trước nay chưa từng có. Mắt rắn nàng ta mở trừng trừng, miệng cháy đen một mảng như vừa ngậm một chậu than rực lửa vậy. Nàng ta cào cấu cần cổ trắng nõn, cổ họng phát ra từng tiếng gào thét đau đớn thất thanh. Và rồi nàng ta ngã vật ra đất, giãy dụa giống y như một con cá đang mắc cạn. Chẳng còn đâu cái hình tượng cao quý lạnh lùng kia nữa, Aoi-hime nhìn tàn tạ khổ sở chẳng khác nào những đứa trẻ đáng thương đã bị nàng ta ngấu nghiến vậy.
Thời gian trôi qua một chén trà, Douma ung dung mỉm cười, từ trên cao nhìn xuống dưới Aoi-hime đang bất tỉnh nhân sự. Tay gã dùng quạt che đi nửa gương mặt, chỉ còn lại đôi mắt cong cong như là muốn cho thiên hạ biết rằng gã ta cười tươi lắm. Búng tay một cái, từ đâu xuất hiện cô thị nữ kì lạ đưa Aoi-hime về gian phòng phía Tây. Còn gã ư, gã sẽ ở một nơi tăm tối nào đấy, lắng nghe lời thì thầm của dòng máu yêu quái mà mình vừa tẩy trừ.
Aoi-hime mê man. Trong ảo mộng, nàng ta cảm nhận được từng tế bào máu đang biến đổi, gương mặt của Muzan-sama trở nên thật lạnh lùng làm nàng ta sợ hãi không nói thành lời. Tiếng nói tắc nghẹn trong cổ họng, gương mặt tươi cười cùng đôi mắt sặc sỡ kì dị dần hiện ra, làm gương mặt Muzan-sama bỗng trở nên mờ dần rồi biến mất. Nàng ta trừng mắt, đôi mắt rắn nhìn thấy nhiều hình ảnh kì dị quay cuồng làm cơ thể nàng ta đang nằm trong tấm nệm chảy cả máu mũi. Trở về với ảo mộng, tiếng cười của tên Giáo chủ bỗng thân thuộc đến lạ thường. Nàng ta quỳ xuống, phủ phục trong lòng gã mà uốn éo thân rắn, mái tóc đen ở thân trần trắng nõn dính sát vào nằm im trên tấm lưng của gã. Aoi-hime dành cái sự líu ríu như trẻ con cho Douma, chà chà, nàng ta đổi chủ rồi.
Bình minh ngày hôm sau, bão tuyết vẫn chưa dừng lại. Một tên thị vệ trong đám hầu của Aoi-hime đã chết cóng, nhưng kì lạ thay lại chết ngay trong gian nhà kín cửa. Sàn nhà ấm áp cùng tấm cửa gỗ chẳng ngọn gió nào lọt nổi vẫn làm hắn ta chết cóng. Chắc tại số hắn đã tận, khi vừa phải làm kẻ hầu hèn mọn, vừa đen đủi nhận phải ca trực đêm cho công chúa vào tối qua nữa. Douma tỏ vẻ buồn rầu, chắc gã ta cũng đang tiếc thương cho tên hầu xấu số. Tiếc thật, giá như hắn ta là một đứa con gái, dù mất đi độ tươi ngon thì gã vẫn có thể miễn cưỡng hấp thu cho đủ số lượng.
- Ồ, xem kẻ nào cả gan cướp đi con thú mà ta nuôi nào.
Douma cất đi cái nụ cười giả tạo, phủ phục dưới chân của Chúa quỷ bất chợt xuất hiện. Gã ta bỗng dưng trở nên thật hèn mọn, lưng gã cong rụt lại chẳng còn phong thái ngạo nghễ nhưng đôi mắt lại sáng lên như thể đang được nghe tiếng nói chuyện của thần linh vậy.
Nhưng chẳng kịp mở miệng trả lời, Muzan đã tiếp tục lên tiếng cảnh cáo gã:
- Liệu hồn làm ăn cho được việc, tận dụng nó cho tốt. Ta không muốn phí thời gian cho lũ ăn hại vô tích sự.
Dứt lời, Chúa quỷ biến mất, Douma lại trưng ra cái mắt híp cùng nụ cười mỉm. Không lâu sau, Aoi-hime tỉnh giấc. Đôi đồng tử rắn mở to, nàng ta ngồi dậy, láo liên một vòng như con rắn non mới chui ra khỏi vỏ. Khoảnh khắc Douma bước vào trong phòng, nàng ta lao đến ôm chặt lấy chân hắn mà hân hoan như đứa bé tìm thấy mẹ: "Douma-sama! Douma-sama!".
Douma-sama ấy càng cười tươi hơn nữa. Hắn đặt tay lên mái tóc đen óng ả, vuốt dọc sống lưng thiếu nữ làm hiện hình lên chiếc đuôi rắn.
- Đến Edo nào.
Trong nháy mắt, tên kì cục kia trở mình một cái, mang theo cả con yêu quái đang bám trên lưng mình xuất hiện trên đất Edo. Màn đêm buông xuống, trong cái giá lạnh của tuyết, đường phố vẫn còn bóng người qua lại. Một vài quán ăn còn vang tiếng cười sặc mùi men rượu, đâu đây còn vọng tiếng hát hò từ lầu xanh. Douma vẫn mỉm cười, một tay hắn cầm quạt che đi gương mặt đẹp trai đến vô lí, tay còn lại đang vuốt ve làn tóc người thiếu nữ như thú cưng của mình. Có lẽ chẳng ai nhìn thấy hắn, vì giữa nền tuyết trắng có một chàng thanh nhiên cao lớn với quần áo sặc sỡ, quanh người là đuôi rắn đen, dù hắn nghênh ngang giữa phố thì cũng chẳng có ai nhìn hắn với ánh mắt tò mò.
Trông có vẻ Aoi-hime đã cúi đầu thuần phục trước vị chủ nhân mới. Nhìn nàng ta có vẻ thích lắm, thân rắn không ngừng uốn éo trên người hắn, đôi mắt rắn trừng lớn trên mặt người trông kinh dị tới cực điểm. Chẳng thể trách nàng ta được, khi bản thân chỉ là một con rắn mặt người không đủ khả năng tu luyện. Nàng ta chỉ dựa dẫm vào sức mạnh của loài quỷ chứ chẳng thể nào tự thân tự cường. Thật đáng buồn làm sao.
- Douma-sama, em đói.
Aoi-hime nở một nụ cười tươi với cái miệng rộng, đỏ lòm như một chậu máu. Đôi đồng tử nàng ta trợn trừng lên, nhìn chăm chăm vào gã Giáo chủ đang đùa giỡn cây quạt sắc nhọn. Douma dùng quạt gõ nhẹ lên đầu Aoi-hime, khẽ ngân nga giai điệu mà các tín đồ hay xướng lên ca tụng hắn. Khẽ lắc mình, hắn đã đứng giữa một gian phòng lộng lẫy. Chính giữa phòng là một vị tướng quân có vẻ đứng tuổi đang chìm trong mộng đẹp, chẳng hề biết dưới chân mình là hai con quỷ đang nở nụ cười thật ghê rợn.
- Đây là người đáng lẽ ra ngươi sẽ kết hôn khi đến Edo. Gã ta có hai thiếp thất cùng bốn đứa con gái, có hai đứa trẻ dưới 7 tuổi. Việc của Hime-san là xử gọn gã, làm sạch sẽ vào như thể hắn ta đang say ngủ vĩnh viễn không bao giờ thức dậy. Làm tốt thì hai đứa, làm sai thì ở lại chịu tội.
Aoi-hime bật cười khúc khích, tiếng cười nghe như tiếng dê non tìm mẹ. Nàng ta trườn sát người trên nền đất, uốn éo thân rắn đen xì tiến về phía vị tướng quân mái tóc đã chớm bạc. Móng vuốt nàng ta xọc thẳng vào não của tên tướng quân từ đường mũi, nọc độc trực tiếp làm lão ta ra đi chẳng kịp kêu đau một tiếng nào. Xong việc, nàng ta hớn hả quay trở về, phủ phục dưới bàn chân của tên Giáo chủ như đang đợi hắn ta khen ngợi.
Douma cười híp mắt lại, hắn bước nhẹ từng bước trên hành lang tĩnh mịch không bóng người. Ở gian ngoài, hai thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi nói chuyện phiếm và cười đùa rôm rả. Xung quanh hai nàng ta là đám người thị nữ đang ngồi quỳ thêu thùa, có người còn đang gỡ tung bện tóc cho hai đứa trẻ. Nhìn sơ qua trong phòng có tổng cộng 8 người, đều là phụ nữ độ tuổi thanh xuân cùng hai đứa trẻ con chưa trổ mã. Douma sung sướng, Aoi-hime còn vui mừng ra cả ngoài mặt. Douma đẩy nhẹ cửa, bước vào trong phòng trong sự ngỡ ngàng của đám đàn bà.
Cánh cửa đóng lại, tiếng thét thất thanh vang lên. Từng vệt máu bắn tung toé lên thanh cửa nhưng chẳng hề có bóng dáng ai chạy thoát khỏi căn phòng ấy. Douma nhanh chóng xử hết đám đàn bà con gái, chỉ có Aoi-hime từ từ tận hưởng hai đứa trẻ con chẳng có chút sức phản kháng nào. Một bữa no ra trò, Douma lại ngân nga bài ca ca tụng hắn, để cho Aoi-hime vụng về làm phép làm căn phòng trở nguyên lại hiện trạng ban đầu. Chỉ thiếu có mấy mạng người, còn xung quanh phòng vẫn gọn gàng đẹp đẽ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tất cả vệt máu đều biến mất, tấm bình phong bị đổ cũng đã được dựng lên. Hoàn toàn hoàn hảo để có thể ưua mắt được đám người thường vô năng này.
Dường như đã được ăn no, Aoi-hime biến thân về hình dạng vốn có của mình. Một con rắn màu đen với cái đầu tròn nằm im trong vạt áo ở trước ngực của Douma, mắt rắn không có mí nên vẫn mở trừng trừng nhưng Douma biết, nàng ta ngủ rồi.
Hắn ta tiếp tục sải bước xuống lầu, tại một gian phòng ở phía Đông. Trong căn phòng tối chẳng có chút ánh sáng, hai người đàn bà loã thể đang ôm nhau, dùng cây gậy gỗ thô kệch làm nhau thoả mãn thú vui nhục dục. Không sai, hai người thiếp thất hầu hạ cho lão tướng quân ở cùng nhau, vì người chồng đáng tuổi cha mình không thể thoả mãn hai ả về thú vui chăn gối. Biết sao bây giờ, khi hai ả một người xuất thân từ phố đèn đỏ, người còn lại đã từng là thiếp thất của một tên chúa phủ khác nhưng bị tên tướng già này cướp về. Bại hoại, loại đàn bà này nếu ăn chỉ tổ làm ô uế đi dòng máu loài quỷ mà Muzan-sama đã ban cho hắn.
Douma vung tay, một đường kẻ mảnh như sợi chỉ vụt qua hai cần cổ trắng nõn của hai người đàn bà. Máu đổ ra như suối, hai thân hình mảnh dẻ nằm vật ngửa ra nhuộm đỏ cả tấm nệm trắng. Hai ả chết không nhắm mắt, cơ thể trần trụi phô ra chẳng có gì che đậy. Douma chẳng buồn dọn dẹp nữa, hắn mặc xác cho hai cái thây nằm đè lên nhau. Tức khắc, hắn lại lắc mình quay trở về gian phòng phía Tây của Giáo phái Thiên đường.
Hắn ôm trên tay Aoi-hime đã trở lại hình dạng con người từ khi nào. Nàng công chúa nhắm mắt say ngủ, ngoan ngoãn và xinh đẹp như một chú cừu non. Đôi môi đỏ mọng khẽ hở, mang theo hương thơm man mát của nhành hoa lan. Chẳng thể tin được chỉ vài khắc trước thôi, chính nàng ta với cái mồm đầy máu đã ăn thịt hết hai đứa trẻ tội nghiệp.
Douma đặt nàng ta về tấm nệm ấm áp, ngoài trời gió vẫn rít gào từng đợt, tuyết vẫn bay tứ tung, trắng xoá cả khoảng trời. Douma ngồi chống chân trên tấm nệm Aoi-hime đang nằm. Hắn ta lại trưng ra cái vẻ mặt vui vẻ, híp mắt lại rồi cất giọng lanh lảnh như đang thần tiên đang ban phước lành:
- Hime-san, chuyến này nhà Tatsuki tàn đời rồi. Làm sao một gia tộc thối nát lại có thể tồn tại lâu đến vậy được cơ chứ. May cho Hime-san khi đã quỳ dưới gót chân ta, kẻo không mũi tên của con người cũng có thể tiêu diệt được cả ngàn năm tu luyện của ngươi đấy.
Aoi-hime nhíu mày tỉnh dậy. Đầu nàng ta đau nhe búa bổ, nàng ta tiếp thu được mọi kí ức khi biến thành dáng hình yokai. Ở hình dạng một con người, thật kì lạ khi nàng ta vẫn luôn là bộ dáng điềm nhiên và kiêu ngạo của một quý tộc giàu có. Douma đung quạt che đi nụ cười giả tạo, chỉ còn lại đôi mắt nheo lại, cong cong như đang cười. Aoi-hime dùng ngón tay mảnh khảnh xoa nhẹ thái dương:
- Douma, ta biết giờ bản thể ta đã nhận thức ngươi là chủ nhân. Chưa kể đến năng lực củ ta đã bị máu của người tàn phá hơn nửa. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ta sẽ tìm mọi cách để rời khỏi đây, đừng hòng có thể giam cầm được ta.
Douma bật cười thành tiếng. Đúng vậy, con rắn ngu ngốc này nhận ra sức mạnh của mình bị hắn phá huỷ đáng kể. Thành thật mà nói, hắn muốn một lần hấp thụ một quý cô yokai xinh đẹp, chưa kể đến là nàng ta có tính cách y hệt làm hắn thực sự chú ý. Nhưng máu nàng ta quá dơ bẩn so với sự tinh khiết của con gái loài người, cao quý như hắn mới không thèm phải đụng vào cái vị đăng đắng của loài máu lạnh này.
Hắn thu lại vẻ tươi cười, học theo cái điệu nghiêng đầu trừng mắt của Aoi-hime:
- Còn ta nói trước cho ngươi biết, lãnh địa nhà Tatsuki sụp đổ rồi. Đừng mơ tìm được một nơi nào thờ cúng kẻ vô năng như ngươi nữa. Muốn sống tốt thì ngoan ngoãn nghe lời gọi một tiếng Douma-sama. Biết đâu tâm trạng ta tốt lên sẽ tặng cho ngươi một đứa trẻ chẳng hạn.
Đồ mặt dày vô cảm, hắn ta chỉ muốn có một con thú làm nguồn vui cho chuỗi ngày nhàm chán của hắn. Aoi-hime vẫn luôn đóng vai là một nàng công chúa cao ngạo, nàng ta vẫn hành xử lạnh lùng như đôi mắt đen sâu hun hút. Mỗi buổi tối, nàng ta bị cưỡng chế biến thành hình nửa người nửa rắn, đánh thức dòng máu nô lệ mà phủ phục, quấn quýt lấy chủ nhân của mình. Nàng ta biết chứ, nhưng không thể nào chống lại được bản năng trong cơ thể. Vậy nên đành mặc kệ vậy.
Tuyết vẫn rơi, đã ba ngày trôi qua kể từ khi lãnh địa nhà Tatsuki thuộc về tay của nhà lãnh chúa Kuchisame. Tin tức từ Edo truyền tới, vị lãnh chúa nọ qua đời, công chúa nhà Tatsuki mất tích khi chưa kịp nhập vị phu nhân lãnh chúa. Nhà Tatsuki điêu đứng, hai người đàn bà còn lại của gia tộc Tatsuki nhanh chóng đầu hàng trước khi chiến tranh nổ ra. Đương nhiên, phải chấp nhận chuyện bị phế thành thị nữ cho đám đàn bà nhà Kuchisame rồi. Dân chúng chẳng những không vui buồn mà còn hân hoan héng khởi, vị lãnh chúa mới tuy còn trẻ nhưng đã thổi lại hồn sống cho mảnh đất cằn cỗi tiêu điều này.
Aoi-hime nghe tin thì gào lên, dáng vẻ điềm tĩnh hoàn toàn biến mất. Nàng ta gài thét đập phá toàn bộ đồ trong phòng, xé rách cả chiếc kimono rườm rà mà mình đang mặc. Đám thị nữ sợ sệt trốn đi hết, nàng ta lộ nguyên hình với cái đuôi rắn đen xì. Mái tóc dài rối tung, mắt rắn chẳng thể nặn ra một giọt nước mắt. Nàng ta thở hổn hển, thút thít như đứa trẻ con bị bắt nạt. Dù cho không có giọt nước mắt nào nhưng ai cũng biết rằng nàng ta đang thật sự đau khổ.
Không đau khổ làm sao cho được, một nơi thờ phụng nàng ta, một nơi để nàng ta làm chủ, cho nàng ta quyền sinh quyền sát. Giống yokai như nàng ta không đủ sức mạnh để thao túng con người, cũng không thể làm con người sợ hãi như loài quỷ. Nàng ta cũng muốn được đứng trên kẻ khác, nàng ta cũng muốn có quyền uy và sức mạnh để không phải làm kẻ bề tôi dưới bất kì ai. Có lẽ vì vậy mà nàng ta luôn trưng ra cái ngoại hình kiêu kì đáng ghét ấy.
Douma ở phía sau tấm bình phong, hắn ta nằm dài trên ghế nệm rồi cười khúc khích. Aoi-hime nghe thấy, nàng ta trườn nhẹ tới bên cạnh hắn, nằm úp mặt trong lồng ngực rộng mà nức nở. Nàng ta đã biến về thành dáng vẻ của mội con người, vẻ tàn ác lạnh lùng đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại tâm hồn mong manh đang bị tổn thương của một thiếu nữ.
Douma vuốt nhẹ sống lưng thon thả, tay hắn nâng mặt Aoi-hime lên để ngắm cho kĩ. Gương mặt tinh xảo vượt trội hẳn nhan sắc đám con người, hắn thè lưỡi ra liếm đi giọt nước mắt trong suốt. Răng nanh hắn lộ ra trông thật dụ hoặc, đôi mắt cầu vồng lấp lánh không thể nhìn rõ được cảm xúc của hắn. Aoi-hime lui người ra sau, né tránh sự tiếp xúc gàn gũi quá đà, nhưng Douma nào có buông tha cho nàng ta dễ dàng thế. Một tay hắn giữ chặt eo thon, tay còn lại kéo đầu nàng ta về phía mình. Thêm lực một chút nữa thôi, hắn có thể dễ dàng hấp thụ nàng ta trong tích tắc, nhưng hắn chẳng thèm làm vậy.
Aoi-hime không thể kháng cự, nàng ta bất lực buông xuôi theo sự áp đặt của hắn. Trong người nàng là dòng máu pha tạp, tuy không mạnh mẽ nhe Muzan-sama nhưng lại có thể tuỳ ý biến ra một cái lồng., làm nàng ta giãy dụa vì không thể tự do ra ngoài. Bây giờ nàng ta quá yếu ớt, tốc độ hồi phục của loài yêu quái chậm hơn loài quỷ rất nhiều. Vậy nên giờ chỉ còn nước ngoan ngoãn nghe lời trước khi nàng ta bị hắn giết chết mà không cần tốn sức. Aoi-hime càng khóc thương tâm hơn, gương mặt tinh xảo lộ ra vẻ đáng thương mềm yếu làm chính cả tên vô cảm như Douma cũng cảm thấy cần làm cho nàng ta bình tĩnh trở lại.
Quả thực, Douma cùng Aoi-hime đều là những kẻ hai mặt. Đều không thuộc về con người, đều là những kẻ vô cảm. Vì vậy, việc chúng có thể đồng cảm với nỗi đau của người khác dường như là điều không thể. Đợi cho Aoi-hime thiếp đi, hắn ta đứng dậy đi về gian nhà phía Đông. Một gian nhà u ám luôn phảng phất mùi phiện, đúng vậy, đây là nơi giúp Douma kiếm ra bội tiền bên cạnh sự thờ cúng của các tín đồ trong Giáo phái. Kiểm tra một vòng, hắn trở về gian nhà phía Nam để truyền đạo. Áo khoác màu đen cùng chiếc mũ cùng màu có dáng hình kì lạ càng làm tôn lên vẻ ngoài sặc sỡ khác thường của hắn. Đôi mắt cầu vồng luôn cong lên như thể hắn ta luôn mỉm cười hiền từ. Quạt trong tay khẽ phẩy từng làn gió, tiếng ngân nga những giai điệu cúng tế thực sự làm hắn càng trở nên khó hiểu. Nhưng chẳng sao, vì cũng chẳng ai muốn đi tìm hiểu hắn để làm gì.
Gian nhà phía Nam đầy ắp những bóng người đang quỳ xuống rồi lại đứng dậy, hai tay giơ cao rồi lại phủ phục trên mặt đất, bày tỏ sự sùng bái với vị Giáo chủ trẻ tuổi. Douma nằm sau tấm mành che, phía trong góc phòng là hương dược liệu toả ngát khói, có tác dụng gây ra ảo giác, làm cho việc lũ dân đen càng ngày càng mê muội trở nên dễ dàng hơn. Dạo này đàn bà theo hắn ít quá, hắn chẳng có một bữa nào tử tế nên hồn. Kiểu gì cũng phải mời Akaza-dono quay trở lại một bữa, giải quyết bớt đám đàn ông thô kệch này đi kẻo bẩn mắt hắn. Hài thật, hắn trái ngược hoàn toàn với Thượng huyền Tam khi chỉ ăn mình phụ nữ. Giờ hắn lại nuôi một con thú chỉ ăn thịt trẻ con. Cần phải đẩy nhanh tốc độ truyền bá giáo phái của hắn thôi, kẻo Akaza sẽ lên làm Thượng Nhị, còn hắn và con thú kia sẽ bị Muzan-sama trách phạt mất.
Douma âm thầm bố trí kế hoạch, gửi 10 người đàn ông đến vùng đất Akaza thường qua lại. Hắn ta lấy danh nghĩa là thần linh phó thác cho họ đi truyền bá tư tưởng, thay mặt thần linh ban phước lành đến cho dân lành. 10 người ra đi không ai trở về, nhưng hàng sa số những người phải rời bỏ quê hương do chiến tranh lại tìm tới Giáo phái Thiên đường để được đứa con của thần linh che chở. Douma nở cái nụ cười giả tạo, sắp xếp chỗ ở chu toàn cho đám người ngu ngốc không hề biết rằng mình đang tự nộp lên mạng sống. Aoi-hime đứng bên cạnh hắn, từ ngày hôm đấy, nàng ta đã thu bớt lại cái vẻ khinh khỉnh của một người luôn đứng trên người khác. Vẫn khoác lên mình những bộ cánh kimono cầu kì, vẫn là đôi mắt đen sâu như giếng cổ, nàng ta như ánh trăng sáng đứng bên cạnh vị Giáo chủ rực rỡ, hình ảnh tuy trái ngược nhưng lại tương hợp đến lạ kì.
Aoi-hime luôn đứng cạnh Douma, nàng ta buông xoã mái tóc óng ả như dòng suối, chỉ buộc gọn chúng vào bằng một thước lụa quý giá. Nàng ta cũng trưng ra điệu cười vô cảm, hẳn nàng ta đang đề cao vỏ bọc tốt đẹp của bản thân mình lắm. Bọn trẻ con sợ cái nụ cười kì dị của nàng ta, cái nụ cười mỉm nhìn trông vẻ hiền từ lại chẳng ăn khớp chút nào với đôi mắt lạnh lẽo. Chúng luôn dập đầu xuống chào nàng rồi lại chạy biến đi thật nhanh. Đám phụ nữ thì coi nàng ta như công chúa mặt trăng, vì nàng ta luôn tắm mình trong ánh trăng để tu luyện. Đám người ngu ngốc ca tụng nàng ta cùng Douma những lời lẽ tốt đẹp nhất, đưa danh tiếng của Giáo phái càng ngày càng vang xa, kéo theo nhiều tín đồ càng ngày càng cuồng tín. Đây chính xác là những gì Douma muốn.
Mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến. Douma ngồi nghe từng bài ca viết về hắn, Aoi-hime ngồi giữa đám đàn bà và nghe từng lời cầu xin chúc phúc. Kể ra nàng ta cũng là người có phước, một kẻ luôn chịu đựng sự dày vò của Douma lại trở thành một trong những đối tượng được sùng bái. Cái danh công chúa mặt trăng cũng oai ghê gớm, nàng ta cũng được hưởng ké sự tôn thờ của nhân loại tới mình. Cảm giác như hồi nàng ta ở phủ lãnh chúa Tatsuki vậy, và nàng ta yêu cảm giác này.
- Hime-sama, em chúc Ngài luôn nhận được sự ưu ái của mặt trăng. Trước Ngài em xin được có sức khoẻ và may mắn, em xin được Ngài chúc phúc cho chuyến truyền đạo tại vùng đất Kuchisame.
Đám thiếu nữ quỳ lạy dưới chân Aoi-hime, dập đầu thật sâu để bày tỏ sự thành kính. Aoi-hime vẫn trưng trên môi nụ cười kì dị, nàng ta nhẹ nghiêng đầu, tay nhẹ xoa lên từng làn tóc thiếu nữ. Sau đêm nay thôi, làm gì còn ai có thể bước qua cánh cổng chính ở điện phía Bắc. Đám con gái này sẽ thành bữa ăn thịnh soạn cho tên Giáo chủ, chúng đâu đủ tư cách để đi ra ngoài mà truyền đạo. Đợi đám người rời đi, Aoi-hime dẫn theo hai thị nữ đến tìm Douma ở điện chính. Sự phục tùng trước sức mạnh của hắn đã in sâu vào trong đầu nàng ta, Aoi-hime dịu ngoan hành lễ, cất giọng nói thanh thanh như tiếng chuông bạc:
- Giáo chủ Douma-sama, mọi thứ đã được chuẩn bị gọn gàng và chu đáo. 10 phụ nữ 5 trẻ em, nhóm đàn ông đã đi về phía Edo từ hai canh giờ trước. Gian nhà phía Đông đã sắp xếp chỗ ở cho hơn 100 tín đồ, đảm bảo luôn được hun khói để không bị tiết trời mùa xuân đầy độ ẩm làm ảnh hưởng. Gian nhà phía Nam đã sẵn sàng cho buổi truyền giáo.
Toàn là những kẻ sói đội lốt cừu, lấy danh chính nghĩa để làm hại những con người vô tội xấu số. Bất kể hành động gì cũng có lí do chính đáng, chính vì vậy mà đám tín đồ không ai nhận ra được mặt tối của nơi đây. Màn đêm buông xuống, sự biến mất của 10 người phụ nữ cùng 5 đứa trẻ mới thoả mãn được cơn đói của chúng, Douma thoả mãn lau khoé miệng còn vương tơ máu của Aoi-hime. Aoi-hime với thân hình nửa thân nửa rắn quấn quýt, dụi đầu làm nũng với vị chủ nhân của mình. Sự biến mất của đám người nọ chẳng hề ảnh hưởng đến bất kì ai, nói sao nhỉ, vì chúng đang ra ngoài truyền đạo mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com