Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu và ánh hoàng hôn


AU: Dabi và Hawks lúc nhỏ ở 1 thế giới không có kosei

KHÔNG CÓ TRONG NGUYÊN TÁC!!

KHÔNG CÓ TRONG NGUYÊN TÁC!!

KHÔNG CÓ TRONG NGUYÊN TÁC!!

Điều gì quan trong phải nhắc lại 3 lầnnn

Yét yét Ri quay lại rồi đâyy>< Xin lỗi mấy mom vì chưa update được chap nào mới nhe:"))

Văn có lủng củng hay thiếu chất thì đừng ngại cmt để Ri biết và sẽ cố gắng khắc phục nhaa. Cảm ơn mấy mom nhiềuuu

Làm au trước rồi lần sau quay lại với làm có kosei sau. Tại có kosei Ri hơi bí idea ấy😭

OOC VÔ CÙNG

‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡

" Nè nè Toya-kun, lớn lên cậu muốn làm gì? ''

" Tớ á hả, sau này tớ chỉ muốn ở bên Keigo thôi. Cậu làm gì hay ở đâu thì tớ cũng sẽ luôn ở bên cậu đó " Cậu vừa xây lâu đài cát vừa nói với giọng điệu ngây ngô tới mức vô tư với cậu bạn hàng xóm của mình

" Ah, trời sắp tối rồi.."

"Đúng rồi, cậu có muốn đi ngắm hoàng hôn với tớ không? Hôm trước tớ kiếm được chỗ ngắm hoàng hôn siêu đẹp ở sườn núi gần đây nè. Ta đi thôi "

Nói rồi cậu cầm tay Keigo rồi kéo cậu chạy thật nhanh về phía sườn núi, bàn tay bé nhỏ của Keigo có cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết

" Ấm quá.. "

" Hả cậu nói gì vậy Keigo? Aa, sắp tới rồi "

" Sau..sau này tớ muốn ở bên Toya nhiều hơn nữa "

" Vậy hả, cậu hứa đấy nhé, tớ cũng muốn ở bên cậu thật lâu đó Keigo" Cậu quay mặt lại vừa nói xong lại trao cho Keigo 1 nụ cười ấm áp như mặt trời trên khuôn mặt cậu

" Tới nơi rồi, may là vẫn kịp "

" Oa, hoàng hôn đẹp quá.. "

" Đẹp đúng khô- "

Chưa nói dứt câu, cậu quay mặt sang phía Keigo, nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt đó khiến bản thân cậu phải sững lại vài giây. Cậu bị nụ cười ấy cuốn hút không lối thoát. Cậu muốn thấy nụ cười ấy của Keigo nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Trong một khoảnh khắc nào đấy, cậu chỉ muốn độc chiếm nụ cười ấy cho chính bản thân mình. Bản thân Toya cũng không biết tại sao mình lại trở nên ích kỉ như thế từ bao giờ, nhưng cậu muốn Keigo là của riêng mình mà thôi.

" Nếu..nếu Keigo thích, lần sau tớ lại dẫn cậu lên đây ngắm hoàng hôn nữa nhé "

" Ừm //cười// "

Sau ngày hôm đó, Toya bị chuyển đi vì công việc của bố, cậu vẫn muốn ở lại cùng với Keigo nhiều hơn. Cậu đã hứa với Keigo là sẽ là sẽ ở bên cậu ấy thật lâu mà..

" Cậu phải chuyển đi thật hả..? "

" Ừm.. "

" Cậu xòe tay ra được không..? "

" Để làm gì vậy? "

Dù nói vậy nhưng Toya vẫn xòe bàn tay của cậu ra theo lời của Keigo

" Tặng cậu.. "

" Móc chìa khóa..hình ngọn lửa xanh..? "

" Cậu đi mạnh khỏe.. " Vừa dứt lời, Keigo quay người lại rồi chạy như bay về nhà, cậu không muốn đối mặt với hiện thực 1 tí nào cả..

" Này! Keigo! " Cậu muốn đuổi theo, nhưng đã tới giờ khởi hành nên cậu cũng chẳng nói được câu tạm biệt nào tử tế với Keigo

Sau 15 năm, Keigo của ngày nào giờ đã lớn, đẹp trai cao ráo thêm cả gương mặt cuốn hút làm cho mọi nữ sinh trong trường ai nấy đều thích cậu. Valentine còn được tặng quá trời socola, từ tặng trực tiếp xong lại còn để trong tủ giày kèm thêm 1 đống thư tay nữa.

" Nào nào trật tự nào cả lớp, hôm nay chúng ta có 1 học sinh mới. Em ấy vừa mới chuyển nhà lên đây. Em giới thiệu bản thân với mọi người đi"

" Todoroki Toya, sở thích là đọc manga lúc rảnh, với cả tớ hay nghe nhạc khi làm việc nhà lắm. Mong mọi người giúp đỡ "

" Toya..? " Cái tên tưởng chừng bị Keigo lãng quên trong tâm trí, nay lại được cất lên 1 lần nữa trong chính lớp học này. Cậu không nghĩ là bản thân sẽ được nghe lại cái tên đấy ở chính nơi này

Toya giờ không còn là người bạn hàng xóm mà cậu biết nữa. Từ nhan sắc tới cả cơ thể, nhìn tổng quát từ trên xuống phải gọi nó là hoàn hảo. Da trắng, đôi mắt xanh như dòng nước cả chất giọng cũng dễ nghe hơn lúc trước.

Lúc ra chơi, Keigo đứng nhìn cả đám con gái trong lớp đua nhau xin Line của Toya. Vốn tính tình thoải mái nên Toya liền chấp nhận, khi lấy điện thoại của mình ra, chiếc móc khóa liền đung đưa qua lại

" Móc khóa của Todoroki-kun đẹp quá, cậu mua ở đâu vậy? "

" Hình ngọn lửa xanh luôn kìa "

" Cậu đúng là có gu thẩm mĩ ghê "

" Này là tớ được bạn hồi nhỏ tặng, không có mua ở đâu hết " Cậu thẳng thắng trả lời không chút do dự

"Mà tớ có việc rồi, tạm biệt nhé "

Cậu vẫy tay chào mấy đứa con gái xong cứ thế tiến tới gần chỗ của Keigo.

Keigo cũng bối rối lắm, lần đầu gặp lại nên cũng chẳng biết nói gì cho phải

" Nhớ cái này không, Keigo? " Nói rồi, cậu giơ chiếc móc khóa ra trước mặt của Keigo, là cái móc khóa hình ngọn lửa màu xanh dường mà lúc trước được chính tay Keigo tặng trước khi cậu chuyển đi.

" Làm sao mà quên được đồ khốn "

" Hahahaha " Nghe được mấy lời kiểu vậy từ miệng của Keigo, Toya vô thức bật cười lớn bởi vì cậu không nghĩ là thằng nhóc bé tí ngây thơ ngày nào lại kêu bạn cũ là thằng khốn

" Đi..đi lên sân thượng đi " Toya cười được 1 trận xong ngước lên nhìn Keigo rồi nói

Cả 2 người cùng nhau lên sân thượng, tranh thủ giờ ra chơi vẫn còn, Keigo và Toya chưa biết phải nói gì khi mới gặp lại nữa. Bầu không khí im lặng bao trùm cả sân thượng. Cho tới khi tiếng nói của Toya cất lên

" Lâu rồi không gặp, Keigo " Cậu dang rộng 2 tay ra như đang mong chờ điều gì đấy

" 15 năm rồi đấy thằng đầu trắng chết tiệt nhà mày "

Nói rồi, cậu xà vào lòng của Toya, hệt như cái cảm giác lúc đấy, lúc mà cậu được Toya nắm tay chạy lên sườn núi, nó ấm áp đến lạ.

" "Mày tao" luôn ha Keigo, mày cũng thay đổi nhiều lắm "

" Ngậm miệng đi "

" Ừm, tao về rồi "

Toya được xếp ngồi gần Keigo, này không được gọi là định mệnh thì là gì nữa đây không biết.

" Mong được giúp đỡ, Keigo "

" Rồi rồi "

Sau giờ tan học, cả 2 cùng về nhà, ngôi nhà hiện tại của Toya chính là căn nhà lúc trước của cậu khi chưa chuyển đi. Đồng nghĩa với việc là ngày nào cũng sẽ gặp nhau

" Hôm nay ba mẹ tao không có ở nhà, mày qua chơi không Keigo? "

" Sao cũng được "

Nói rồi, Keigo qua nhà của Toya chơi. Khác với lúc trước, căn nhà đã có nhiều sự thay đổi đáng kể từ lúc mà Toya chuyển đi.

" Cảm giác như hồi nhỏ vậy, lúc đấy mày có tí xíu à. Nhìn dễ thương chết đi được "

" Mày.. " Ráng nhịn trước câu nói ấy của Toya, Keigo chỉ biết nắm chặt tay lại mà không làm gì vì biết nếu bị cái cơ thể cao lớn kia tác động lại thì chẳng biết cậu sẽ bị gì mất.

" Nhớ lúc nhỏ, mày với tao còn nằm chung trên giường của tao rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất luôn đấy "

" Qua đây nằm với tao đi " Cậu vỗ vỗ xuống giường như đang ra hiệu cho Keigo vậy

" 1 chút thôi đấy, tao còn phải về nhà nữa "

" Nhà mày ở kế bên nhà tao mà, lo lắng làm gì "

" Mày..vẫn vô tư như hồi nhỏ vậy "

Nằm trên giường của Toya, những kỉ niệm từ thưở bé như đang hiện hữu lại trong tâm trí cậu. Những kỉ niệm mà từ lúc Toya chuyển đi bản thân cậu cũng chẳng nhớ nỗi. Nhưng chẳng hiểu tại sao ngay lúc này nó lại hiện hữu trong tâm trí cậu vô cùng rõ ràng..

" Này! Mày làm cái gì vậy?! "

Nhân lúc Keigo lơ là cảnh giác, Toya luồng tay vào trong lớp áo của cậu rồi sờ soạn từ phần bụng lên tới phần ngực

" Ồ, mày cũng có múi luôn á hả, dễ thương ghê "

" Mày bỏ cái tay của mày ra "

" Sao thế? Tao nhớ hồi trước mình còn tắm chung với nhau nữa mà. Mới sờ mày tí thôi mà kêu dữ vậy Keigo~ "

Nói rồi cậu đưa đầu ngón tay của cậu chạm vào đầu ti của Keigo rồi liên tục nhéo tới nghịch 2 đầu ti của cậu

" Mày..~ Dừng lại.. "

Cậu chẳng chịu nghe gì hết, cứ thế mà bỏ ngoài tai hết mấy lời của Keigo mà vẫn tiếp tục với cậu. Mặt của Keigo lúc này đỏ vô cùng

" À mà nè, tí nữa 2 mình đi ngắm hoàng hôn đi, tao với mày hệt như lúc nhỏ ấy "

" Hả? "

" Mày có thể nói cái câu đấy dễ dàng như vậy sau khi sờ soạn tao ấy hả thằng khốn "

" Vì tao quan tâm mày mà Keigo "

" Muốn sao cũng được. Giờ thì biến khỏi người tao "

Sau đó, cả 2 người tới bên sườn núi mà hồi nhỏ đã ngắm cùng nhau. Nơi ấy vẫn giống như ngày xưa, tất cả mọi thứ.

" Vẫn giống lần đó nhỉ? "

" Ừm "

" Keigo, tao yêu mày.. "

" Hả? "

Cậu quay mặt sang phía Keigo rồi nói, cậu đã giấu thứ cảm xúc ấy quá lâu. Từ lúc chuyển về lại chỗ ở cũ, cậu đã muốn nói ra hết những mớ hỗn loạn bên trong cậu cho người ấy nghe. Cậu muốn nói hết, nói hết ra mọi cảm xúc mà cậu dành cho người ấy. Người mà cậu thật lòng yêu thương và muốn trân trọng hết cả cuộc đời này

" Sao..tới tận bây giờ mày mới chịu nói chứ..? "

" Ừm..tao xin lỗi vì tới tận giờ mới nói, Keigo "

Hoàng hôn vậy ở đó, khung cảnh vẫn như vậy và cả 2 con người ấy vẫn ở đây




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com