Chương 1
Em và Toya là bạn từ thuở bé, đứa bạn đầu tiên có lẽ cũng là duy nhất. Em còn tự ứng cử bản thân trở thành vợ tương lai của anh, cấm ai dành. Lúc đầu anh cứ từ chối, bảo chả cần bạn bè gì hết á. Hai đứa lớn lên cùng nhau, ấp ủ giấc mơ anh hùng cùng nhau
“Em thì biết gì chứ. Anh có ba là Endeavour, ông ấy nói sau này anh là anh hùng số 1 thì chính là như thế. Mới tí tuổi bày đặt anh với chả hùng. Còn cột tóc lệch kia kìa”
“Tí tuổi gì chứ. Tụi mình cách nhau mỗi 2 năm thôi. Mà... ” Em cằn nhằn sau đó lớn tiếng “ Tóc lệch gì mà tóc lệch! Đây là trend hot đấy!”
“Làm gì có cái trend nào cột tóc sau mang tai thế kia!” Toya không vừa, lên giọng bắt bẻ
“Thì em là người dẫn đầu trend mà”
“Xàm... dù gì thì... làm vợ anh cũng được, cũng dễ thương... Nhưng mà không được làm anh hùng nữa, -1 đối thủ!”
“Không! Em làm cả hai!”
“Con nhỏ này!!!”
Nhưng rồi, còn vài tháng nữa thôi là tới cuối cấp sơ trung. Em với anh vội thi xem ai giỏi hơn, ai mạnh hơn, xuất phát sớm trong cả ngày hè để thi vào AU bằng được, dù khi ấy em mới chỉ chuyển cấp còn anh thì mới 13 tuổi. Còn chưa kịp cắn xé nhau để đỗ vào UA danh tiếng ngất trời, anh đã vội rời đi trước mất tiêu...
Em vẫn tiếp tục sống với trái tim bị hổng một lỗ, hứa rằng sẽ trở thành anh hùng và viết tiếp giấc mơ của anh. Em thi vào UA nhưng em nhận ra mình chẳng xuất chúng được như thế. Em thi rớt với xếp hạng sát với người được đậu cuối cùng, tất nhiên cũng chả vẻ vang gì khi mình đứng đầu những kẻ thất bại cả, em tiếc vô cùng và đã thật sự sụp đổ ngay sau đó.
Cái chết của Touya là nỗi mất mát đầu tiên, và ngay sau đó, em lại không đủ mạnh để đậu vào trường cấp ba mơ ước. Nỗi đau từ thất bại đầu đời này thật sự quá sức chịu đựng, khiến em gần như suy sụp. Thế nhưng, em vẫn đỗ được nguyện vọng hai—một ngôi trường công lập bình thường. Tốt nghiệp xong, em nỗ lực thi đậu Đại học Y, cố tìm kiếm chút an ủi: "Phải rồi, bác sĩ cũng là một loại anh hùng chứ nhỉ?"
Làn nước em tạo ra có mùi dịu hương thảo dược dịu nhẹ, khi nghiên cứu mới biết nó có cả khả năng chữa lành. Nhưng chẳng vì thế mà em không thiết phải học những điều một bác sĩ phải học.
Thời gian đầu chỉ toàn lý thuyết là lý thuyết. Để rồi đến khi nhìn mấy mẫu vật tim gan phèo phổi thật sự thì em mới biết rằng nó chẳng có màu xanh đỏ vàng như mô hình nhựa và hình minh họa trong sách giáo khoa. Đến mãi nửa học kì sau em mới bắt đầu thực hành mổ và khâu vết thương bằng da lợn. Da lợn cứng và dai khiến em vật vã lắm. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu lại vào đấy.
Đến năm hai đại học y, em được thực tập tại một bệnh viện đã order em vào cuối năm nhất.
Cực khổ lắm, sơ hở, cái suy nghĩ chuyển sang khoa răng miệng với tai mũi họng cứ nảy lên trong em mỗi lần trực tiếp xem phẫu thuật trên người thật và cái chết. Tuy nhiên, thật may vì em vẫn giữ vững ý muốn ban đầu.
Đã là một anh hùng hụt rồi, giờ lại là bác sĩ phẫu thuật hụt nữa thì đời em tệ quá.
____________________
Touya chưa chết, anh vẫn sống nhưng trong một hình hài và cái tên mới. Dabi - có nghĩ là hỏa thiêu, lấy cảm hứng từ một trong những bí danh của Satan.
Cuộc sống mới vốn chẳng dễ dàng với Dabi. Hằng ngày nghe nhạc rồi nhảy theo, cuộc sống tạm bợ, bữa đói bữa no... được cái, anh khá hài lòng với nhóm tội phạm của mình.
Toga cười tươi khi đã bơm đầy máu vào chiếc bình nhỏ hai bên hông mình, vui vẻ khoe khoang.
"Máu này của một nữ anh hùng đấy. Cô ấy là bạn mới của Toga vì Toga và cô ấy thích chung một người"
Cười khẩy cùng giọng điệu diễu cợt, Dabi đáp
"Ha.?.. gì mà bạn bè chứ con đần này"
"Dabi không có bạn sao mà biết được."
"Ai nói tao không có bạn!?"
Nghe thế, không chỉ Toga bất ngờ mà cả những người khác cũng ngưng mọi việc lại mà nhìn Dabi ngơ ngác. Thấy thế anh phủi tay rồi ngoảnh đầu qua chỗ khác trong khi gãi gái một bên đầu.
"... đã từng thôi. Còn bây giờ chưa chắc con bé còn nhận ra tôi huống chi là nhận bạn"
"...Tưởng thế nào!" Tomura thản nhiên
"Tốt nhất đừng gặp lại làm gì. Mắc công đau lòng đấy" Twice tiếp lời
"Thiêu luôn sợ gì" - Atsuhiro
"Thôi đừng xàm nữa mấy ông ơi" - Toga
"Lấy số đo của con bé gì đấy của cậu đi tôi biến thành cho mà ôm nè" Twice kéo sợi thước dây từ chiếc vòng ra ưỡn ẹo gần Dabi
Đập mạnh vào bàn một cái rồi đứng dậy, Dabi trầm giọng mắng nhẹ
"Im hết đi. Mấy người đừng có mà suy diễn lung tung nữa.... tao đi hóng gió"
"Trời thì mưa bỏ mẹ ra gió đâu cho mày hóng." - Atsuhiro
"Thôi đứa nào đi trộm cho nó viên thuốc kháng sinh đi, chắc ấm đầu rồi đó" - Tomura
...
Em trong kí ức anh nhạt nhòa nhưng bảng lạng ánh vàng tươi của nắng thu hôm ấy. Em có mùi ngọt sữa của bánh quy, lấp lánh đôi tay nhỏ tèm lem màu vẽ. Em vẫn luôn xinh tươi như thế trong lòng anh.
Có điều đó là chuyện của em khi còn nhỏ, còn giờ thì không chắc. Sống nơi cái thế gian đầy bộn bề với những lo toan, sợ rằng em chẳng còn vô tư mà rực rỡ được như trước.
Để rồi gặp lại em vào một trời mưa tầm tã, không khí âm u bao trùm khắp nơi, thành phố cũng vội vã và rồi vắng hẳn đi.
Hiện em đang là thực tập khoa thần kinh ở bệnh viện đa khoa, em tất bật đi tìm người bệnh nhân bị lẫn đã đi lạc đâu đó quanh đây. Trời mưa ngày một nặng hạt, mái tóc ngắn lấp lánh dưới cơn mưa, cả người dường như ướt nhẹp.
Anh khi ấy chỉ lặng lặng nhìn em từ trong con hẻm bé, em vẫn rực rỡ trong cái thế thời thảm hại như vầy. Nét người nét nắng, khi em tới cơn mưa cứ như mủi lòng mà rơi chậm hơn.
"Anh ơi, anh trông thấy ai mặc đồ bệnh nhân đi ngang qua đây không ạ?... Bác ấy ngồi xe lăn nữa..."
"... Không"
"Vâng em cảm ơn nhiều ạ"
Giọng em thốt lên làm rung rinh chút gì đó trong đôi mắt anh dịu dàng. Em cúi nhẹ đầu cảm ơn và lại chạy đi tiếp. Nhưng may quá, anh kịp níu tay áo em lại. Suýt nữa anh đã gọi tên em ra, nhưng may quá, anh kiềm được. Nhỏ giọng, anh chân thành ngỏ lời
"...Để anh đi cùng,... che ô cho em kẻo ốm"
"Ngại quá ạ... Vậy em xin phép làm phiền"
Anh nghiêng chiếc ô lại phía em. Đôi mắt toàn là dông bão bỗng hóa sóng lặng biển êm. Người Dabi tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ làm mái tóc em dần khô ráo, ấm áp. Để rồi chiếc ô cứ nghiêng, vai anh cứ thấm ướt nhưng lòng lại ấm áp xiết bao.
"Quirk của anh là tạo ra hơi ấm à? Em cảm giác như đang được một mặt trời che mưa cho vậy á. Chắc hẳn anh là một người ấm áp. Hahaa"
"...Quirk của anh là lửa. "
"Thật là một siêu năng rực rỡ nhỉ."
Cũng không hẳn là sai. Ngọn lửa nơi anh thậm chí còn tuyệt vời hơn cả Enderver kia mà. Nhưng khi nghĩ về lửa, anh không cảm thấy nó đẹp đẽ như những gì em thốt ra. Gì mà rực rỡ và ấm áp chứ. Chết chóc và đau khổ thì có!
Nội tâm anh như đang đại chiến nhưng anh vẫn hỏi em nhẹ nhàng.
"Vậy giờ... người em đang tìm là ai?"
"Một bác trai đã lẩm cẩm rồi... Tóc bạc trắng, rau ria tỉa gọn gàng trông khá đẹp lão"
Dabi vẫn chẳng rời mắt khỏi em, đúng hơn là đỉnh đầu em vì em trông bé nhỏ so với anh quá. Anh suy tư rồi khàn giọng đáp lại.
"Có khi nào là ở bến xe không? Dù sao người già cũng không đi được xa"
"Vậy đi tìm thử đi"
Trúng phóc! Người già không thích ở lại những nơi như bệnh viện, họ muốn về nhà trông nom vật nuôi và con cháu. Bác trai không bị ướt vì đã ngồi ở bến xe đợi suốt cả ngày. Em dùng chiếc ô lấy từ sau chiếc xe lăn dành cho người bệnh ra che cho bác, vẫn sẽ bị ướt nếu Dabi không nhanh tay che ô của mình về phía em.
"Anh bị ướt mất rồi, kẻo ốm mất"
"Không sao, anh có thể tự làm khô mình mà nhưng em đâu thế"
"Gì chứ" - Em bật cười "Em có thể tự chữa cho mình nếu em ốm mà"
.
.
.
"... Kệ em."
“???...”
Gặp được người thú vị như Dabi làm em không khỏi thấy vui trong lòng, em cười khúc khích và đẩy chiếc xe lăn đi nhanh hơn, bước chân dang rộng hơn để ai kia ít bị ướt hơn. Sau khi đến nơi, bác trai được các bạn thực tập khác dẫn về phòng, còn em với anh đứng trước cửa bệnh viện. Dabi vẫn luôn để ý tới em, tới gương mặt em thanh tú và thân hình nhỏ nhắn và làn da vàng nhẹ hồng hào. Em bắt chuyện
"Thiệt tình. May là có anh không là em thảm lắm đấy"
"Không có gì"
Đưa Dabi chai nước khoáng vừa với tay lấy từ bàn tiếp tân, em chu đáo vặn nắp chai sẵn. Người anh vẫn tỏa ra một hơi ấm dịu nhẹ, sự lạnh lẽo gần như chẳng thể xâm nhập khi chưa có sự cho phép của anh. Em luôn không khỏi thán phục anh, từ vẻ cao ráo tới sự tử tế. Dù người anh khá nhiều vết vá và bỏng cấp độ 3, em chẳng biết anh đã trải qua những gì nhưng em không ghê tởm những thứ nhỏ nhặt đó.
"Em thật sự không biết làm gì để cảm ơn anh. Em là T/b, anh có bị ốm hay gì tới viện gọi em ra em khám free cho."
"Bộ em là chủ tịch của bệnh viện hay gì? ...Chai nước này coi như là cảm ơn rồi, không cần phiền phức vậy đâu”
“Anh tên gì vậy?”
“Anh là... thôi bỏ đi. Anh về đây."
Em đã lớn, đã thay đổi nhiều rồi nhưng em vẫn là em của hồi bé lớn lên. Vẫn rất lễ phép, dịu dàng. Còn anh lại không là Toya hồi bé lớn lên nữa. Cái tên Toya như nghẹn ngào trong cổ họng anh mỗi lần anh nhớ tới nó. Anh cũng chẳng thế cho em biết anh là Dabi. Vì dù có tự mãn về cái tên này thế nào, anh cũng không muốn nó được thốt lên bởi em.
Dabi rời đi khi mưa dần ngớt. Đau đớn hơn khi anh nhận ra dường như khi bản thân rời xa em mặt trời liền ló dạng. Anh là kẻ mang tới sự muộn phiền đau khổ cho em, chỉ có khi anh xa em cái ấm áp thật sự mới tới. Em vẫn luôn lung linh và đẹp như vậy dưới nắng, như thể em sinh ra chính là một ánh nắng vậy. Không, là một Mặt trời mới đúng, chói mắt và đáng ghét vô cùng.
Anh đã tượng tưởng đến cảnh khi em không nhớ tới anh, không nhận ra anh trước đây để phòng trường hợp anh không kiềm được mà đau lòng. Nhưng sao khi trải qua viễn cảnh ấy anh lại thấy nhẹ nhõm lạ lùng.
May quá, em ấy không nhớ mình nữa rồi..
Có điều em không nhận ra anh nhưng em cũng không kinh tởm con người anh. Dabi đã nhìn vẻ ngoài gớm ghiếc của bản thân phản chiếu trên cửa kính hàng trăm lần rồi. Anh chưa từng ngưng phát ốm trước mấy đường ghim và phần da bỏng nhăn nheo ấy. Để rồi cũng quen thôi. Trông anh vậy mới ra dáng kẻ xấu chứ. Dần dần Dabi cũng chẳng để tâm tới vẻ ngoài của mình nữa. Ít ra là cho tới hiện tại.
Anh không ghét bản thân mình. Nhưng anh ghét bản thân mình trước em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com