《Dạ Yến》- Phần 14
Ohm đứng chờ Leng thay đồ ở ngoài cửa. Sau đó, cả hai cùng đi đến chợ đêm. Chợ đêm rất náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ, người qua lại tấp nập, các gian hàng bày ra những món đồ phong phú. Hương thơm của đồ ăn vặt lan tỏa trong không khí, khiến ai cũng phải thèm thuồng. Ohm và Leng len lỏi giữa dòng người, trông như hai đứa trẻ đang khám phá kho báu. Cả hai dừng lại trước từng gian hàng nhỏ, thưởng thức đủ loại món ngon.
Ohm nhìn Leng ăn uống ngon lành, lòng tràn ngập niềm vui, và anh cũng tận hưởng trọn vẹn hương vị của từng món ăn, từ xiên nướng cay nồng đến bánh ngọt dịu, từ hải sản tươi ngon đến những món ăn địa phương đặc sắc. Cả hai ăn uống thỏa thích, tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ này
Khi đã no nê, Ohm dẫn Leng đến bãi đỗ xe. Chiếc siêu xe màu cam của anh lấp lánh dưới ánh đèn. Ohm lịch thiệp mở cửa xe, mời Leng lên. Sau đó, anh ngồi vào ghế lái, khởi động động cơ. Tiếng gầm trầm ấm, đầy đam mê của chiếc xe như phản ánh sự phấn khích trong lòng họ. Trong lúc trò chuyện, cả hai phát hiện ra mình có rất nhiều sở thích và quan điểm chung. Một sự ăn ý vô hình dần hình thành giữa hai người, như thể họ không chỉ là đối tác kinh doanh, mà còn giống những người bạn tri kỷ lâu năm. Trong không gian của chiếc xe lao vun vút, cả hai đều dần mở cánh cửa lòng mình ra chia sẻ, nói lên những ấp ủ nhiều kỳ vọng cho tương lai hợp tác và mối quan hệ sau này.
-----
Sau khi khảo sát cặn kẽ , hai tập đoàn chính thức khởi động dự án "OhYeah World". Ohm và Leng lập tức bị cuốn vào guồng quay công việc bận rộn, không còn nhiều cơ hội gặp nhau. Dự án bước vào giai đoạn tiến hành gấp rút, với các nhiệm vụ chồng chất: từ trao đổi với đội ngũ thiết kế để hoàn thiện bản vẽ, thỏa thuận với nhà thầu về tiến độ và chi tiết công trình, đến đàm phán với nhà cung cấp về nguyên vật liệu. Tất cả đều đòi hỏi họ phải tập trung toàn lực. Các công việc thường nhật chủ yếu do James hoặc các nhân viên chuyên môn từ các phòng ban phụ trách. Với kinh nghiệm dày dặn và thái độ nghiêm túc, họ đảm bảo việc truyền đạt thông tin giữa hai tập đoàn diễn ra trơn tru, giúp dự án tiến triển ổn định.
Đối với Leng, đây là dự án lớn đầu tiên mà cậu tiếp nhận sau khi trở về nước, nên ý nghĩa của nó là không thể xem nhẹ. Cậu đặc biệt chú trọng, và trong quá trình phối hợp với các bên liên quan, Leng cảm nhận sâu sắc sự chuyên nghiệp của những bậc tiền bối. Dù là trong cách xử lý vấn đề phức tạp hay sự nhạy bén trong việc nắm bắt các quy chuẩn ngành và xu hướng thị trường, họ đều thể hiện trình độ xuất sắc, khiến Leng nhận ra bản thân còn một chặng đường dài để học hỏi và theo kịp. Vì vậy, cậu thường xuyên tự nguyện tăng ca, nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu dự án và các trường hợp tương tự trước đó, tích cực hỏi ý kiến đồng nghiệp giàu kinh nghiệm. Cậu không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để nâng cao trình độ, với mong muốn đưa dự án OhYeah World hoàn thành một cách hoàn hảo, không phụ sự kỳ vọng của tập đoàn.
Tuy nhiên, không lâu sau, một vấn đề lớn nảy sinh trong quá trình thi công: mực nước ngầm quá cao, gây khó khăn nghiêm trọng và nguy cơ an toàn cho phần nền móng.
Ohm và Leng lại một lần nữa sát cánh bên nhau, nhanh chóng triệu tập các chuyên gia địa chất và đội ngũ kỹ sư, túc trực ngày đêm tại hiện trường để cùng thảo luận phương án giải quyết. Sau nhiều ngày đêm nỗ lực không ngừng, họ cuối cùng đã xác định được một kế hoạch thoát nước và gia cố hoàn chỉnh, giải quyết thành công khủng hoảng này.
Những ngày bận rộn như con quay quay cuồng đó, Ohm và Leng cùng nhau đối mặt và vượt qua từng khó khăn của dự án. Mỗi lần hợp sức giải quyết vấn đề như dệt nên một mạng lưới cảm xúc vô hình, gắn kết họ ngày càng chặt chẽ hơn. Mối quan hệ trước đây chỉ dựa trên sự hợp tác công việc nay đã âm thầm đan xen những sự quan tâm đến cuộc sống và cảm xúc của nhau, tựa như những mầm non bật lên trong mùa xuân, non nớt nhưng tràn đầy sức sống.
Lại là một đêm khuya tĩnh mịch, khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vài ngọn đèn cô độc trong văn phòng vẫn bền bỉ tỏa sáng. Ohm và Leng vừa kết thúc một cuộc họp căng thẳng và kéo dài. Hai người mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, ngồi đối diện nhau, xung quanh là núi tài liệu và bản vẽ. Ohm ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua đống giấy tờ chồng chất và dừng lại trên khuôn mặt của Leng. Anh thấy đôi mắt Leng đầy tơ máu, gương mặt nhợt nhạt, dáng vẻ rạng rỡ thường ngày bị bao phủ bởi sự mệt mỏi. Một vài sợi tóc rối xõa xuống trán, khiến Leng trông tiều tụy hơn bao giờ hết. Trái tim Ohm bất giác thắt lại. Anh đứng dậy, bước vòng qua bàn để đến bên Leng.
Ohm nhẹ nhàng vươn tay, gạt những sợi tóc rối trên trán Leng sang một bên, động tác đầy dịu dàng. Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào má Leng, hơi ấm từ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy như dòng điện chạy qua, khiến cả hai trái tim như lỡ mất một nhịp.
Ohm cúi xuống, ánh mắt đầy vẻ xót xa, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió lướt qua dây đàn:
“Em vất vả nhiều rồi, anh đều nhìn thấy. Đợi dự án này hoàn thành, chúng ta sẽ gác lại tất cả, cùng đi đến một nơi thật đẹp để nghỉ ngơi, chỉ có hai người chúng ta thôi, em thấy thế nào?”
Khuôn mặt Leng thoáng ửng đỏ, trong mắt hiện lên chút ngượng ngùng. Đôi tay vô thức nắm chặt vạt áo, chần chừ một lúc trước khi rụt rè đưa tay lên. Khi đầu ngón tay khẽ chạm vào tay Ohm, Leng như giật mình, lập tức thu tay lại. Một lát sau, cậu mới lấy hết can đảm, đặt nhẹ đầu ngón tay lên tay Ohm, giọng nói run rẩy mà nhẹ nhàng:
“Thật sao? Em... em luôn mong có cơ hội như thế.”
Nói đến đây, mặt Leng càng đỏ hơn, ánh mắt lảng tránh nhìn đi chỗ khác.
Tuy nhiên, lời hứa hẹn về kỳ nghỉ ấy cuối cùng lại không thể thực hiện. Bố mẹ Leng kết thúc kỳ nghỉ ở New Zealand và trở về nhà. Dù phần lớn công việc điều hành công ty đã giao cho anh trai cả, nhưng với uy tín của mình, bố Leng vẫn luôn là tâm điểm chú ý.
Vừa về đến nhà, ông lập tức quay lại công việc. Đầu tiên, ông gọi Tom đến để hỏi kỹ lưỡng về các hoạt động quan trọng của công ty thời gian gần đây, từ tình hình tài chính đến việc mở rộng kinh doanh. Tiếp đó, ông chuyển sự quan tâm sang dự án OhYeah World, tìm hiểu chi tiết tiến độ, các vấn đề gặp phải và cách giải quyết. Từng câu hỏi của ông đều thể hiện sự nghiêm túc và tâm huyết như mọi khi.
Sau đó, ông gọi Leng vào phòng làm việc. Mang theo chút lo lắng, Leng bước vào, thấy bố đang ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt điềm tĩnh. Đầu tiên, ông hỏi về tiến độ dự án. Leng thành thật trả lời, kể lại những thử thách và sự nỗ lực của cả nhóm. Nghe xong, bố Leng khẽ gật đầu, khóe miệng thoáng nét cười, nhẹ nhàng khen ngợi:
“Leng, thời gian qua con đã tiến bộ nhiều. Cách con xử lý công việc đã trưởng thành hơn. Có vẻ như dự án này mang lại cho con không ít kinh nghiệm.”
Leng khẽ cúi đầu, khiêm tốn đáp lại. Thế nhưng, bố bất ngờ đổi giọng, dường như vô tình hỏi:
“À, con tiếp xúc với Ohm bên tập đoàn Pawat chắc cũng không ít, đúng không? Con thấy cậu ấy là người như thế nào? Có đáng để xây dựng mối quan hệ lâu dài không?”
Trong khi nói, ánh mắt ông chằm chằm nhìn Leng, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nhỏ nào trên gương mặt cậu. Ánh nhìn ấy sắc bén như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ, như thể qua câu hỏi này, ông muốn khám phá những cảm xúc sâu kín nhất trong lòng con trai. Leng giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, cân nhắc thật kỹ cách trả lời để không làm lộ ra tình cảm đặc biệt vừa chớm nở mà ngay cả bản thân cậu còn chưa kịp hiểu rõ.
________
Nói tối up phần mới mà ngủ quên Trong 2 năm trở lại, đây là lần đầu tiên ngủ sớm. 3 giờ sáng giật mình tỉnh dậy không ngủ lại được nên lên phần mới 55556567689488655
-Ciara-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com