Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Douma (3-Hết)

Từ lúc nào Hime-sama cũng không nhớ rõ. Nàng ta chỉ nhớ về cảm giác tức tối trong từng tế bào khi nhìn thấy người đàn bà đó.
Không thể phủ nhận rằng, con đàn bà đó đẹp thật, đẹp nhất trong đám phụ nữ loài người mà nàng ta từng thấy qua. Mắt xanh dịu dàng với giọng ca như tiếng chim rừng lảnh lót, nàng ta với đứa bé trên tay luôn cười khúc khích, mang tới tia nắng vô hình cho cả nơi ở này.
Khi ấy là vào một ngày Hime-sama cũng không nhớ rõ, nàng ta đang ngồi thưởng trà bỗng hai tiếng khóc nức nở xuất hiện ngoài sân. Một của đàn bà, một của đứa trẻ còn chưa mọc răng. Hime-sama vui lắm, Giáo chủ và Công chúa mặt trăng lại có thêm một bữa ăn thơm nữc rồi.
Nhưng Giáo chủ lại không cho nàng ta đụng đến đôi mẹ con ấy. Nàng ta ban đầu thấy làm khó hiểu, nhưng khi gặp mặt con đàn bà ấy rồi nàng ta bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Một con đàn bà loài người dám đẹp hơn nàng ta, một con đàn bà loài người cùng đứa con đỏ hỏn dám được chủ nhân của nàng ta che chở.
Mọi công việc của Giáo phái Thiên đường đổ hết lên đầu nàng ta, dù có là yêu quái thì đứng trước những công sự bề bộn chăm lo cho nguồn thức ăn này vẫn làm nàng ta phải đau đầu. Đám thị nữ ngu đần quá, làm việc gì cũng phải đưa tận tay cho nàng ta, nàng ta còn phải đứng dưới trăng vừa tu luyện vừa nghe đám đàn bà xấu xí kia nịnh nọt nữa.
Duy chỉ có con đàn bà xinh đẹp kia dám phớt lờ Công chúa mặt trăng nơi đây!
Hime-sama tức lắm, nàng ta trừng to đôi đồng tử rắn ghê rợn, khè những tiếng hầm hừ sau lưng con đàn bà ấy. Nhưng nàng ta nào dám làm trước mặt chủ nhân, dù hắn cũng thừa biết những chuyện nàng ta làm.
Douma có vẻ thật sự yêu quý con đàn bà loài người cùng đứa trẻ sơ sinh ấy. Hắn chơi đùa cùng hai mẹ con, hắn chọc cho nàng cười, chọc cho đứa bé giận dỗi mà nắm chặt ngón tay của hắn. Hime-sama chưa bao giờ được làm như thế, nàng ta ghen tới độ sẵn sàng lao tới cắn chết con đàn bà kia. Chỉ tiếc rằng mỗi khi suy nghĩ ấy vừa hiện lên là Douma lại cho nàng ta một trận đau nhừ tử.
Nhưng con đàn bà kia đẹp thật, không biết lần thứ bao nhiêu nàng ta phải cảm thán. Có lẽ vì cái mặt ấy mà Giáo chủ mới si mê nàng, hoặc cũng vì trái tim nhân hậu tới mức ngu dốt tới độ làm nóng lên trái tim của một con quỷ.
Cao quý như nhành lan cũng có phần kém cạnh loài hoa lưu ly trong suốt tinh khiết, vì vậy mà Hime-sama càng thêm ghen ghét, càng thêm độc ác khi nhìn thấy con đàn bà loài người ngây thơ đần độn kia.
Cho tới một ngày, nàng ta thật sự không chịu đựng được nữa.
Giáo chủ như biến thành một tính cách khác, trong mắt hắn, Hime-sama sắp hết giá trị lợi dụng, nàng ta rồi cũng sẽ bị ruồng bỏ hoặc đen đủi hơn, nàng ta có thể sẽ bị giết chết dưới đôi quạt của hắn. Nàng ta không thể để chuyện này xảy ra được, chi bằng...
Chi bằng làm cho nguồn cơn của sự thay đổi này biến mất mãi mãi?
Hime-sama âm thầm bồi dưỡng 5 thiếu nữ xuất sắc nhất, với mùi thịt hảo hạng này thật khó để một con quỷ ưa sắc dục như Douma có thể cưỡng lại được. Có thể nhan sắc chưa bằng phân nửa con đàn bà kia, nhưng như thế thì có sao, Giáo chủ vẫn cần hấp thụ thêm người chứ đâu cần nuôi thêm một con thú vật nào nữa đâu. Chắc cũng chỉ là thú vui nhất thời của tên chủ nhân kỳ dị, Hime-sama thầm nghĩ.
Vào cái ngày định mệnh ấy, Hime-sama mời Giáo chủ thưởng thức buổi tiệc mà nàng ta dày công chuẩn bị. Điều mà Douma không ngờ đến rằng, ấy thế mà người con gái loài người là ngoại lệ của hắn lại chứng kiến cảnh hắn cắn nuốt bữa ăn của mình.
Và rồi, nàng ôm theo đứa bé bỏ chạy. Hắn lướt nhanh đuổi theo dáng hình mảnh mai, đầu không quên lẩm nhẩm Huyết quỷ thuật làm Hime-sama đang cười lớn tiếng phải hộc máu đau đớn. Con thú chết tiệt dám cắn chủ nhân một cú đau điếng, hắn sẽ giết chết con rắn ngu ngốc ấy.
Người thương đã ra đi, sinh mệnh mong manh của loài người kết thúc trước mắt hắn. Hắn tha mạng cho đứa bé kia trôi sông, số phận của đứa bé ấy tuỳ thuộc vào sự định đoạt của thần linh. Trong nháy mắt, hắn hiện về ngay sau bản thể đen tuyền của con rắn đang hấp hối. Cảm nhận được hắn, con rắn với cái mồm đầy máu mở lớn, từ không gian phát ra tiếng cười điên dại của nữ nhân:
- Đáng đời nhà ngươi, ngươi cướp ta từ tay Chủ nhân Muzan, ta trả thù ngươi bằng con đàn bà đó. Ngươi tưởng thú vật chỉ nuôi bằng thức ăn là xong chuyện ư? Ta chưa bao giờ coi ngươi là chủ nhân chân chính, ta chưa bao giờ muốn phục tùng ngươi tên khốn!
Tất nhiên, Douma biết đấy chỉ là cái cớ của con rắn độc ác một cách ngây thơ như thế. Hắn biết, hắn rất giống nàng ta, cũng đố kỵ, cũng ghen ghét với những thứ mà bản thân chẳng thể nào có được. Nhưng nàng là ngoại lệ của hắn, hắn đã từng nghĩ sẽ giữ nàng lại bên người cho tới khi nàng chết vì tuổi già.
Hắn yêu cách nàng cười, yẻu sự ngây thơ trong sáng chả cô gái loài người dù cho có chịu khổ cực đến thế.
Ấy vậy mà một kẻ giống hắn lại nỡ hại chết nàng, hắn đồng cảm được, nhưng điều này hắn không cho phép. Một con yêu quái với dòng máu tang hôi dám qua mặt hắn, dám qua mặt người Chủ nhân, người có quyền quyết định sống chết của nó. Hắn đưa tay ra, bóp chặt đầu rắn mặc cho thân rắn giãy giụa, đuôi rắn còn đập cả vào mặt hắn.
- Hime-san, ngươi đã quên rằng ngươi đang dựa vào ai để lấy lại linh lực bị tàn phá rồi.
Dứt lời, cặp quạt sắc bén vút một nhịp, từng hơi băng lan ra trong không khí. Con rắn đen nằm giữa những bụi băng li ti, thở ra từng ngụm máu đau đớn.
Hime-sama chết rồi, đôi mắt rắn mở trừng trừng chẳng thể diễn tả hết sự đau đớn. Douma lạnh lùng nâng xác rắn đã mềm nhũn lên, búng tay một tiếng, thân xác người con gái mềm mại với cái cổ gãy nghiên sang một bên hiện về trong vòng tay hắn. Là Aoi Hime, mắt đen như giếng cổ mở to, miệng nàng ta đầy máu. Nàng ta tắt thở rồi nhưng trên gương mặt vẫn còn sự đau đớn phảng phất.
Douma lặng im nhìn cái xác lạnh ngắt ấy, hắn thật lòng tiếc nuối. Hime-san như hình bóng của hắn trong gương, hắn còn muốn trở thành Thượng Huyền Nhất trong Thượng Huyền quỷ cùng với nàng ta, hắn muốn nàng ta trở thành cánh tay đắc lực của hắn như anh em Thượng Huyền Lục đi đôi cũng có nhau. Hắn chỉ có một mình, luôn có một mình. Kể cả khi cô gái loài ngườu kia hay con rắn ngu ngốc này từng xuất hiện cạnh hắn, hắn vẫn luôn chỉ một mình.
Bất chợt, một cánh tay của hắn bị xúc tu quật qua làm đứt lìa. Xúc tu ấy cuốn lấy thân xác của Aoi Hime rồi thu về cạnh người Chủ nhân có đôi mắt đỏ.
Phải, là Muzan, là Chúa quỷ, là chủ nhân của cả hắn và con yêu quái chết rồi vẫn không quên gấy chuyện cho hắn.
- Ta rất thất vọng, Douma.
Douma thoáng giật mình, hắn không vội phục hồi cánh tay đã đứt lìa mà vẫn cúi đầu lắng nghe lời của Muzan.
- Ta đã tốn biết bao năm để nuôi một con thú cưng ưng ý, người đã cướp nó từ tay ta, rồi bị chính nó cướp đi con thú cưng mà ngươi chăm sóc. Ngươi đang muốn qua mặt ta ư, Douma?
- Thưa Muzan-sama, thần không dám.
- Chỉ vì con người ấy, mà ngươi giết con vật của ta sao, Douma?
Lần này Douma chỉ im lặng. Hắn hiểu Muzan-sama đang cảm thấy như thế nào, vì hắn cũng y như thế. Hắn cũng mất đi con thú cưng hắn ưng ý nhất, còn phải tự tay giết chết con thú cưng có lợi nhất hắn từng có. Phải chăng, Muzan-sama cũng sắp giết chết hắn, một trong nhưng Thượng Huyền quỷ có ích nhất sao?
Muzan nhìn chằm chằm vào hắn, tên quỷ con được việc mà hắn hài lòng. Không thể vì con thú này mà làm lung lay sự trung thành của đám quỷ, dù cho hắn kiểm soát được từng tế bào của chúng. Muzan hừ lạnh, hắn ôm theo cái xác đã cứng lại của Aoi Hime rồi biến mất.
Douma biết, hắn thắng rồi.
Con rắn kia không thể so được về sự hữu dụng đối với Muzan-sama bằng hắn. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn nhe xưa, Muzan-sama vẫn không thể trừ khử hắn.
Vĩnh biệt, con rắn ngu ngốc.

[Hết phần truyện của Douma 🥲 Viết 2 phần kia cho cố vào rồi tui nghĩ là, giờ Douma mà thích con rắn này thì vô lý quá, ảnh máu lạnh mà cô Hime này cũng không hạ mình để yêu được thì phải làm âo bâi giờ?! Ngâm một năm rồi tui ráng rút gọn lại vậy cho lẹ chứ ngồi nghĩ nữa chị dựng hỏng có nổi mấy em ơi huhu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com