Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Me, too!

Là ngày cuối hạ đầy gió

Là ngày mưa sa giăng đầy 

Là ngày lá rơi trên lá

Là ngày tớ và cậu gặp nhau.

Cơn mưa bất chợt đến rồi bất chợt đi, khiến tâm tư của lũ học trò lúc lên lúc xuống thất thường. Sân trường ẩm ướt, những cánh phượng đỏ cuối cùng nằm lẻ loi trên sân tạo nên một màu nổi bật. Gió nhè nhẹ, mang mùi hương của mưa đi khắp mọi nơi, mang sự tươi mát thổi tung mái tóc dài của cô gái trên hành lang vắng người. Đứa trẻ ấy ngơ ngác để tóc mây chơi đùa cùng gió, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn ai kia đứng dưới tán phượng đang ngắm điều gì đó quanh sân trường. Gió lay lá hoa có tiếng xào xạc, ngắm người xa lạ có tiếng thầm thương.

Ngày đầu tiên chuyển trường, Hoàng Anh theo chân thầy chủ nhiệm nhận lớp mới. Từ xa cậu đã nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào, khác hẳn với lời giới thiệu rằng 11A1 là lớp ưu tú nhất cả trường, chưa bao giờ ồn ào kể cả khi giáo viên không đứng lớp mà thầy vừa nói trước đấy. Có lẽ thầy cũng nhận ra có gì đó không đúng, bèn cười gượng, dặn cậu đứng ở ngoài chờ một lát. Hành lang vắng tanh, Hoàng Anh cúi đầu nhìn đôi giày ẩm ướt, khi nãy cậu không tập trung nên đã bước trúng vũng nước mưa còn đọng dưới sân trường. Tiếng ồn trong lớp dần biến mất, thầy chủ nhiệm ló đầu vẫy cậu vào. Hoàng Anh có mái tóc đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng, dáng người cao ráo, đeo kính, balo đeo một bên vai, ánh mắt cậu lơ đãng, khuôn mặt lạnh lùng lướt qua một vòng lớp học. Đám con gái thấy trai đẹp không khỏi nhốn nháo một trận, tụi con trai lại chỉ trề môi không vừa lòng, cũng đâu có đẹp lắm đâu... ừm, miễn cưỡng thì đẹp hơn tụi nó một chút thôi mà, cần gì phải phản ứng như trong phim như thế?

Thầy chủ nhiệm gõ tay xuống bàn muốn lớp giữ trật tự, giới thiệu:

"Đây là Hoàng Anh, học sinh ưu tú tỉnh kế bên chuyển qua đấy." Thầy cười đến tít cả mắt, biểu cảm như mình thu nạp được một bảo bối tuyệt vời.

Đã đẹp trai lại còn học giỏi, đám con gái vừa mới im lặng được một chút lại rộn ràng thêm lần nữa. Hoàng Anh không thích trở thành tâm điểm, cậu hơi nhíu mày, rồi lại dãn ra lễ phép hỏi: "Em ngồi chỗ nào ạ?"

Thầy chủ nhiệm nhìn quanh một lượt để xếp chỗ cho học sinh mới, lúc này chợt phát hiện lớp thiếu nhân vật quan trọng, thầy hỏi:

"Thanh Khiết đâu?"

"Lớp trưởng xuống văn phòng Đoàn trường rồi ạ!"

Rầm!

Ai đó vừa dứt lời, bên cửa đã truyền đến âm thanh lớn. Mọi người giật mình nhìn ra ngoài, bắt gặp Thanh Khiết – lớp trưởng 11A1 ngã sõng soài trên hành lang.

"Trời ơi, lớp trưởng! Có sao không? Sao lại ngã ra thế kia?" Đám con trai vội vàng chạy ra, đứa nâng đứa đỡ cô bạn đứng dậy. Tụi con gái thấy thế cũng ùa ra ngoài, mặc kệ bạn mới ưu tú và đẹp trai ra sao. Thanh Khiết hơi xấu hổ, nhỏ cười gượng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Ha ha, không sao, bất cẩn thôi, mọi người vào lớp nào."

Trước lớp đầy người đứng lộn xộn, Hoàng Anh đút tay vào túi quần nhìn cô nàng lọt thỏm trong vòng tay bạn bè, thầm đánh giá: lớp trưởng trông hơi hậu đậu, dường như trái ngược với vẻ ngoài dịu dàng thướt tha. Thấy Thanh Khiết không sao, thầy vẫy tay gọi cô nàng vào lớp, giới thiệu:

"Thanh Khiết, đây là Hoàng Anh, bạn mới chuyển vào, em giúp bạn làm quen môi trường nhé!"

Lúc này lớp trưởng mới ngẩng đầu nhìn lên bục, nhỏ khựng lại chốc lát, rồi mỉm cười bắt chuyện:

"Tớ là Thanh Khiết, lớp trưởng của lớp, có gì không biết cậu cứ hỏi nhé, không thì cậu hỏi các bạn khác trong lớp cũng được." Thanh Khiết phải ngước cổ lên mới chạm vào mắt Hoàng Anh, cô nàng nghĩ, cậu ấy thật cao.

Hoàng Anh im lặng không nói gì, chỉ gật nhẹ tỏ ý cảm ơn. Thầy chủ nhiệm chỉ định vị trí cho cậu – bàn cuối sát cửa sổ, rồi gõ xuống bàn giải tán đám học sinh vẫn còn lộn xộn. Hoàng Anh đeo cặp bước xuống chỗ ngồi, cậu hướng mắt ra cửa sổ nhìn nhánh phượng xanh tươi còn đọng chút nước mưa. Thanh khiết ư?

❀❀❀

"Hoàng Anh, cho cậu kẹo này."

Nữ sinh trong lớp đặt trên bàn Hoàng Anh chiếc kẹo màu xanh, chưa để cậu kịp phản ứng đã chạy đi mất, trong lớp nổi lên một trận trêu chọc ồn ào.

Trải qua hai tuần học, Hoàng Anh đã quen những điều như thế này. Bánh kẹo, thư từ, những lần hỏi bài kì quặc. Tụi con gái hay tụm lại bàn tán về điều gì đó mà cậu có, chẳng hạn như giày, tai nghe, điểm số... Tụi con trai dường như không thích cậu, chỉ xã giao vài ba câu. Hoàng Anh không để ý đến thái độ của mọi người, vốn dĩ cậu cũng chẳng là một học sinh thân thiện.

Hoàng Anh gục đầu xuống bàn, tai nghe đang phát bài Close to you của The Carpenters. Cậu mở âm lượng nhỏ nên vẫn nghe ngóng được tình hình trong lớp, nghe được đám con trai bày kế hoạch chọc đám con gái, còn phía bên đội quân kia vẫn ngây thơ ăn hàng, bàn chuyện ngôi sao nào đó, thi thoảng có nhắc đến tên cậu, thi thoảng lại nghe thấy tên lớp trưởng.

Lớp trưởng, cậu không thích cô nàng này tí nào. Nhỏ luôn nhắc khi cậu ăn kẹo cao su trong giờ học, khi cậu gục đầu ngủ trong giờ kiểm tra. Nhỏ sẽ giục khi cậu chậm chạp lên phòng thực hành, sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu khi cậu quăng hết đống thư của mấy bạn nữ gửi cho mình vào thùng rác lúc mọi người đã ra về. 

Cậu càng không thích nhỏ nhân nhượng khi bạn bè làm gì đó quá đáng, không thích nhỏ lật đật chạy lên chạy xuống lấy đồ giúp các bạn, không thích bóng dáng nho nhỏ đi mua đồ ăn giùm tụi con gái, rồi lại nở nụ cười thật tươi nói không phiền gì. Mỗi lúc nhỏ cười, cậu có cảm giác một ánh hào quang vây quanh nhỏ, dường như mặt trời lúc ấy chỉ chiếu cho riêng nhỏ tỏa sáng. Cậu cực kỳ ghét.

Lớp trưởng rất chăm, rất giỏi, nhưng kiểm tra lúc nào cũng thua cậu 0,25 điểm. Khi ấy nhỏ sẽ chau mày nhìn số điểm của mình rồi quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt nửa không hài lòng, nửa tò mò muốn biết cậu đã giải bài tập ấy ra sao nhưng lại e dè không dám tiến tới. Lớp trưởng lúc nào cũng cười khi chạm mắt cậu, nhưng hôm nay lại ngồi im, không cười, lớp trưởng buồn sao? Hoàng Anh chau mày, tự thấy khó hiểu trong lòng, lớp trưởng đang làm cậu buồn lây!

Nắng dịu nhảy nhót bên góc sân, gió thổi lá xào xạc, Hoàng Anh đeo balo đứng ở cuối bãi giữ xe của trường. Hiện tại đang tiết thứ ba, môn học không nằm trong khối dự thi của cậu, cậu... cúp học. Hoàng Anh chưa bao giờ là học sinh ngoan ngoãn cả, cậu cũng nổi loạn, chỉ là thành tích tốt nên những lúc như thế này không ai điểm danh đến cậu. Đợi đến lúc chú bảo vệ rời khỏi phòng trực, cậu nhanh chân chuồn khỏi cổng, vừa ra ngoài lại thấy Thanh Khiết đứng phía đối diện, lớp trưởng tay dắt xe đạp và lưng đeo balo.

Lưng đeo balo? Dắt xe đạp? Đang tiết thứ ba?

Hoàng Anh nghi ngờ liệu có phải lớp trưởng cũng... cúp tiết?

Cậu nhìn Thanh Khiết, Thanh Khiết lại nhìn cậu, qua một lúc cũng không ai mở miệng, nếu là ngày thường, người nói chuyện sẽ là Thanh Khiết, nhưng hôm nay lớp trưởng buồn nên sự im lặng này đã kéo dài thật lâu. Không khí giữa cả hai quá ngột ngạt, Hoàng Anh đành ngập ngừng lên tiếng trước:

"Cậu... cúp học à?"

"Ừ, cậu cũng thế sao?" Thanh Khiết đáp lại quá thản nhiên khiến cậu bất ngờ, cậu đã nghĩ Thanh Khiết sẽ lấy lý do nào đó vì cô nàng là học sinh chăm ngoan hàng thật giá thật. Hoàng Anh hắng giọng, khẽ ừ một tiếng, ấy vậy mà lớp trưởng cũng chẳng lên giọng cằn nhằn cậu như mọi khi. Cả hai đều có chung mục đích, nhưng không chung đường, Thanh Khiết chỉ đứng thêm vài giây rồi dắt xe rời đi, bỏ cậu lại. Hoàng Anh ngơ ngác nhìn bóng lưng dần xa, bỗng gọi:

"Lớp trưởng!"

Thanh Khiết dừng bước chân, quay đầu nhìn cậu. Hoàng Anh thong thả tiến lại gần, đề nghị:

"Cho tớ về ké với, nắng như thế này đi bộ sẽ ngất giữa đường mất."

Thanh Khiết chớp mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời nắng dịu, còn có gió thoảng qua, hành động này khiến Hoàng Anh thấy ngượng, cậu cũng không ngờ mình lại nói ra những lời vô lý này. Dù lý do không mấy thuyết phục, Thanh Khiết vẫn gật đầu đồng ý, hai tay nắm tay lái bỗng dưng đổ mồ hôi, nhỏ nhíu mày nghĩ, có lẽ trời quá nắng...

Được sự cho phép của lớp trưởng, Hoàng Anh vui vẻ ngồi lên yên xe, nhưng là... yên sau. Thanh Khiết tròn mắt khó hiểu, dáng người như cậu mà bắt nhỏ phải đèo ư?

"Xe cậu thấp quá, cậu lái đi, đặt chân lên sườn xe, còn tớ phụ trách đạp."

Thanh Khiết "ồ" lên, lời này đã hợp lý hơn rồi.

Thanh Khiết chọn đi đường vòng, con đường này rợp bóng mát, lại lặng yên khiến người ta thấy dễ chịu. Thi thoảng gió thổi nhẹ, lá lung lay rơi xuống, khung cảnh có chút lãng mạn, nhưng hình ảnh người con gái bé nhỏ cầm lái và yên sau là một thằng con trai cao to đã một cước đá văng bức tranh tình thơ kia rồi.

"Sao hôm nay cậu buồn thế?"

"Sao hôm nay cậu vui thế?"

Xe đã chạy một đoạn dài nhưng không ai lên tiếng, để phá tan không khí ngượng ngùng, cả hai quyết định mở lời, nhưng có vẻ chẳng khá khẩm gì hơn mà còn thêm điều lúng túng.

"Cậu trả lời trước đi!" Hoàng Anh nói.

Thanh Khiết chau mày, trong đầu tự động tua lại cảnh khiến mình bực bội vào giờ ra chơi, nhưng nhỏ chẳng thừa nhận mình không vui vì chuyện này, chỉ giải thích qua loa: "À... có một chút chuyện thôi." Thanh Khiết nói nhỏ, "Còn cậu?"

Hoàng Anh nghĩ, giờ ra chơi lớp trưởng chẳng thèm cười với cậu khiến cậu buồn lây, bây giờ cả hai lại cùng nhau cúp học, nếu ngày mai bị phạt, hẳn là sẽ bị phạt chung, điều này khiến cậu vui. Nhưng cậu không quen nói nhiều như thế, chỉ trêu: "Vì hôm nay lớp trưởng buồn nên tớ vui."

"Gì cơ?" Thanh Khiết quay đầu nhìn cậu, mày nhăn tít. Mãi mới thấy lớp trưởng có chút biểu cảm, Hoàng Anh thấy thân quen hơn, cậu cười cười, định nói rằng mình đùa thôi nhưng nhận ra Thanh Khiết mải nhìn mình mà không chú ý đến phía trước, tay lái đang dần lệch qua bên đường, cậu hốt hoảng nói to:

"Này này Thanh Khiết, coi chừng phía..." Rầm!

Quá muộn cho lời cảnh báo.

Cả hai cùng chiếc xe ngã lăn lóc bên vỉa hè.

Thanh Khiết biết mình sai, nhỏ vội đứng dậy vừa nói xin lỗi vừa nhặt sách vở và balo của cả hai đang rơi tứ tung trên cỏ. Thanh Khiết để một vài cuốn sách trong giỏ xe, còn Hoàng Anh thì kéo balo không kỹ, lúc nhỏ nhặt lên giúp cậu lại cầm ngược, vô tình làm mọi thứ rơi đầy xuống đất.

"Xin lỗi!" Thanh Khiết vội cúi người gom lại đồ đạc cho cậu. Hoàng Anh không tỏ thái độ gì, cậu không trách Thanh Khiết, dáng vẻ bận bịu kia trông cũng dễ thương, dường như cậu đã quên hậu quả khi mới trêu chọc lớp trưởng trước đó, dám cả gan chọc thêm một lần nữa: "Lớp trưởng, phải chăng cậu là truyền nhân của vua hậu đậu? Đúng không?"

Thanh Khiết dừng lại động tác đang dở, nhỏ ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt chứa đầy ấm ức lên tiếng: "Ừ tớ ngốc thế đấy, cậu không thích thì tự về đi!" Nói rồi nhỏ ôm balo bỏ vào giỏ, leo lên xe chạy đi mất. 

Hoàng Anh mò mẫm gần cả tiếng để về đến nhà, cậu vừa chuyển tới chưa bao lâu, Thanh Khiết lại chạy vào đường lạ khiến cậu vất vả lắm mới tìm ra được đường đi thường ngày. Nhưng lúc bước vào cổng cậu mới phát hiện chiếc balo màu đen của mình không cánh mà bay. Hoàng Anh nhớ lại lúc nãy lớp trưởng đang dọn lại sách vở cho mình, có lẽ bực bội nên "cướp" luôn tài sản của cậu mà bỏ đi. May sao điện thoại vẫn giữ bên người, cậu gọi ngay cho lớp trưởng.

Nhạc chờ là bài Close to you cậu hay nghe, hóa ra lớp trưởng cũng thích bản nhạc này, thật là trùng hợp.

"Alo?"

"Lớp trưởng, là tớ, balo..." 

Tút!

Hoàng Anh tròn mắt nhìn điện thoại. Cậu gọi lại, lần này lớp trưởng thẳng tay ngắt máy. Hoàng Anh tức đến bật cười, tính khí lớp trưởng hôm nay thật khiến cậu mở mang tầm mắt. Nhưng cậu cần chiếc balo, đành gửi một tin nhắn:

[Lớp trưởng, cậu mang cả balo của tớ về rồi, tớ cần làm bài tập, không thì mai sẽ bị phạt đấy.]

Lần này lớp trưởng đã chịu phản hồi, nhưng nhỏ chỉ gửi cho cậu một dãy địa chỉ. Thật lạnh lùng.

Nhà Thanh Khiết cách nhà cậu không xa, chỉ tốn chút thời gian cậu đã đứng trước cửa. Hoàng Anh bấm chuông, chưa đến ba mươi giây đã có tiếng mở cửa, khuôn mặt nhỏ ló ra nhưng ngay sau khi thấy cậu lại đóng sầm lại một cách dứt khoát. 

Hoàng Anh mím môi, lớp trưởng giận đến mức không muốn thấy mặt mình. Cậu đập cửa nói lớn:

"Thanh Khiết, tớ muốn lấy balo."

Phải mấy phút trôi qua, cánh cửa hé mở, một bàn tay trắng nõn, nhỏ xíu ló ra cùng chiếc balo. Hoàng Anh vừa cầm lấy đồ của mình thì cánh cửa lần nữa đóng sập lại. Cậu chậc lưỡi, rồi bật cười, nhớ đến cánh tay lấp ló kia không hiểu sao lại thấy đáng yêu như thế.

Hoàng Anh gõ cửa lần nữa, nhưng không mong đợi Thanh Khiết sẽ mở, cậu nói: "Lớp trưởng, tớ về đây. Mấy lời hôm nay tớ nói khiến cậu buồn thì tớ xin lỗi nhé, tớ chỉ muốn trêu vài câu để cậu vui hơn thôi. Tớ không thấy cậu ngốc chút nào cả."

Dứt lời, Hoàng Anh đứng đợi thêm một chút mới đeo balo rời đi. Bước được vài bước bỗng cậu nhận ra bên vai mình nặng hơn bình thường, trọng lượng hiện tại chắc phải thêm vài cuốn sách. Hoàng Anh mở balo ra kiểm tra, đúng như cậu đoán, bên trong còn có thêm hai cuốn sách và một quyển vở của lớp trưởng. Có lẽ Thanh Khiết không để ý, nhét bừa vào lúc gom sách ở ven đường. Cũng may cậu phát hiện ngay tại đây, giờ sẵn tiện gần nhà lớp trưởng để trả lại. Nhìn cuốn sách được bọc bao bì, dán nhãn nghiêm túc, nét chữ ghi họ tên của Thanh Khiết, cậu thầm nghĩ, dù hơi hậu đậu nhưng chữ đẹp thế này không hổ danh là lớp trưởng. Cậu nhớ Thanh Khiết viết rất nhiều vào sách vở lúc thầy cô giảng bài, mỗi lần ngẩng đầu hay liếc nhìn cậu đều thấy nhỏ cặm cụi ghi chép, có lẽ lớp trưởng ghi chú nhiều thứ bổ ích. Hoàng Anh không khỏi tò mò lật thử vài trang. Nhưng cậu phát hiện, ngoài ghi chú bài học lớp trưởng còn viết thêm những thứ không liên quan. Gì mà "lại ngủ trong giờ học", rồi lại "cậu ấy đang nghe bài gì nhỉ?", "những bức thư đó cậu ấy có đọc không? Liệu cậu ấy có thích không?", Hoàng Anh nghi ngờ liệu phải chăng lớp trưởng viết nhật ký sách giáo khoa? Nhưng có vẻ những điều này hơi quen thuộc, có phải là...

Cậu lật thêm một trang, ngay lúc này lại nghe thấy tiếng mở cửa, Thanh Khiết nhào ra ngoài với vẻ mặt hoảng hốt, thấy Hoàng Anh cầm sách, nhỏ hét lớn: "Trả lại cho tớ!"

Hoàng Anh nhướng mày, lớp trưởng phản ứng như thế phải chăng là chột dạ? Cậu liếc mắt vào trang tiếp theo, ấy thế mà cái tên Hoàng Anh được lớp trưởng nắn nót viết trong khung hình trái tim.

Trước khi Thanh Khiết chồm đến giật lấy sách Hoàng Anh đã nhanh tay giơ lên cao. Với chiều cao một mét tám, lớp trưởng có bắc thang may ra mới lấy lại được. Mặc kệ Thanh Khiết cố gắng vừa nhảy vừa với, Hoàng Anh vẫn thong thả lật thêm vài trang.

"Dáng người cao ráo giải toán trên bục đó... mình thinh thích cậu ấy mất rồi."

"Hình như... cậu ấy không thích người ngốc nghếch."

"Đừng đáp trả thư tỏ tình của ai, Hoàng Anh, xin cậu đừng."

Tim Hoàng Anh đập mạnh, cậu vẫn giơ sách lên cao, nhưng đã cúi đầu nhìn lớp trưởng, nhóc con này... thích cậu từ khi nào? Hoàng Anh lật đến trang sách hôm nay, lớp trưởng viết: "Ấy thế mà cậu ấy lại nhận kẹo từ lớp phó học tập, phải rồi, lớp phó học giỏi như thế kia mà."

Hóa ra không cười với cậu vì nghĩ cậu nhận chiếc kẹo, hóa ra giận dỗi bỏ đi khi bị trêu hậu đậu vì nghĩ cậu không thích mình.

"Trả sách cho tớ..."

Thanh Khiết cau mày, nhưng trước ánh nhìn kỳ lạ của Hoàng Anh, lớp trưởng chợt khựng lại. Cậu ấy... đã biết rồi đúng không?

Nhìn cô nàng nhỏ nhắn đứng trước mặt mình, Hoàng Anh không kiềm được nở nụ cười tươi, thẳng thắn thừa nhận những cảm xúc mình âm thầm giữ trong lòng. Hôm đầu tiên đến trường, cậu đứng dưới sân đã thấy lớp trưởng bên hành lang, nét đẹp trong veo, lúc nghe giới thiệu cậu đã thầm nghĩ, lớp trưởng giống hệt như cái tên Thanh Khiết của nhỏ. Cậu đã vô thức dõi theo Thanh Khiết, lớp trưởng là cô gái đáng yêu và tốt tính nhất mà cậu biết, tốt đến mức cậu thấy khó chịu, nhưng Thanh Khiết như thế mới là Thanh Khiết, Thanh Khiết như thế mới là Thanh Khiết cậu đã phải lòng. Hoàng Anh dúi cuốn sách vào lòng Thanh Khiết, cúi người cho vừa tầm mắt với nhỏ, khẽ hỏi: "Lớp trưởng để ý tớ mỗi ngày như thế à?"

Thanh Khiết mím môi, mặt đỏ lựng, ai lại hỏi thẳng như thế cơ chứ?

"Thật trùng hợp, tớ cũng để ý lớp trưởng như thế."

Thật trùng hợp, từ ngày cậu nhìn thấy tớ, tớ cũng đã thấy cậu rồi.

Thật trùng hợp, cậu thích tớ, tớ cũng thích cậu.

Hoa Cỏ

Đồng Nai, 06/10/2013 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com