《Dạ Yến》- Phần 12
Khi cả hai đến khách sạn, bên ngoài trời vẫn mưa rả rích như đang kể lại những bất ngờ và trắc trở của ngày hôm nay. Trong lúc làm thủ tục nhận phòng, những giọt nước từ mái tóc hai người không ngừng rơi xuống, tạo thành từng vệt nước nhỏ loang lổ trên sàn sảnh khách sạn. Leng là người lấy thẻ phòng trước, vội vã đi về phía phòng mình. Lúc này trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ là nhanh chóng tắm nước nóng để xua tan cái lạnh và sự mệt mỏi.
Ohm nhìn theo bóng lưng của Leng, hơi ngẩn người trong chốc lát, rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần và bắt đầu xử lý vấn đề quần áo. Anh thành thạo gọi đến một cửa hàng thương hiệu nổi tiếng, dựa vào ký ức về dáng người của Leng cùng gu thời trang của cậu mà Ohm âm thầm chú ý bấy lâu, để chọn ra một bộ quần áo cực kỳ phù hợp một cách dứt khoát và rõ ràng, yêu cầu giao đến khách sạn trong thời gian nhanh nhất.
Trong khi Ohm đang bận rộn, Leng đã đứng dưới dòng nước ấm trong phòng tắm, để làn nước gột rửa cơ thể. Khi cậu khoác chiếc áo choàng tắm mềm mại bước ra khỏi phòng tắm, một tiếng gõ cửa vang lên. Leng hơi sững sờ, sau đó chậm rãi đi tới mở cửa.
Trước mắt cậu là Ohm đang đứng bên ngoài, mái tóc có phần lộn xộn, vài lọn tóc vẫn còn đọng nước chưa khô. Bộ quần áo trên người Ohm hơi nhăn nhúm vì chuyến đi vất vả cả ngày hôm nay, nhưng ánh mắt của anh lại sáng rực, đầy sự quan tâm. Ohm nhẹ nhàng giơ chiếc túi anh đang cầm trên tay lên và nói bằng giọng ấm áp:
"Leng, trời mưa thật lớn. Anh vừa đặc biệt chọn cho em bộ quần áo này, em thử xem có vừa và thoải mái không. Ngoài ra, anh còn chuẩn bị một số thuốc phòng khi cần." (*tự nhiên đổi xưng hô anh-em vậy anh O)
Nhìn Ohm với vẻ tận tâm như vậy, trong lòng Leng gợn lên một cảm xúc khác lạ. Gương mặt vốn lạnh lùng của cậu cũng trở nên mềm mại hơn đôi chút, nhưng miệng vẫn đáp lại nhạt nhẽo:
"Ồ, cảm ơn, phiền anh quá."
Ohm nhìn Leng, trong ánh mắt mang theo chút mong chờ:
"Leng, hôm nay vất vả như vậy, cùng ăn bữa tối thư giãn một chút nhé."
Leng hơi do dự, thực ra cậu cũng thấy đói, hơn nữa, sau nửa ngày đồng hành, ấn tượng của cậu về Ohm đã thay đổi ít nhiều. Trong lòng cậu thậm chí có chút mong muốn được trò chuyện thêm với Ohm. Vì vậy, cậu nhẹ nhàng gật đầu:
"Được thôi."
Cả hai cùng đến nhà hàng, nơi có ánh đèn dịu dàng và bầu không khí ấm áp, thanh lịch. Nhân viên phục vụ dẫn họ đến bàn đã đặt trước và đưa thực đơn. Ohm nhận thực đơn và đưa cho Leng trước:
"Em xem muốn ăn gì nhé, hôm nay em vất vả rồi, cứ gọi thoải mái."
Leng lướt qua thực đơn và gọi vài món. Ohm bổ sung thêm vài món đặc sản và một chai rượu vang phù hợp. Trong khi chờ thức ăn, họ bắt đầu trò chuyện. Ohm mỉm cười nói:
"Hôm nay dù khảo sát thực địa bị gián đoạn vì mưa, nhưng anh càng thêm tự tin về dự án này. Có em hợp tác, anh tin rằng chúng ta sẽ vượt qua được nhiều khó khăn."
Leng khẽ nhếch môi cười:
"Ừm, hôm nay quả thực phát hiện không ít vấn đề, nhưng đều có cách giải quyết. Anh điều phối tài nguyên rất nhanh chóng, điều này rất quan trọng cho tiến độ dự án."
Các món ăn lần lượt được mang ra. Họ vừa thưởng thức món ăn ngon, vừa chia sẻ những suy nghĩ về dự án và các trải nghiệm trong quá khứ. Ohm kể lại những chuyện thú vị trong các dự án khác, khiến Leng đôi lúc bật cười khẽ. Leng cũng nói về những câu chuyện trưởng thành của mình trong tập đoàn, giúp Ohm hiểu cậu sâu sắc hơn.
Kết thúc bữa tối, họ cùng nhau trở về khách sạn. Trên hành lang, Ohm dừng bước, nhìn Leng:
"Hôm nay nghỉ sớm một chút nhé, mai chúng ta còn nhiều việc phải làm."
Leng gật đầu:
"Được, chúc ngủ ngon."
Trở về phòng mình, Leng nằm trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên những khoảnh khắc cậu đã trải qua cùng Ohm trong ngày hôm nay. Trong lòng cậu tràn đầy kỳ vọng cho sự hợp tác sắp tới. Còn Ohm cũng đang ở phòng mình, suy nghĩ về kế hoạch khảo sát ngày mai và cách hợp tác tốt hơn với Leng để thúc đẩy dự án diễn ra suôn sẻ.
_____
Đến đây dần thân thiết rồi nên Ohm tự đổi xưng hô thành "anh-em" chứ không khách sáo như lúc đầu "tôi-cậu". Leng thì vẫn chưa thay đổi vẫn xưng "tôi-anh"
-Ciara-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com