Chap 35: Lụi tàn
Khoảng vài giờ sau, tôi cũng chợp mắt vài tiếng, âm thanh cọt kẹt của cánh cửa được mở ra tôi lờ mờ tỉnh dậy chớp chớp mắt để tỉnh táo hơn.
"Cô tỉnh nhanh hơn tôi dự đoán." tiếng đóng cửa vang lên, một âm giọng trầm nhè nhẹ vang lên khi tiếng bước chân tiến lại gần phía giường bệnh.
"Cô thấy sao rồi? Ổn chứ?" anh ta cầm một cốc cà phê vẫn còn nóng hổi, từ từ hỏi và thưởng thức.
"tôi ở đây bao lâu rồi?" tôi đảo mắt sang nhìn người đó có chút tò mò.
"Khoảng môt ngày, cô đói không? Tý tên đó sẽ tới đây ngay, nằm yên đi và đừng làm gì ngu ngốc." anh ta nhẹ giọng nhìn thẳng vào tôi, có lẽ hắn chỉ muốn kiểm tra xem bệnh nhân của mình đã ổn chưa và tiến triển sức khỏe ra sau.
"Đừng làm liên lụy tới tôi là được." hắn ta nheo mắt nói khi thở dài hạ tay xuống khi tách cà phê trống rỗng, hắn nhìn qua tập hồ sơ trên bàn khi lật vài trang và suy nghĩ. Tôi vẫn chăm chú quan sát người đó kể cả khi hắn ta rời khỏi phòng.
'Liên lụy?'
Câu nói đó khiến tôi chìm hoàn toàn trong đống suy nghĩ và mọi việc diễn ra từ trước đến nay. Liệu tôi đã làm liên lụy tới ai rồi? Tôi đã gián tiếp làm hại bao nhiêu người? Em gái của tôi.. Mẹ...?
Khoảng một lúc, cánh cửa được bật mở lần nữa, hắn bước vào đóng của phía sau.
"Y/n, Em tỉnh rồi.." hắn ta lại gần trên gương mặt bất giác hé một nụ cười vui sướng nhẹ, tim tôi hơi thắt lại.
"Em còn đau không? Hay em muốn ăn gì? Đói chứ?" câu hỏi dồn dập, tôi chỉ nhìn xuống giường lắc đầu.
Hắn nhìn em có chút rối bời, ngồi xuống kế bên nắm lấy tay cô nhẹ nhàng xoa
"Ngoan.. Tôi đem cháo cho em nhé?" hắn dịu giọng nhìn em, bây giờ chỉ cần em gật đầu mọi thứ có lẽ nhẹ nhõm với hắn.
Tôi nhắm mắt lại cố không lo lắng, tôi gật đầu nhẹ, hắn mĩm cười đứng dậy khẽ cuối xuống hôn lên trán tôi rồi bước ra khỏi phòng.
tôi thở hắt ra nhìn phía cánh cửa được đóng lại, tôi đảo mắt sang xung quanh căn phòng cũng chẳng có gì nổi bật, tôi nhắm mắt lại dựa vào thành giường. Giờ phải làm gì đây, hình như hắn dịu dàng hơn lúc trước, tôi đảo mắt suy nghĩ. Dù sao diều đó cũng không quan trọng.
Tôi nhìn xuống tay mình bất lực, sao lúc đó tôi không tự đâm mình cho chết luôn nhỉ? Để bây giờ phải chịu từng cái đau khi duy chuyển.. Chẳng đáng..
Môi tôi mím lại lo lắng, khi tiếng cửa mở ra tôi trở về trạng thái bình thường của mình, mắt tôi nhìn lên anh ta khi đang lại gần và ngồi xuống với khay cơm trên tay như bào lần, đôi mắt hắn khác đi.. Nó đượm buồm và mờ nhạt, khi bị bắt gặp tôi nhìn sang phía khác khó xử.
"ăn nào, tôi mong em ăn được.." giọng hắn dịu đi, tay hắn đưa lại vén tóc tôi cử chỉ nhẹ nhàng, hắn múc một muỗng đưa lên thổi nhẹ bớt nóng rồi đưa lên gần miệng tôi, tôi im lặng ngậm lấy thứ thơm ngon đó, nó có vẻ làm cổ họng và bao tử của tôi dễ chịu đi.. Như bản thân chưa ăn rất lâu, vài muỗng tiếp theo cứ như thế, vài lần hắn dừng lại đưa tôi ly sữa để nhấp một ngụm rồi mới ăn tiếp, sau khi ăn xong hắn mĩm cười, rồi rời đi ngay.
Khi hắn ta quay lưng và rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng hắn mắt nheo lại hoài nghi.. Có lẽ phần nào tôi cũng hiểu tại sao hắn lại cư xử như vậy, điều đó chỉ càng tồi tệ hơn.. Hay hắn muốn tôi cảm thấy tội lỗi? Hắn muốn tôi phải làm gì? Hắn đang suy nghĩ gì trong đầu vậy? Đó có phải kế hoạch gì của hắn không?
Suy nghĩ tôi đi xa xăm với những câu hỏi rối não không lời giải đáp..tôi ho khan vài cái rồi dụi mắt trấn tĩnh bản thân, tôi dựa từ từ vào thành giường khẽ nhắm mắt cố thư giãn.. Cơn nhói nhẹ từ phía tay khiến tôi thấy khó chịu không sao ngủ được, cả cơ thể tôi như đang tê nhức đi vì lý do nào đó, tôi đảo mắt xuống phía tay của mình rồi lại nhìn lên phía bịch máu đỏ đã vơi đi một nửa, tôi mím môi hơi khó chịu nhưng cảm giác đó sẽ nhanh chóng kết thúc..
Ngay khi cánh cửa mở ra, hắn bước vào lại gần rồi ngồi xuống, khi hắn chạm vài tay tôi một cảm giác ớn lạnh bao quanh..
"Chỉ cần ở bên tôi." giọng có chút nhẹ nhàng hơn, anh ta nhìn tôi rồi ôm chầm lấy tôi, hắn rúc đầu vào cổ hít thấy mùi hương khiến hắn dây dứt.
Tôi không đáp lại cũng chẳng biết phản ứng gì, tôi nhìn anh bối rối, tôi nhắm chặt mắt cố gắng không đẩy hắn ra. Tôi không buồn phản ứng nữa.
"tôi không thể chịu được khi không có em.. Y/n"
"Nó khiến tôi không ngừng khó chịu..khi em luôn tìm cách rời đi.. tại sao?"
Giọng hắn gần như thì thầm bên tai, môi hắn khẽ chạm vào da tôi khi tay hắn ngày càng nắm chặt vào lưng để ép sát cơ thể hắn vào tôi. Bây giờ, giọng hắn trong có chút trách móc.
"Xin lỗi."
Giọng tôi thều thào như bị nghẹn lại trong cổ họng, tôi nhẹ cắn môi mình nhắm chặt mắt cố gắng không tỏ ra bất kì phản ứng gì khác.
"Xin lỗi? không, Tôi đang hỏi em tại sao." hắn nhắc lại khi tay hắn vuốt nhẹ lưng tôi trấn an. Tôi im lặng không biết nói gì ngoài việc thở đều.
Hắn cũng không có kiên nhẫn để nhắc lại, hắn khẽ gật đầu rồi buông tôi ra mắt hắn lướt qua khuôn mặt tôi khẽ nhíu mày lại.
"Tôi có gì không đủ cho em?" Bàn tay ấy lại gần vuốt ve khuôn mặt tôi, tôi mím môi nhìn anh ta.. Câu hỏi đó khiến tôi muốn chán ghét hắn hơn
Thật khó khăn khi nhìn vào đôi mắt ấy, nó luôn khiến tôi khó chịu và áp lực, tôi không cố gắng phản kháng chỉ nhìn xuống giường im lặng. Tay hắn di chuyển xuống cằm nắm lấy rồi kéo khuôn mặt tôi, mắt tôi chợt nhìn vào mắt hắn ta trong giây lát sự mạnh mẽ còn lại bên trong tôi như đang bị đánh gục.
"Y/n? Em có nghe tôi nói không?"
Tôi khẽ gật đầu, sau đó hắn ta lại gần đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi rồi một nụ hôn khác trên môi, hắn khẽ mĩm cười đưa tay vuốt ve mái tóc tôi.
"Tôi sẽ quay lại ngay."
Sau đó hắn đứng dậy, nhìn tôi một chút rồi nhanh chóng đi ra ngoài, cánh cửa được đóng lại.
Tôi như được thả lỏng mà nhẹ nhàng đặt cơ thể xuống giường, tôi khẽ nheo mắt khi nhìn lên phía trần nhà, đầu tôi tiếp tục suy nghĩ mơ hồ về một tương lai không bao giờ đến.. Một thứ xa xỉ?
tự do
Bây giờ trong tôi thực sự giống một con chim đang bất lực trong chiếc lòng lỏng lẻo đầy nguy hiểm và nó đang bị tước đoạt đi đôi cánh của chính mình.
'để em không thể rời khỏi hắn nữa.'
Điều bây giờ có thể hy vọng được chỉ là gia đình, chỉ cần họ ổn. Chỉ vậy thôi.
"Cô có lẽ khỏe rồi nhỉ?"
Một giọng nói khiến tôi có chút giật mình do sự đột ngột, khi tôi định ngồi dậy thì một bàn tay đặt lên vai tôi đẩy nhẹ lại xuống giường.
"Đừng di chuyển nhiều, nằm yên đi."
Người đàn ông đó nói, mắt tôi nhìn lên người đó trong có lẽ khá quen? Tôi nghĩ đây có thể là người lúc trước..
"Cứ ở đây qua ngày hôm sau là ổn."
Người đó cho một tay vào túi áo tay kia cầm ly cà phê mà uống một ngụm, mắt liếc xuống tôi để quan sát.
Một khoảng thời gian im lặng khó xử, người đó đặt tách cà phê xuống bàn.
"Cô cảm thấy thế nào? Còn đau không?"
Tôi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu
"Vậy thì tốt, cô cứ ở lại đây đừng làm gì ngu ngốc." hắn tiếp tục nhắc nhở lại như cũ, xong sao đó khoanh tay lại liếc nhìn tôi một chút rồi quay người rời đi khỏi phòng đóng cửa lại.
Tôi trầm ngâm nhìn cánh cửa được đóng kín, ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ phía khe cửa nhỏ rọi vào bên trong căn phòng, tôi liếc nhìn xuống bản thân mình, và nhìn sang phía cổ tay của mình, máu vẫn đang được truyền và cảm thấy có chút nhói đau và khó chịu, tôi tựa lưng xuống giường và thở có chút nặng nhọc, ngực tôi phập phồng vì hơi thở cố gắng ổn định với những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí.
Thật giống con cá mắc trong tấm lưới, càng vùng vẫy, càng tuyệt vọng.
Tôi chớp mắt nhìn lên trần nhà, tôi nghiêng đầu một chút và suy nghĩ gì đó, sau đó mắt tôi nhìn qua thì chợt giật mình khi thấy anh ta đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi bối rối nhìn sang phía khác và lo lắng bao trùm lên tôi. Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại vào đây được mà tôi không nhận ra tiếng động nào.
Cảm giác khó xử bắt đầu tăng tên cao khi anh ta hoàn toàn im lặng và nhìn tôi, cảm giác ớn lạnh sống lưng khi anh ta đưa tay lại gần vuốt ve mái tóc tôi. Tôi nhắm chặt mắt cam chịu, tôi nhìn xuống ga trãi giường và lấy can đảm và khẽ nói.
"Dabi..Tôi được ra ngoài chưa?"
Tôi thấy tay anh ta đưa tay đặt lên má tôi, tôi gần như cảm nhận được sức nóng của anh ta khi chạm vào mình, tôi mím môi thành đường mỏng khi nhìn sang phía khác lo lắng về câu trả lời khi anh ta vẫn im lặng. Sau một lúc anh ta cười nhạt có vẻ hài lòng.
"Em muốn ở bên tôi đến vậy sao? Em muốn ra ngoài? Đến phòng của tôi, phải không?"
Tôi cảm thấy giọng hắn hạ xuống từ từ khi sát lại gần tôi hơn gần như thì thầm, tôi nhìn xuống và nhận ra anh ta hiểu sai ý mình, tôi nheo mắt để suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ lời nói nào, nó có thể khiến anh ta tức giận không nguyên do điều đó thật khó khăn khi mỗi lời nói ra đều phải động não.Tôi ngước lên nhìn anh ta trong giây lát rồi gật đầu.
Gần như ngay lập tức, hắn lại gần và ôm chặt lấy tôi gần như là siết chặt trong vòng tay anh ta, tôi hơi giật mình khi mất một lúc mới xử lý được tình hình mắt liếc sang anh ta, tôi nhận thấy anh ta đang cười khúc khích có chút gì đó bên trong mắt anh ta mà tôi không nhận thấy được. Tôi thở dài nhìn sang phía khác không quan tâm anh ta, không buồn phản kháng.
Tôi chợt rùng mình khi anh ta rúc mặt vào hõm cổ tôi và siết chặt tôi hơn khi anh ta vòng tay qua và ôm lấy tôi trong lòng.
"Dabi.."
Tôi thều thào nhưng vẫn không dám đẩy anh ta ra, hắn ta khẽ hôn lên má tôi và trượt nhẹ xuống cổ và lùi lại một chút giữ lại bản thân lại.
"Em muốn ăn không?"
Hắn nói đơn giản bằng giọng trầm ấm thường ngày, tôi chớp mắt nhìn sang phía khác và im lặng lắc đầu. Do tôi chỉ mới ăn gần đây và không vận động gì nhiều nên vẫn còn đang khá no, tôi nhìn lại anh ta. Tôi thấy hắn ta đang nắm lấy bàn tay tôi và chăm chú quan sát như món cổ vật vô giá, anh ta áp mu bàn tay tôi lên má anh ta, tôi có thể cảm nhận được những chiếc kẹp y tế đó và hơi ấm tỏa ra từ anh ta, tôi nhìn vào vết bỏng trên mặt anh ta và không khỏi tò mò về nó, nhưng tôi nhanh chóng quay mặt đi tránh ánh mắt đang dán chặt vào mình.
"Ngủ đi, em mệt rồi."
Hắn buông tay tôi và đứng dậy, đặt lưng tôi xuống gì và kéo chăn lên đắp cho tôi sau đó nhanh chóng rời đi như gấp gáp gì đó.
Tôi thở dài càu nhàu trong hơi thở cảm thấy khó chịu ở cổ tay của mình, tôi liếc nhìn bịch máu đậm đặt ở phía khóe mắt, tôi nhìn xuống phía cổ tay, tôi óng dẫn nhỏ và dài nó như trong suốt khi tôi có thể thấy rõ màu đỏ đậm bao phủ khắp bên trong thân ống dẫn, đầu óng được che đi bởi một lớp băng nhỏ, nhưng cơn đau nhói từ đó đau gây ra là không thể phụ nhận.
Nếu tôi rút nó ra thì sao?
Một suy nghĩ kỳ quặc lóe lên trong đầu, nhưng tôi lại bất giác do dự khi tay tôi đối diện với thân ống khi gần chạm vào, tôi mím môi không hiểu tại sao mình lại không làm vậy, chỉ cần rút cái ống này ra là xong, đúng không? Không.. Có lẽ tôi không nên..phải rồi, tôi còn em gái nữa. Tôi lẩm nhẩm với bản thân đi đưa tay lên che mắt mình lại cố trấn tĩnh bản thân.
"Chết tiệt.."
Tôi khẽ lẩm bẩm khó chịu phát ra tiếng thì thầm yếu ớt bầy tỏ lòng bất mãn của mình, tôi nắm chặt tay lại bất lực vì không thể làm gì được tên kia, tôi thậm chí không làm tên đó bị thương dù chỉ một chút... Vô dụng.
Tôi nheo mắt khi toan tính gì đó nhưng sau đó lại lắc đầu gật đi suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay lập tức.
Dabi
Tôi lắc đầu lia lịa khi hình ảnh hắn hiện lên trong đầu tôi, nhanh chóng ngồi dậy và tựa lưng vào thành giường, mắt tôi nhòe đi khi nhìn thẳng vào cánh cửa, cố gắng xóa hắn ta khỏi tâm trí tôi lắc đầu và nằm xuống giường cố gắng chìm vào giấc ngủ.
⁻
Khi vẫn ngủ say sưa, tôi cảm nhận được một bàn tay chạm và vuốt ve làn da mình và hơi ấm nhẹ nhàng trên cổ khi nó ghé sát lại gần, tôi nghe được lời thì thầm nhỏ gần như bị bóp nghẹt của người ấy, tôi cảm nhận được gì đó khi thứ đó sát lại gần. Tôi hé nhỏ mắt để tránh đánh động, mắt tôi mở to khi thấy hắn ta, tôi nhanh chóng ngồi bật dầy thở hổn hển nhìn xung quanh đầy hoang mang.
Xung quanh vẫn được bao trùm bởi bóng tối, tôi nheo mắt khó hiểu cố gắng kiếm gì đó để trấn an bản thân.
Vậy đó chỉ là giấc mơ...
"Y/n."
Tim tôi gần như ngừng đập khi giọng nói đó vang lên, tôi giật mình ngay lập tức thu mình vào mép giường lo lắng nhìn xung quanh, hình ảnh mập mờ và rõ nét hơn khi hắn ta lại gần, tay hắn đưa tay gần chạm nhẹ vào gò má tôi, tay hắn ta rất ấm áp, nhưng tôi cảm thấy gáy mình dựng đứng mà lạnh sóng lưng.
Dây óng dẫn máu trên cổ tay dần tuột ra khi tôi thu người ra xa, đột nhiên tay hắn ta nắm lấy cổ tay tôi kéo lại về phía giường.
"Đừng di chuyển nữa."
Sau đó hắn buông tay ra và đứng đó nhìn xuống tôi như dò xét tên tội đồ, ánh mắt lo lắng khi tôi ngước lên nhìn anh ta. Nổi sợ hãi gần như bao trùm lấy tôi rồi kéo ra khi anh ta nói giọng nhẹ nhàng hơn.
"Đừng sợ, tôi không ngủ được."
Hắn thở dài.
"Tôi muốn đem em ra khỏi đây ngay bây giờ, tôi ghét phải kiên nhẫn vì việc này."
Tôi gần như có thể nghe được tiếng hắn ta thì thầm và lẩm bẩm, xung quanh quá im lặng nên không khó có thể lắng nghe rõ mọi thứ. Vậy lúc nãy có phải là mơ không? Rõ ràng là hắn ở đây.. Tôi im lặng nhìn sang phía khác trong bóng tối.
"gặp ác mộng?"
Hắn nói khi đặt tay lên hai bên vai tôi nhẹ nhàng đặt tôi nằm lại xuống giường, kéo chăn lên tới gần cổ, hắn mỉm cười và ngồi xuống giường khi đưa tay vén tóc tôi ra khỏi mặt. Mắt tôi nhắm chặt và hơi run lên vì lo lắng. Dù biết không phải lần đầu tiếp xúc gần, mắt tôi mở ra để nhìn thấy anh ta trong tầm mắt mình. Nụ cười dịu dàng đó đối với tôi trông thật méo mó, kinh tởm.
Tôi vô tình theo quán tính và đưa tay gạt tay anh ta ra khỏi mặt mình. Nhưng sau đó tôi đột nhiên nhưng lại khi nhìn vào khuôn mặt tối sầm của anh ta, tay hắn khẽ nắm chặt lại và thả ra. Tôi cuối đầu xuống mắt nhìn sâu vào tấm ga trải giường, tôi nuốt khan lo lắng.
Hắn ta im lặng nhìn tôi và thu tay về, tay anh ta đặt xuống tấm ga trải giường gần đôi bàn tay của tôi.
"Cổ họng em không có vẫn đề gì cả."
Giọng hắn lạnh dần khi tỏ ra khó chịu, ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt dọc xuống cổ tôi khi chăm chú quan sát.
"Mai- mai tôi sẽ được ra ngoài.. Đúng không?"
"Ừ. Yên tâm đi, em sẽ ở với tôi."
Hắn trả lời ngay lập tức khi em đặt câu hỏi, gần như không cần phải suy nghĩ sâu xa. Tay hắn vén những lọn tóc nhỏ ra khỏi mặt em và đưa tay vuốt ve một bên má em khi hắn mĩm cười nhạt.
Tôi chỉ im lặng lướt nhìn anh ta sau đó liếc mắt sang và thu người về.
"Tôi buồn ngủ."
Tôi nói giọng nhợt nhạt khi nằm xuống giường và nằm quay lưng lại với anh ta khi nhìn đăm chiêu vài bức tường bị bóng tối bao phủ. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Chỉ còn nghe được tiếng thở của hai người, tôi khẽ nhắm mắt lại và cố gắng ngủ nhưng cảm giác ánh nhìn xuyên thấu từ phía sau mình khiến tôi không sao ngủ được. Tôi chớp mắt và quay đầu nhìn qua anh ta từ phía sau vai.
"Dabi?"
Tôi khẽ cất giọng thì thầm nhỏ và nhìn vào bóng tối cố gắng tìm kiếm sự xuất hiện của anh ta.
"Tôi nói rồi, tôi không ngủ được. Ngủ đi."
Giọng hắn lạnh dần khi bước một bước lại gần tôi, bây giờ tôi có thể thấy rõ đôi mắt màu xanh lam của nhắn rõ ràng hơn trong đêm gần như phát sáng, tôi mím môi lo lắng và gật đầu để đáp lại, tôi nhẹ nhàng nằm xuống khi dần chìm vào giấc ngủ trong mơ hồ giọng nói nào đó vẫn vang vọng bên tai tôi.
'Y/n...'
'Y/n, tên đó có gì hơn tôi chứ?'
'Y/n, tên đó không xứng đáng với em.. Chỉ có tôi.'
'Y/n, sao em cứ nghĩ tới tên đó vậy? Tôi không đáng nằm trong suy nghĩ của em sao?'
'Y/n, sao em không nhìn xem? Tên đó chẳng làm gì được cho em cả, hắn không ở đây.. Nhưng tôi thì có.'
'Tôi thực sự không hiểu.'
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em, ánh mắt quan sát khi em ngủ yên bình thế nào, đôi mắt hắn khép hờ đầy yêu thương khi nhìn em, hôn nhẹ lên trán em để em biết.. Hắn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com