Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

(Truyện hoàn toàn hư cấu. Không phản ánh bất kỳ sự kiện, tổ chức hay cá nhân có thật nào.)

Dự Phòng 404 - 8:20 - 09.08.35

Vũ Từ Nghiêm ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần đó, mắt cậu hướng thẳng về phía văn phòng của Đặng Túc Kha - nơi vừa diễn ra một cuộc xô xát không hề nhẹ. Chỉ cần liếc qua đôi mắt nâu sắc sảo ấy cũng đủ để thấy trong đó đang chất chứa rất nhiều sự mệt mỏi, cam chịu chưa thể giải tỏa. Từ khi gia nhập lực lượng, Vũ Từ Nghiêm chưa bao giờ phải đối mặt với một dự án như thế - việc này nằm ngoài suy đoán của cậu. Từ khi nào mà cái thế giới này lại đưa những thứ như tiền tài, quyền lực lên hàng đầu vậy??
Cậu không hiểu.
Họ ca tụng những nhân cách bẩn thỉu, dùng cái thứ gọi là đạo đức ấy để chèn ép, chà đạp những con người vẫn còn đang muốn sống tử tế.

Và như có ai đó điều khiển, đôi mắt mệt mỏi của chàng thanh niên trẻ chầm chậm quay đầu nhìn đến lưng dốc mờ xa bên kia biên giới - nơi mà sau này, mỗi lần nghĩ đến, tim của cậu lại bất giác khựng lại 1 nhịp.

Lưng Dốc Mờ Điện Biên - 22:45 - 09.08.35

Hiện tại đã là tháng tám, trời đang dần chuyển thu, không khí se lạnh, không buốt đến tận xương tủy mà chỉ len lỏi khẽ khàng như một tập tài liệu mật đang dần được hé lộ bởi một thực thể vô hình. Màn sương bắt đầu trải dài xuống từng dốc núi, phủ kín cả bầu trời đêm khiến cho tầm nhìn đã hạn chế lại càng thu hẹp lại. Đâu đó sâu trong khu rừng A Pa Chải nằm trên đỉnh Khoang La San lấp ló vài bóng người cùng với ánh sáng đen pin lập lòe, mờ ảo. Những con người ấy truyền tay nhau những gói bột trắng được đóng gói kỹ càng một cách nhanh nhẹn và thuần thục - tựa như đã làm cái thứ công việc này hàng trăm lần rồi vậy.

"Nhanh lên, nhanh lên, 11 giờ phải đến được rìa biên giới đó"
"Tay chân của chúng mày đâu hết rồi, lẹ lên"
"Còn một ít nữa thôi, gần đủ rồi"

Bởi lẽ họ vội vàng như vậy là vì chủ nhân của những thùng hàng lần này là Lư Phong Minh - kẻ mà chỉ cần liếc mắt thôi, cũng đủ khiến một con sói cụp đuôi. 

Đúng 11:30.
Ở phía rìa rừng, có tiếng động cơ xe đang tiến thẳng đến nơi những tên chó săn biên giới đang đứng canh gác món hàng thơm của chúng thật chặt chẽ. Khoảng hơn năm phút sau, một chiếc SUV màu đen cũ tiến đến và đỗ ngay ngắn trước mặt đám buôn lậu. Người bước xuống không ai khác chính là Lư Phong Minh - hắn mặc một bộ vest ngay ngắn, lịch sự như vừa mới bước ra khỏi một cuộc họp cấp quốc gia. Lư Phong Minh tiến đến gần sát hơn, cẩn thận kiểm tra từng gói hàng một cách tỉ mỉ. Mỗi gói hàng hắn cầm lên là mỗi lần đám buôn lậu ngừng thở. Và trước khi rời đi, hắn tháo bỏ đôi găng tay, chỉnh chang lại chiếc áo sơ mi cho ngay ngắn rồi đưa đôi mắt - thứ có thể giết chết cả một con người liếc qua hết đám chó săn biên giới đó rồi mới quay trở lại chiếc SUV cũ kỹ của mình.
Hắn rời đi. Mà cảm giác khu rừng yên bình đến lạ - như thể tiếng động cơ, tiếng bước chân và nỗi sợ hãi vừa rồi chưa từng tồn tại.

Hầm Kho Dự Phòng 404 - 3:19 - 10.08.35

Ông cha ta thường nói rằng - khoảng thời gian từ 3 giờ đến 4 giờ - là khoảng thời gian cấm kỵ. Bởi lẽ đây là thời điểm âm khí mạnh nhất và điều đó dẫn đến nhiều hiện tượng siêu nhiên không thể giải mã. Nhưng với Đặng Túc Kha - đó là khung giờ ông ta thay quỷ hành đạo.

Sự im lặng của khu rừng tĩnh mịch bị xé toạc bởi những tiếng la hét tuyệt vọng bởi một con người xấu số nào đó.

Nếu nghe kỹ, đằng sau tiếng gào thét đó là những tiếng cười khoái chí, ghê tởm của một con quỷ đội lốt người - Đặng Túc Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com