Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạ Yến Thảo

À, cứ coi như lại là đôi dòng thả trôi chính mình. G là vậy, thường sẽ phải có một khoảng dừng trước khi hoàn thành những dòng văn nặng nội dung và cả tâm trạng. 

Hưm, có lẽ là sau Đêm Hạ? 

Ha ha, dù sao thì chúc các cậu đọc vui vẻ.

******

Ran nhíu nhẹ đôi mày, lăn qua phải một vòng, lại lăn qua trái một vòng, thẫn thờ một lúc mới lưu luyến ngồi dậy khỏi chăn ấm nệm êm.

Tuy chưa đến mùa đông, thế nhưng gió thu vẫn lạnh lắm. Đêm xuống mà không có trên chăn dưới đệm là vượt qua không có nổi đâu.

Ran mở cửa sổ đón cơn gió thu sớm ùa vào, hơi lạnh lướt qua gương mặt, làm ửng hồng gò má thanh xuân. Mím môi trộm cười, Ran như nghĩ về điều gì đó vui vẻ lắm, đầu mày khóe mắt loan loan tựa nụ hoa chực nở. Suối tóc đen dài chưa kịp chải chuốt nương gió phất qua, mềm mại quét lên làn da trắng mịn màng.

Ran kép cửa sổ, miệng ngâm nga một giai điệu không biết tên, vui vẻ ra khỏi căn phòng ngủ ấm áp. Hôm nay nấu món gì nhỉ?

Xem nào...

Trải tấm khăn trải bàn thêu tay tinh mỹ được giặt sạch sẽ tỏa ra mùi nắng, lựa bộ bát đĩa có hoa văn tiệp với màu hoa tươi mới mua, lại đắn đo chọn vị trà hợp với bữa ăn cầu kỳ. Bận rộn cả một buổi, Ran nhìn ngắm lại một lượt tất cả, cuối cùng cũng nhẹ nhàng nở một nụ cười vừa ý.

Nhấn nút bật chiếc đài cũ, âm hưởng mang hơi hướm xưa cũ nhẹ nhàng tràn vào không gian nhỏ bé xinh đẹp, mang lại một vẻ ấm áp và bình yên. Tiếng chuông điện thoại reo vang, Ran vui vẻ chạy lại nhấc máy.

"A lô, Mori Ran xin nghe!"

Đầu dây bên kia truyền đến âm cười rất khẽ, Ran nghe mà nhộn nhạo trong lòng. Đầu ngón tay khẽ níu lấy ống nghe, cô mím môi, đôi mắt vui vẻ đến cong cong.

"Nào, nói em nghe, có chuyện gì mà vui đến vậy?"

Vì biết là em gọi đấy. Ran nghĩ, thế nhưng cô không nói ra, chỉ giữ lại trong lòng âm thầm thỏa mãn.

"Không nói cho em biết đâu!"

"Thôi được rồi, chị có muốn ăn gì đó không? Em sẽ mua bánh trên đường về, và chúng ta cùng uống trà chiều nhé?"

Ran lắc đầu nguầy nguậy mặc dù biết em ấy chẳng nhìn thấy được đâu, đuôi tóc cô ngúng nguẩy theo từng động tác.

"Không đâu, em cứ việc về thẳng nhà thôi."

Nhìn bữa tối hai người mà mình đã cất công chuẩn bị từng chi tiết, Ran kiên quyết không cho em ấy mua đồ ăn sẵn bên ngoài về. Đi xa lâu như vậy mới về nhà, vất vả bên ngoài thì cũng đành thôi, về nhà nhất định phải được chăm sóc thật chu đáo.

"Ừm, được rồi, nghe chị hết. Em về ngay bây giờ đây."

Ran khẽ ừ, giọng nhẹ tênh. Nghe không thấy âm thanh đáp lại, cũng không thấy bên kia cúp máy, cô ngập ngừng giây lát rồi nói một câu nhanh thật nhanh.

"Chị nhớ em."

Rồi không đợi được lời hồi đáp đã vội vã cúp máy. Ran nâng hai tay ôm mặt, ôi xấu hổ quá đi, mình nói ra mất rồi. Nói với em ấy như vậy, trẻ con quá, làm thế nào bây giờ!

Đồng hồ vừa điểm sáu giờ, tiếng chuông cửa cũng vang lên lảnh lót.

Em ấy về rồi.

***

Chuông cửa vừa nhấn, chẳng đợi bao lâu, cánh cửa mộc mạc giữ nguyên màu gỗ mở ra sau tiếng kéo chốt lạch cạch. Đôi mắt biếc xanh giây lát tràn ngập hình ảnh dịu dàng xinh đẹp của người con gái ấy.

Chị rất hợp với màu lam, bình yên và hiền dịu. Trên gương mặt tươi tắn còn chưa phai chút ửng hồng nhàn nhạt, tựa ráng chiều nhuộm ửng trời xanh. Lại xấu hổ rồi.

Mỉm cười đưa bó hoa lưu ly đến trước chị, chất giọng cũng trở nên mềm mại.

"Em trở về rồi."

Ran ngỡ ngàng trước sắc xanh trầm tĩnh lại khắc ghi lòng người ấy. Đón hoa vào lòng, tạc người trong tim.

"Em cũng nhớ chị lắm."

Khóe mắt tức khắc ửng đỏ, Ran chẳng màng gì nữa nhào lên ôm lấy người mà mình ngày nhớ đêm mong. Vòng tay thật chặt, giọng nói lại nghèn nghẹn tựa như ấm ức, tựa như nức nở.

"Chị nhớ em nhiều lắm, chị nhớ em chết đi được. Đồ vô tâm này!"

Cảm nhận bàn tay nhè nhẹ vỗ về trên lưng, Ran dụi dụi vai áo người trong lòng, rồi mới quyến luyến buông lỏng vòng tay đón người vào nhà. Cánh cửa gỗ khép lại, ngăn tất cả những hối hả vội vã ngoài kia, chỉ còn lại ấm áp khiến tâm hồn thoải mái.

Ran giành lấy chiếc vali kéo về phòng ngủ, vừa đi vừa nói:

"Chị xếp sẵn quần áo cho em rồi, nước nóng cũng sẵn sàng. Việc của em bây giờ là đi tắm cho thật thơm tho sạch sẽ, những chuyện khác hãy để chị lo."

Chẳng để cho ai đó kịp nói gì, Ran ngoảnh đầu nháy mắt:

"Nghe lời nào, bé Shiho."

Shiho ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mắt. Môi mỏng cong cong, cô nghiêng đầu đáp lại đầy dung túng và nuông chiều.

"Được rồi, nghe chị hết."

Không gian nho nhỏ phiêu lãng âm nhạc trầm bổng dịu êm, hương hoa thoang thoảng như có như không phất qua đầu mũi.

Trời thu mau tối, chẳng mấy chốc ngoài phố đã lên đèn. Trong căn nhà nhỏ lại chẳng dùng đến đèn điện, Shiho chậm bước vào phòng ăn, toàn bộ không gian lung linh ánh nến. Thứ ánh sáng vàng cam thắp lên một loại hương vị thật đặc biệt. Cô mỉm cười, nhìn tất cả những điều Ran đã cất công chuẩn bị vì mình.

"Em thích lắm, cảm ơn chị."

Shiho kéo ghế ngồi vào bàn, ngắm nhìn cô gái dịu dàng buông xõa mái tóc dài đen nhánh sau lưng.

Một bữa tối vui vẻ kết thúc trong tiếng nhạc du dương từ chiếc đài cũ.

Lúc này, trời đã đầy sao.

***

Phía sau căn nhà là một khoảnh sân nhỏ. Sân không lát gạch mà để nguyên nền đất, cỏ được tỉa gọn gàng, đầu tường rào trồng dạ yến thảo buông rủ hững hờ.

Trong tiết thu se lạnh, từng lớp rèm hoa tím nhạt hòa cùng biếc xanh đung đưa theo gió, những cánh hoa mỏng manh tựa cánh bướm dập dờn.

Dưới mái hiên kê một bàn trà. Bên bàn trà có hai cô gái.

Shiho rót trà trong ấm, trên miệng tách bốc lên từng sợi khói trắng mờ. Đẩy tách trà nóng sực sang phía Ran, cô lại đảo ấm tự rót cho mình. Hai cô gái cùng nâng tách sứ ấp trong lòng bàn tay, cách lớp tay áo len cảm nhận độ ấm. Hương trà nhàn nhạt, gió thoảng vị hoa, người thương bên cạnh.

Ran cảm thấy đời này không còn gì có thể hơn thế.

"Shiho này, chị thương em lắm."

Shiho mỉm cười nghiêng đầu nhìn Ran, cách màn sương trà mờ ảo mà dịu dàng đáp lại.

"Em biết mà."

Shiho rất dịu dàng, nhưng chỉ với người mà em ấy thực lòng thương thôi. Ran hiểu rất rõ điều đó. Thế nhưng, có những lúc chính vì hiểu quá rõ, lại khiến bản thân mình đau lòng khôn nguôi.

Ngoảnh đầu nhấp một ngụm trà, Ran nương hơi nóng giấu đi đôi mắt sóng sánh ánh nước.

"Ừm, đúng rồi, Shiho biết mà."

Shiho vẫn luôn biết, hẳn là vậy rồi. Tâm em ấy sáng như gương.

Có chăng, người biết mà cố vờ như không chỉ có mình cô thôi.

Dạ yến thảo tắm mình dưới sương đêm. Lạnh lẽo.

Là cô nhất quyết muốn bước vào thế giới của Shiho. Từ đầu đến cuối, em ấy chưa bao giờ bắt ép cô cả, càng chưa bao giờ để cô hiểu lầm bất cứ điều gì.

Đưa mắt nhìn sang người vẫn lặng yên bên cạnh, Ran mím đôi môi mềm. Shiho buông tách trà xuống, ngơ ngẩn ngắm rèm dạ yến thảo trong đêm. Đưa tay muốn nắm lấy bàn tay gầy gầy kia, Shiho lại vô tình rút trở về.

Ánh sáng trong mắt Ran dường như trở nên ảm đạm, cô than nhẹ một tiếng, khóe miệng cong cong khơi lên một nụ cười.

Dạ yến thảo chưa bao giờ là loài hoa cô thích.

Cũng như tách trà thơm ấm nóng kia chẳng thể sưởi nóng bàn tay gầy lành lạnh, tình cảm bao lâu cô cố gắng chẳng cách nào làm ấm lại trái tim của Shiho.

Ngày mới chuyển vào căn nhà này, Ran rất vui vẻ. Khi nhìn thấy dạ yến thảo phủ đầy tường rào, cô ngỡ Shiho yêu loài hoa này lắm, cho nên lại càng để tâm chăm sóc chúng sao cho thật tốt.

Mỗi lần Shiho bắt gặp Ran chăm chút hoa cỏ, ánh sáng trong đôi mắt biếc lại nhu hòa hơn. Em ấy sẽ cười, nắng ban mai chiếu long lanh mái tóc, Ran luôn lặng lẽ ghi nhớ từng nụ cười một như thế.

Cho đến khi cô phát hiện ra, người yêu thích dạ yến thảo, vốn cũng chẳng phải là Shiho.

"Akemi thích dạ yến thảo lắm. Cũng thật là kỳ lạ, chị cứ như là nữ thần của cỏ cây vậy. Có một lần chị nhặt được ở đâu về một chậu cây khô quắt, ai cũng nói nó chẳng thể sống nổi đâu, nhưng Akemi không từ bỏ. Chị chỉ nói, chị nhất định sẽ chăm chúng ra hoa."

Shiho như chìm vào hồi ức xưa cũ mà tốt đẹp, môi mỏng khe khẽ vẽ nên nét cười.

"Thế rồi chậu cây ấy thế mà sống thật. Nó nở ra những bông hoa màu tím rất đẹp, cánh hoa mỏng tang, gặp gió là dập dờn như đang nhảy múa vậy. Akemi nói, hoa này tên là dạ yến thảo."

Akemi. Vẫn luôn là Akemi.

***

Akemi nói, "Dạ yến thảo là người luôn ở trong trái tim tôi."

Cạch.

Shiho nhìn tách trà đã cạn nặng nề đặt trên bàn gỗ, lại nhìn Ran lặng lẽ nắm chặt tay.

"Xin lỗi."

Shiho vốn có thể nói gì đó, thế nhưng chẳng hiểu tại sao, một lời cũng chẳng thể thốt ra. Cô chỉ an tĩnh ngồi lại, để Ran quay vào nghỉ ngơi. Bóng Ran khuất sau cánh cửa, còn lại mình Shiho dưới hiên nhà thu toàn bộ cảnh sắc đêm thu yên ả vào đáy mắt.

Chị có gì mà phải xin lỗi đây?

Akemi, có phải em đã sai rồi hay không?

Có phải, đáng lẽ em không nên để chị ấy bước vào thế giới của mình không?

Ran đóng cửa phòng ngủ, cô không bật đèn, cứ thế lên giường kéo gối ôm vào lòng.

Trời đêm lộ ra sau khoảng rèm để mở, hôm nay không trăng, sao sáng điểm xuyết trên màn trời thật đẹp.

Shiho, em có biết không, dạ yến thảo còn mang nghĩa tình yêu hư ảo. Chỉ là, có lẽ với em, là Akemi luôn ở trong tim. Còn với tôi, cũng chỉ là một cơn mơ không thực.

Làm sao tôi lại không biết, em nhìn thấy ai qua bóng hình tôi? Làm sao tôi lại không biết, em quý trọng tình cảm giữa chúng ta đến thế nào? Làm sao tôi lại không biết, em thương tôi biết bao?

Nhưng mà Shiho, điều tôi muốn, lại không phải là tình cảm như thế.

Tôi không phải là Akemi, tôi không phải chị gái của em. Shiho, xin lỗi, nhưng tôi yêu em.

Ran lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, trái tim lại quặn lên nỗi đau quen thuộc. Hình như, gần đây em ấy đã nhận ra gì đó. Nhưng cô thật sự không muốn xa rời Shiho.

Tự dặn lòng không thể tổn thương em, cũng không nên miễn cưỡng chính mình. Thế nhưng những ấm êm yên lành thường nhật đã không thể thỏa mãn cô được nữa. Ran gạt nước mắt trào dâng, không muốn rời em đi, cũng không muốn em ở bên chỉ với những dịu dàng như thế, như với cô gái yêu dạ yến thảo năm xưa.

Xin lỗi em, đáng ra tôi phải vui, thế mà...

Grey 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com