Chương 3 - Nắng hạ ngày đông
Nghé: là con trâu
Van-xơ: là một kiểu khiêu vũ bắt nguồn từ Áo và Đức sau đó phổ biến hơn ở khắp Châu Âu vào thế kỷ 19
____
Kể ra thì em cũng khá yêu kiều ấy chứ, em thật sự xinh tươi và rực rỡ theo cách của em. Dabi vẫn luôn nghĩ em mang một vẻ đẹp khác biệt, không lẫn vào bất kỳ ai. Cái lóng lánh bảng lảng ấy khiến anh nhiều khi vẫn ngờ vực đó là thực. Cớ sao chỉ vì cái quầng thâm mắt nhỏ xíu và làn da vương nắng chút thôi em đã vội đánh giá thấp bản thân mình rồi.
Em thấy anh nghĩ như thế mà tưởng anh thích em chỉ vì vẻ ngoài à?
Đúng là con nhóc đần thúi!
____________
Áp nhẹ ly ca cao nóng vào má anh, em vui tươi ngồi ngay cạnh. Lại là chiếc ghế nơi con phố nhỏ, lối tới nhà em, có điều... vậy là đã gần hết một năm rồi nhỉ.
Cầm lấy ly ca cao từ tay em sau khi có hơi bất ngờ nhẹ. Anh cảm ơn, giọng khàn khàn gần như chẳng nghe được gì.
"Em không xuất hiện bình thường được à?"
Anh nói khi uống một ngụm ca cao. Sự hiện diện của em làm anh khó mà giữ vẻ mặt lạnh lùng được, anh nhếch miệng cười một chút, nơi đáy mắt ngập tràn gương mặt em.
"Ấm hơn Dabi chưa? Cacao ấy" Em khúc khích, rõ ràng là đang trêu chọc anh
"Thua xa. Những người có quirk lửa thường không thích mấy thứ như vậy. Vì không cần nó, anh cũng tự ấm người rồi" Anh nói, mắt ánh lên đôi chút tự mãn.
Dabi nhìn em tự cuốn mình như cái bánh mỳ mỗi khi ra đường trông khó thở dùm, phối đồ vụng về trông béo lên tới chục cân. Anh lấy từ chiếc túi trong của áo ra một gói quà bọc bằng giấy. Em trông thấy thì không khỏi tò mò. Đương nhiên anh cũng biết vì mắt em cứ lấp lánh nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của anh, cứ như trẻ con xem ảo thuật không bằng.
Anh lấy ra từ gói quà chiếc khăn len bồng bềnh màu lanh, nó lớn và kì công lắm. Sợi len bông bông như đám mây và mềm như sợi bún.
"Woa! Dabi có khăn quàng cổ mới!"
"Không phải anh. Anh mua cho em"
Mắt em lóe lên khi anh nói như vậy. Nghe giọng Dabi còn dịu dàng ân cần nữa. Em bất ngờ lắm. Mà nếu như đã mua hàng thủ công thì chắc rất mắc tiền, chưa kể chiếc khăn len lớn và đẹp như vậy, trông tinh xảo và cầu kì thấy rõ. Mặt em há hốc rồi lại nhíu lại chút chút.
Anh biết em tiếc tiền, hai chữ ấy cứ như dán ngay ngắn giữa trán em. Anh biết hết, nên chọn nói dối.
“Mua áo mắc tiền xong người ta tặng thêm thôi.”
“Ghê ta. Nay mua cả áo mắc tiền nữa chứ” Em vui vẻ nhận lấy chiếc khăn lớn. Dabi nói dối chẳng chớp mắt, rất tỉnh bơ, rất hợp lý làm em chẳng thể không tin.
Em ôm lấy chiếc khăn, cuốn cuốn lại một cục rồi ôm vào lòng cười tươi rói.
“Tuyết rơi rồi, hay là em về nhà mới mang nhỉ? Dính tuyết khéo sẽ làm bẩn nó mất.”
“Ha? Nghe đần vãi.”
“Do em lo làm hỏng món quà đầu tiên Dabi tặng thôi mà”
“Ừ! Vậy thì tí ra tiệm mua cái khung về để khăn vào đấy mà treo giữa nhà, đừng có sài nữa”
“... hay là vậy nhỉ?”
Cuộc trò chuyện bỗng rơi vào khoảng lặng. Em vẫn ôm chiếc khăn quàng cổ trong tay mà nghiêng người nhìn Dabi. Còn anh thì nhìn em nhíu mày như thể không thể tin được. Anh tay vò tóc một lúc rồi đột nhiên mắng em.
“Muốn bị đấm à con nhóc này? Haiz”
Dứt câu anh giật lấy chiếc khăn từ tay em tự mình choàng lên cổ em. Choàng vòng đầu tiên khăn lớn làm che cả gương mặt, anh dừng lại một chút để gạt khăn xuống và vén tóc em ra sau tai cho gọn gàng rồi mới choàng tiếp. Anh còn thắt lại cho chắc chắn, ném đoạn khăn dư dài ra sau vai em.
Người ngòai nhìn vào cứ tưởng Dabi miễn cưỡng choàng khăn cho em vì em đã đỏng đảnh bắt anh choàng khăn cho mình. Không hề nhé! Thì đúng là gương mặt anh lúc ấy nhăn nhó ghê lắm. Anh thậm chí hạn chế chạm vào em nhất có thể, chỉ chạm vào khăn choàng thôi. Nhưng người trong cuộc mới biết, là anh đang ngại.
Em trông ngây ngô lắm, em sững cả người ra trước từng cử chỉ của anh. Em cứ muốn cười, muốn kìm nén điều gì đó lạ lùng trong tâm trí. Tim em còn phản chủ đập mạnh hơn bình thường nữa chứ.
“Cười lắm khéo thành nghé đấy”
“Nghé nào xinh như này không? Hôm nay em vui nên không so đo với Dabi”
“Haizz, sao cũng được. Mà... đừng... có mà giữ gìn quá... Khăn có bị gì anh tặng cái mới cho”
“...Em biết rồi... em cảm ơn”
“Thôi muộn rồi, đi về” Anh vừa nói khi đang từ chiếc ghế nhổm dậy, đút tay vào túi áo choàng nhìn về phía con đường sắp cùng em đi
Em đi sau Dabi trông như cái đuôi nhỏ, không quên líu lo chuyện ở chỗ làm cùng đồng nghiệp cùng bệnh nhân ra sao. Vai anh rộng, chân sải bước cũng dài. Em thật ra cũng tính là cao ấy chứ, có điều bước đi vẫn vội vã mà chẳng thể đuổi kịp anh. Cứ cho là chân anh sải dài đi nhanh em không bằng được, nhưng mồm em thì có. Lúc ở gần anh thì volum vừa vừa dễ nghe, lúc bị bỏ xa chút thì volum cũng lớn dần lớn dần để không ngắt đi mạch câu chuyện. Sao mà không ý tứ gì hết cả?
Thì biết sao giờ, anh cũng đã quá quen với đài phát thanh di động của anh rồi.
Đồng hồ điểm mười tám giờ chiều, tiếng chuông từ tòa tháp cách đó xa xa vang vọng. Em cùng anh đi dưới trời tuyết lất phất, đi ngang của tiệm bán đồ điện tử trải dài con ngõ. Radio cửa hàng mở playlist eternal sunshine của Ariana Grande. Em thấy dai điệu như chào đón em khi em vừa bước tới. Em du dương theo giai điệu, đầu lắc qua lắc lại nhẹ nhàng.
Dabi nhìn em cười, dường như anh cũng thích âm nhạc lắm.
“Em có biết Waltz không?”
“A... em có từng học nó với các bạn du học sinh trường Y”
Em dứt lời, Dabi đứng lại rồi nhìn về phía em. Anh khẽ cúi người, đưa tay phải ra ngửa lòng bàn tay lên trên, tay còn còn lại đặt sau lưng một cách từ tốn.
Anh chưa nói gì, và có lẽ chẳng định nói, anh chỉ nhìn em thôi. Em mỉm cười trước cảnh tượng đó, em không biết nữa, bỗng dưng Dabi của em hôm nay sến súa lạ lùng. Nào là tặng khăn rồi còn mời khiêu vũ. Em đặt một tay chạm nhẹ vào để anh nắm lấy, tay còn lại làm điệu bộ giống như cầm nhẹ tà váy lên, chân em chùng xuống một chút rồi cúi chào nhè nhẹ. Em và anh chạm mắt nhau, hai ánh mắt cứ như chung một sự rung động, điều gì đó khiến cả em lẫn anh hãnh diện bất thường.
Với em, chúng mình cứ như Chí Phèo và Thị Nở. Vì sẽ không có cặp đôi nào sẽ khiêu vũ giữa trời tuyết rơi ngẫu hứng thế này. Em chả trang điểm lòe loẹt, chẳng ăn diện đẹp đẽ, đầu tóc cũng chi buộc thấp giấu sau khăn choàng cổ. Dabi cũng luôn vậy. Không vuốt tóc vuốt tai hay chăm chút vẻ ngoài gì cho cam.
Em không phải công chúa, anh cũng chẳng là hoàng tử, em và anh chỉ giản dị đồng điệu với nhau vậy thôi.
Với anh, chúng mình cứ như Gã quái vật và người đẹp. Nói là chẳng để tâm tới vẻ ngoài nhưng lúc gần em, anh không khỏi để ý. Ban đầu vốn chỉ để ý tới em, tới đôi mắt trong veo và nét cười tươi tắn. Và tất cả thứ đó đang dành cho anh? Anh cũng suy tư lắm, anh chỉ cười với em nhẹ nhàng.
Dabi vẫn luôn là băng tuyết lạnh lẽo quanh năm, và em trở nên thật đặc biệt với anh vì em cứ như chỉ thoáng qua phút chốc và sẽ mất đi bất cứ khi nào anh lơ là. Thật lòng anh cũng rất rực rỡ, nhưng sự chói chang của nắng hạ vẫn luôn thua trước tia nắng phút chốc giữa những ngày đông.
....
If the sun refused to shine
Baby, would I still be your lover?
Would you want me there?
If the moon went dark tonight
And if it all ended tomorrow
Would I be the one on your mind?
Your mind?
And if it all ended tomorrow
Would you be the one on mine?
Dưới màn tuyết lất phất, hai bóng hình kề bên nhau, nhịp bước chân hòa cùng giai điệu ngân nga. Cả thế gian cứ như ngưng lại khoảnh khắc để nâng niu tình mình nảy nở. Giữa thế giới riêng chỉ có mỗi em và anh ấy, câu hỏi dường như đã có chung một lời đáp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com