Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu chap 5

   Thì bất chợt .... . Cậu đã ngã vào lòng của anh . Vòng cổ của anh đang phát sáng nó làm phép thuật dịch dung của cậu bị biến mất , nói cách khác mọi phép thuật của cậu đều biến mất , ngay giờ phúc này nó dường như trở nên vô dụng , mái tóc đen nay đã hóa thành bạch kim óng ánh như sao , khuôn mặt thanh tú hơn hoa đã lọt vào mắt của anh .

   - Weilan: Howl, anh sao vậy ? Sao lại kéo ưm... anh ưm... 

   - Howl: anh xin lỗi em Sophia, anh không nên cãi nhau với em anh xin lỗi .

   - Weilan: ta không phải cô ấy , anh hãi mở mắt ra mà nhìn cho kỉ ta là ưm... chết tiệt ưm .

   - Howl : cho anh nha .

   - Weilan: Không!!! Anh buôn tôi ra .

  - Howl: muộn rồi cưng * cười lưu manh * .

  - Weilan: vậy lúc đầu ngươi cho ta lựa chọn làm gì ? Buôn ra ưm ..ưm .
 
  - Howl: mái tóc hôm nay của em rất đẹp , em biết không , nó khác với mọi ngày anh thường thấy , nó rất đặc biệt một cách lạ thường và xinh đẹp . Anh sẽ đưa em đến một nơi chắc chắn em sẽ thích .

Khi anh cất xong tiếng nói, hai người đã ở trên không trung . Mái tóc bạch kim của cậu tung bay với gió và lấp lánh như sao
Anh rất thích , anh chưa từng rời mắt khỏi mái tóc của cậu , anh say mê mái tóc ấy . Phút chóc hai người đã đến nơi . Anh đưa cậu đến một ngôi nhà gỗ nhỏ và một cánh đồng lớn , mới đến đây cậu cảm thấy nơi này thật yên bình nhưng nó không là gì đối với ngôi nhà của cậu cả , cậu thích ngôi nhà của cậu hơn . Vừa bước chân đến đây cậu chưa kịp quan sát hết phong cảnh nơi đây thì đã bị anh bế lên và đưa vào nhà , vừa vào nhà anh đã ném cậu lên chiếc giường gỗ . Chực giác nói với cậu rằng mau chạy nhanh đi sắp có chuyện không ổn , vừa nghĩ vậy cậu đã muốn thi thuật dịch chuyển ngay nhưng anh kịp nhanh tay ấn cậu lại , chiếc vòng cổ của anh nó làm phong bế sức mạnh trong người cậu , cậu không thể nào thi thuật được , giờ cậu đã không khác người thường là bao .

   - Weilan: Howl ngươi tỉnh lại cho ta ! Ngươi muốn làm gì ? Ưm... ả ta ra ưm hức .... .

  - Howl: anh xin lỗi, anh cảm thấy rất nóng trong người , anh không ngăn lại được ưm... ha~~ .

  - Weilan: mặc kệ anh mau thả tui ưm ưm ra ... áaaa đau anh lấy tay ra mau .

  - Howl: ngoan nào Sophia .

  - Weilan: tên khốn hức tui không phải Sophia tui là Weilan hức áaaaaaa .

  Cậu rất đau không phải cậu đau vì anh làm chuyện ấy với cậu một cách thô bạo, thứ làm cậu đau chính là mình lại là thế thân của người khác. Khi người ngủ với anh là cậu nhưng anh lại gọi tên người khác, cậu rất đau, tim cậu như bị xé rách ra vậy , đau lắm, đau rất đau , nỗi thống khổ này nó ... thật khổ sở , cậu muốn chết đi cho xong .
  Khi anh kiệt sức vì đã làm quá sức, còn cậu, cậu như người bị phế vậy, chỉ cần cử động nhẹ nhàng là cả người cậu như gãy xương đến nơi , nhưng cậu không thể nào để anh nhìn thấy cậu . Cậu cố gắng nhất mình lên nhưng không thể nào có sức mà làm được , cậu đành dùng phép thuật nhưng cậu còn đang bị anh ôm lấy eo , sự tiếp súc thân thể này làm phép thuật trong chiếc vòng cổ đã ảnh hưởng tới phép thuật của cậu , cậu chỉ đành tháo bỏ chiếc vòng cổ của anh xuống , chỉ có như thế cậu mới có thể phục hồi phép thuật . Khi đã hồi phục cậu làm phép dẹp doạn chiến trường mà anh đã gây ra trong ba ngày qua , kể cả mùi hương của cậu , khi mọi thứ đã hoàn tất cậu thi thuậy dịch chuyển nhưng nữa chừng cậu ngừng lại, cậu tiến đến bên giường và hôn lên môi anh , một nụ hôn ngọt ngào thoáng qua , anh dường như cảm nhận được , nhưng thay vì đáp lại nụ hôn của cậu anh lại bóp mông cậu , ngay lập tức trên gương mặt đẹp của anh đã in hẳn năm ngón tay của cậu , còn cậu thì đỏ mặt không nói gì đã ban cho anh một ấn bàn tay. Cậu không muốn dây dưa với tên biến thái như anh, nên đã tức khắc biến mất, còn anh thì chẳng biết gì ngoài ngủ. Anh đã làm cậu suốt ba ngày rồng rã.
  Ngay lúc anh bế cậu rời khỏi lâu đài , thì ngay trên bàn phòng khách đã có một lá thư phép thuật của anh để lại cho Mask , nó chỉ vỏn vẹn trong lá thư là , " chào con ta có việc vài ngày sau ta sẽ về, con đừng lo " .

  - Weilan: tên khốn hức .. hức .

Còn cậu khi rời đi, và trên đường về lâu đài, cậu chỉ biết vừa mắng vừa khóc , nước mắt cậu tuôn rơi đã không biết bao nhiêu lần kể từ khi quen biết anh đến nay , cậu không biết rằng liệu tiếp tục đồng hành cùng anh trên con đường , liệu cậu có còn nhận thêm những nỗi đau gì nữa không ? .

  Hồ Vương Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com