Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Mỗi ngày thích em thêm nhiều chút!

CHÚ THÍCH

Tết Chính Nguyệt: Tết Dương ở Nhật Bản

Furisode: kimono dành cho những thiếu nữ, chưa kết hôn

Diltiazem: một loại thuốc phổ biến có nhiều công dụng trong điều trị các bệnh lý tim mạch.

Kháng sinh Clariithromycin: một kháng sinh phổ biến được sử dụng rộng rãi để điều trị nhiều loại nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm.

Diltiazem + Kháng sinh Clariithromycin: cả hai thuốc đều ức chế enzym CYP3A4, dẫn đến tăng nồng độ Diltiazem trong máu và nguy cơ cao các tác dụng phụ về tim mạch (hạ huyết áp, nhịp tim chậm, rối loạn nhịp) và thận.

Heli: loại khí nhẹ thứ 2 sau Hydro thường dùng để bơm bóng bay ấy

Fight or flight: một phản ứng sinh lý tự động của cơ thể trước một mối đe dọa hoặc tình huống căng thẳng được nhận thức

Kem Sulfadiazine Bạc: một loại thuốc bôi kháng khuẩn phổ biến, thường được sử dụng trong y tế để điều trị và phòng ngừa nhiễm trùng, đặc biệt là trong các trường hợp bỏng.

Ống ampoule:  ống thủy tinh được hàn kín để chứa và bảo quản các dung dịch thuốc (thường là thuốc tiêm hoặc thuốc uống dạng lỏng) trong điều kiện vô trùng tuyệt đối
_________________________________________

Anh vỗ tay hai lần, ném đồng xu rồi chắp tay cầu nguyện thần linh. Anh ước cho bình yên của em và con đường tối tăm mình đã chọn. Ước cho em hãy sống hoài với cuộc đời thật tươi sáng, ước cha anh và sản phẩm thành công của lão sẽ cùng đám anh hùng diệt chủng điêu đứng...

Mùa xuân trời se se lạnh, tuyết cũng ngừng rơi nhường đất diễn cho làn mưa bay bay, thích hợp cho chị em xúng xính áo quần để đi chơi Tết Chính Nguyệt . Vì đặc thù công việc em không được nghỉ Tết, chỉ có thể trực luân phiên nhau với các bạn thực tập khác của mình. May mắn là trực ca sáng nên có thể tung tăng bung xõa với mấy lễ hội buổi khuya và được ra phố xem pháo hoa đón giao thừa. Dabi cũng không xuất hiện cả một ngày để cùng đồng bọn lên kế hoạch hoành tung chuyến ngoại khóa của đám học sinh khoa anh hùng UA.

Chuyến tung tăng năm mới của em bắt đầu bằng một bộ Furisode màu hoa anh đào và họa tiết cánh hoa lấp lánh ánh kim tuyệt đẹp. Em cùng vài người bạn đi dạo phố, thả đồng xu cầu nguyện và kết thúc ở một nhà hàng đồ Tây có view đắc địa hướng ra chỗ bắn pháo hoa đón giao thừa.

Mọi sự sắp xếp của em đều chu đáo và hoàn hảo, bạn bè xung quanh khen em miết từ khi bước vào nhà hàng tới giờ. Em tự hào lắm, phổng cả mũi lên vì được nghe nịnh ngọt tai. Mấy đứa chụp ảnh món ăn, rồi chụp ảnh cho nhau. Món ăn Tây và background trắng sang trọng phong cách Châu Âu có dải cửa kính hướng ra thành phố rực rỡ ánh đèn, kết hợp với Furidode truyền thống. Cứ phải gọi là quá wow cho một ngày đầu xuân năm mới đầy rực rỡ và thuận lợi. Em tin là đầu năm ăn sang mặc đẹp thì cả năm cũng sẽ mặc đẹp ăn sang.

Cứ ngỡ đây là một đêm giao thừa đáng nhớ.

Nhưng không...

Bỗng hỏa hoạn bùng lên ở khu rừng gần đó, gió phơi phới làn lửa lan tới tầng cao nhất của nhà hàng. Ai giờ cũng hoảng loạn leo thang bộ thoát hiểm từ cửa chính tại cửa thoát hiểm là nơi lửa lan tới. Nhiệt độ cao làm tầng có dải cửa kính vỡ ra. Mảnh kính vụn làm cổ chân em bị thương không thể di chuyển được. Đám bạn con gái của em ai nấy đều mặc trang phục khó di chuyển, cộng thêm hoảng loạn quá độ khiến tình cảnh càng thêm rối rắm. Hai đứa hai bên dìu em đứng dậy rồi đi từ từ xuống. Ức chế lắm, cứ thế này khi nào mới tới được cầu thang đây?

“Thôi hai cậu chạy trước đi rồi gọi người tới cứu mình, chứ để người ta cứu cả 3 thì mệt lắm” Em nói khi ngã quỵ xuống đất khi lấy khăn tay bịt mũi và miệng

Cả hai cô bạn đều chần chừ, ánh mắt đầy giằng xé giữa việc ở lại và bản năng phải tự cứu lấy mình. Nhưng rồi, trước sự đe dọa của ngọn lửa đang bùng lên dữ dội, sự sợ hãi đã chiến thắng. Họ nuốt nước mắt, bịt chặt khăn, dìu em vào một chỗ khuất lửa rồi miễn cưỡng chạy đi, nét mặt vẫn còn đầy day dứt.

Chân em đau, em cố hết sức mình liết người tới gần cửa kính vừa vỡ để có chút oxy. Nhưng khói đen nhiều làm em mất phương hướng, em mất hết sức lực gục ngã. Bền rìa cửa sổ, carbon monoxide tiếp xúc với oxy làm bùng lên ngọn lửa màu xanh lam lập lòe nhưng rồi ngọn lửa ấy cũng chỉ xuất hiện chốc lát rồi lấn vào những ngọn lửa khác. Em để ý tới ngọn lửa xanh ấy trước khi hoàn toàn ngất đi dưới sàn nhà, em đã nghĩ tới Dabi...


Sau khi gây ra hỗn loạn, nhóm tội phạm lẫn vào dòng người di tản để né tránh, Dabi nghe được tên em thốt lên từ đám con gái đang hốt hoảng nài nỉ đội cứu hộ, anh biết có chuyện chẳng lành.
Cơn gió lạnh lùa vào cửa sổ khiến em bừng tỉnh, em lấy hết sức bình sinh của mình trèo ra bệ cửa sổ thu hút sự chú ý. Thề rằng nếu em ngất lần nữa thì nơi tiếp đất của em sẽ là cái hồ cá koi phía dưới. Hồ nông lại nhiều đá, sơ suất tí thôi thì kiểu gì cũng tai nạn.

Làm sao đây... ai đó cứu em với...

Vô vọng lắm vì em sợ khi há miệng hét sẽ hít phải muội than. Nhẹ thì viêm họng, viêm thanh quản, nặng hơn chút thì viêm phế quản, phù phổi còn nặng hơn nữa thì bị ung thư phổi luôn. Còn về kosei của em, tuy thuộc hệ nước nhưng không thể dập lửa vì đây là làn nước có thảo dược, nói đúng hơn là tinh dầu nên khéo lại bắt lửa hơn, chẳng khác tự rước họa vào thân mình.

Muội than làm em choáng váng và rồi vấp ngã từ trên cao, ngay khi ấy Dabi từ đâu nhảy lên đón lấy, anh đón em đáp xuống phía sau nhà hàng để tránh bị ai phát hiện. Trông Dabi lo cho em lắm, anh nâng niu dìu lấy tay em vì em không thể đứng vững, ngắm nghía em còn bị thương chỗ nào không.

"Dabi, sao anh lại... sao anh biết em ở đây?" Em bất ngờ, vừa run vừa hoảng, hết cả choáng.

Anh siết nhẹ tay em, giọng gấp gáp xen lẫn vẻ bực dọc nhưng ánh mắt không giấu nổi sự nhẹ nhõm: "Em còn quan tâm cái đó à? Điện thoại đâu? Đáng lẽ phải gọi anh sớm hơn chứ? Mặt thì sao? Có sẹo không? Có bị thương ở đâu nữa không?"

"Bạn em cầm nó vì lúc ấy tụi em đưa máy cho nhau để chụp hình... em chỉ bị xước vài chỗ thôi... Hohhh... em cứ tưởng mình sắp ngã chết với đám cá koi rồi chứ."

Dabi khẽ tặc lưỡi, mi mắt cụp xuống che đi ánh nhìn phức tạp: "Kosei nước của em đâu? Sao không tận dụng? Đúng là..." Anh ngừng lại, như thể không muốn nói ra từ ngữ nặng nề, chỉ thở dài.

"Thôi, không chết là ổn rồi."

"Không phải là nước đâu, đúng hơn là tinh dầu thảo dược... nước này bắt lửa đấy." Em mắng lại, giọng khàn khàn do muội than.

"Em đã hao công tổn sức vì lâu lắm rồi mới được nghỉ một buổi vậy mà... giá mà em biết ai là người phóng hỏa, chắc chắn em sẽ kê cho hắn thuốc Diltiazem và kháng sinh Clarithromycin khi tới khám ở bệnh viện."

Anh nhíu mày, giọng trầm xuống đầy nghiêm túc: "Em định gây án mạng à? Anh cấm đấy, nghe chưa."

"Bộ anh biết ai phóng hỏa à? Lo cho người đó tới vậy à?"

Dabi im lặng, ánh mắt lảng tránh.

"Em nói lung tung đấy... Haizzz. Giờ sao? Đưa em tới chỗ của đội cứu hộ đi, em cần băng bó chân, nếu không chân sẽ hết xài được luôn mất."

Dabi gật đầu rồi cõng em lên, trong lòng anh vẫn bàng hoàng lắm. Anh chính là người phóng hỏa, nhưng anh lại không ngờ lại liên lụy tới em. Cõng được một đoạn, em tựa đầu lên vai anh, em nhìn anh từ khoảng cách rất gần. Một suy nghĩ thoáng qua em rồi cứ đeo bám, em mím chặt môi rồi lấy hết dũng khí mở lời, giọng vẫn bình bình, thanh thản.



















“Dabi, anh cưới em đi.”

Anh khựng lại, đôi mắt mở to nhìn xuống để chắc mình có đang nghe nhầm không, anh liếc nhìn em qua vai chốc lát rồi đi tiếp.

"Chắc trên đời này chỉ có mình em tỏ tình ở hiện trường hỏa hoạn thôi nhỉ?" Giọng anh ngỡ ngàng, pha chút hoài nghi.

Em thì hí hửng lắm, trên lưng anh, em lắc lư nhẹ. "Đây đâu gọi là tỏ tình... người ta hay gọi đây là hứa hôn đấy! Mà gì cũng kệ, ý anh sao?"

“Không”

"Anh... không lưỡng lự chút nào luôn à?" Giọng em trầm hẳn xuống, thoáng chút hụt hẫng. "Ít nhất cũng phải giả vờ cân nhắc hay gì chứ?"

Dabi chỉ biết thở dài bất lực. Anh phải thừa nhận, có chút băn khoăn thật.

Em lại tiếp tục, như thể không nghe thấy câu trả lời trước đó "Trả lời rồi mới chần chừ đấy à? Thôi kệ, em chỉ muốn nghe anh nói gì em muốn nghe thôi. Anh phải đồng ý lấy em ở tuổi 25. Em có thể đảm bảo em của 25 tuổi xinh lắm, anh khỏi lo. Khi ấy kết hôn vừa đẹp mà, ý anh sao, hả?"

"Nãy giờ em toàn tự quyết theo ý em còn gì..." Dabi bật cười khẽ, nhưng ánh mắt chất chứa nhiều điều. "Nàng sẽ phải hối hận đấy, nàng à!"

"Vậy là em tính là anh đã đồng ý đấy nhé... Anh hứa đi..." Em giục, giọng đầy mong đợi.

"Ừm... cưới thì cưới thôi"

Giọng anh dịu dàng, dối lòng mình cố gắng xoa dịu cô gái đang quấn quýt trên lưng. Nhưng khi thốt ra những lời ấy, Dabi lại cảm thấy một làn sóng tội lỗi nhấn chìm anh . Em không đung đưa người nữa, nhịp thở bỗng trở nên yếu ớt hơn. Em ngất lịm...

Trong phút chốc, anh hơi hoảng. Nhưng rồi nghe tiếng người của đội cứu hộ đi tới anh lấy lại bình tĩnh đặt em nằm xuống đất, lật úp người lại ngụy tạo hiện trường giả giống như em đã trèo xuống và ngã ngất. Anh rời đi lẫn vào cùng rừng cây vừa cháy rụi, nhưng hồn phách vẫn còn vương vấn. Vậy ra đến thần linh còn chẳng dung túng anh, ước nguyện đầu tiên của anh trong năm mới đã đổ vỡ, là bình yên của em...

Cùng lúc đó ước muốn của em cũng do anh mà dập tắt theo. Anh tự thú rằng bản thân mình ba phải với lòng. Việc tiến xa hơn giữa hai chúng mình là không thể, anh chỉ hứa xuông.

Ngày ấy, anh đã châm ngọn lửa hận thù, thiêu rụi xã hội và những anh hùng giả tạo mà anh căm ghét. Nhưng trớ trêu thay, chính ngọn lửa ấy cũng đã thiêu cháy đi bình yên và tấm lòng em mà em chẳng hề hay biết.
...

















Em hồi hộp tới nỗi cảm thấy tim mình bị bơm đầy khí Heli. Bên cạnh là ba em đang đẩy nhẹ khuỷu tay lên đợi em víu lấy, quần áo thì bóng bẩy, quần Tây áo vest, đeo găng tay trắng. Em khó hiểu lắm nhưng cũng vô thức vịn lấy cánh tay ba nhẹ nhàng. Môi run run, tấm lòng như thay não khiến em thốt nên lời

“Ba ơi con lo quá” Giọng em vội vã hơn thường, chân cũng bị cơn lo điều khiển dẫm dẫm không thể đứng yên “Con còn đau bụng nữa. Aishh.. làm sao bây giờ?!”

“Không sao đâu, có ba đây rồi. Chỉ là phản ứng fight or flight thôi”

Nghe ba nói tới fight or flight, em mím chặt môi mình, nhắm mắt và rồi bắt đầu hít thở sâu. Em hít vào một hơi, giữ lại vài giây rồi thở ra, lòng em dịu hơn, bụng cũng nguôi cơn cồn cào, em từ từ mở mắt nhìn thẳng. Cánh cửa lớn trước mắt em mở ra chậm rãi, ánh sáng chói chang làm em bất giác nhíu mắt lại. Không khí bắt đầu ồn ào hơn khi em cùng ba bước vào theo chiếc thảm dài được trải dưới chân. Ai nấy đều vỗ tay và cười rỡ, bạn bè thân thiết thì sống mũi và mắt ửng đỏ như vừa khóc xong. Em bấu chặt hơn vào tay ba mình trước đám đông, em nhìn ba em rồi nhìn thẳng.

Em thấy Dabi đứng đợi em ở ngay trước mặt, mọi người cùng tiếng cười nói vỗ tay gần như nhỏ dần rồi mờ đi, chỉ còn lại bóng lưng anh là rõ nhất. Em nhí nhảnh đưa ngón tay chọc nhẹ vào vai anh. Dường như anh gồng mình lên giây lát rồi chầm chậm xoay người lại. Em bất giác mừng rỡ, nhìn anh với vẻ tự hào. Anh vừa nhìn em đã lập tức bị hớp hồn, nín thở trong chốc lát anh vô thức đưa tay mình ra. Ba em năm chặt lấy tay em một nhịp rồi đặt tay em lên tay anh, khoảnh khắc ấy khó tả vô cùng. Ba rời khỏi em, đi xuống ngồi cạnh mẹ, em dõi theo hình dáng ba rồi lại say đắm trước anh. Và rồi anh và em dắt tay nhau tiến về lễ đường. Tay em và anh nắm lấy nhau thoải mái mà chắc chắn, một tay em còn lại cầm bó hoa thủy vu gọn gàng mà tinh tế.

Cánh hoa hồng được tung lên bởi khách mời ngồi gần đó. Em đi đến cuối con đường cùng anh, là bậc cao nhất của lễ đường. Lấy ra từ túi ốp ngực hộp nhẫn nhỏ bọc da màu trời đêm, Dabi khom người trước em, chân thành mở hộp nhẫn và đeo vào ngón áp út của em...

Anh hạnh phúc đứng dậy nhìn em, anh cười đầy nâng niu và mê say em vô vàn. Em tươi cười, đôi mắt ánh lên sự toại nguyện thỏa niềm mong ước bấy lâu. Chúng mình cùng quay xuống dưới và cúi chào cảm ơn ba mẹ cùng khách mời. Bất ngờ chiếc nhẫn anh vừa đeo cho em rơi xuống sàn gỗ phát ra tiếng động lộc cộc thấy rõ do em đã buông lỏng tay. Xung quanh trở nên im lặng khó chịu, em có chút hoảng nên quay sang nhìn anh. Nhưng rồi gương mặt anh mờ nhạt, em gần như chẳng nhìn thấy mắt anh nữa, chỉ thấy khóe miệng há hốc như đang lo lắng cho em, em đã rất sợ hãi...



Em thức giấc ở  bệnh viện, ở đây cũng có nhiều người bị nạn trong vụ hỏa hoạn hôm qua giống em. Bất giác em đưa tay mình ra và chẳng thấy chiếc nhẫn nào hết cả. Hóa ra mọi thứ đều là giấc mơ, còn thiện mộng hay ác mộng thì em không biết. Em thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy khỏi giường bệnh và quan sát xung quanh. Những vết thương của em đều đã được băng bó, ngửi qua vết bỏng thấy mùi kim loại thoang thoảng thì cũng biết được là đã thoa Kem Sulfadiazine Bạc để ngăn ngừa nhiễm trùng. Em cúi người để ngửi vết bỏng ở đầu gối, không biết sao mùi kim loại thoang thoảng của Silver Sulfadiazine thu hút em tới vậy. Lúc ngẩng đầu lên thì em thấy trưởng khoa đang đứng nhìn em chăm chú, cô y tá thì xem mực dung dịch nước muối sinh lý ở túi truyền ngay cạnh. Hóa ra em nhập viện ở chính bệnh viện mà em đang làm.

Cô phù thủy trưởng khoa hằng nghiêm khắc nay lại hỏi han em dịu dàng

“Ổn hơn chưa thực tập?”

Em giật mình trong một khắc, lạnh sống lưng khi nghe trưởng khoa nhẹ giọng nói chuyện với mình

“Vâng... em ổn” Em không dám nhìn thẳng

Cô nhìn em lắc đầu rồi nói tiếp “Tôi không thấy thế đâu, vết thương lớn nhất dài 6,5 cm còn vài vết ngắn hơn nữa... khâu rất nhiều đấy. Cả mấy chỗ bỏng cấp độ 2, 3... Em cần nhập viện hoặc nói ba mẹ tới đón về chăm sóc nhé.” 

“Vậy em nhập viện cũng được."

"Ừm... tôi làm thủ tục cho em. Nghỉ ngơi nhé”

....

Vậy là em nhập viện.

Cứ ngỡ làm bệnh nhân sẽ được nghỉ ngơi thỏa thích nhưng do bệnh nghề nghiệp nên cứ nằm được một lúc nghe bác sĩ ơi là lại tự động bật dậy. Không trách ai, chỉ trách bản thân em chưa đủ trình để tự cho bản thân dù bị gì cũng được nằm phòng bệnh vip. Em thở dài, hình như bận rộn quen rồi khiến em cứ thèm hoạt động. Em chả biết làm gì ngoài ngắm những vết bỏng ở tay chân và nhớ tới Dabi. Có vẻ em chơi với anh nhiều quá nên quen thuộc hơn với những vết bỏng. Dù có đôi chỗ bị bỏng ở cấp độ 3 khiến da mất khả năng tái tạo lại được nữa giống anh thì em cũng chẳng thấy ghê gớm gì.  Có thể làm lành da bằng cách ghép da sau đó hồi phục chức năng tránh các vết sẹo co rúm. Trộm vía em không bị ở những chỗ khớp nên vẫn hoạt động nhẹ được, không cần vật lý trị liệu phức tạp. Dự đoán em sẽ có thể hoạt động nhẹ sau 2 tuần.

Trộm vía dù què chân em vẫn không chán lắm, em vốn lười mà nên cơ thể rất thích nghi với việc nằm ườn cả ngày lắm. Tới ngày thứ ba đám bạn đồng nghiệp mới xách xe lăn ra để đẩy em đi dạo. Dạo được một lúc thì ai nấy đều bận và rồi bỏ em lại giữa lối đi dạo trong khuôn viên bệnh viện với chiếc xe lăn.

“Mấy người thật sự không coi tớ là bệnh nhân à?”

“Cậu què chân chứ có què tay đâu, tự lực một xíu đi nhé tớ có ca cấp cứu gấp lắm!"

"Biết sao giờ... thôi tớ tự lo được"

...

Em muốn trở lại giường bệnh nhưng cái dốc của lối vào bệnh viện dù ngắn nhưng lại hơi dốc để em tự mình trở lên. Em đổi hướng, ra ngoài cổng bệnh viện ngắm người người nhà nhà dẫn người vào.

Đúng là bệnh viện, dù sáng sớm hay chiều muộn thì cũng có người ra ra vào vào. Bỗng em gặp Dabi, anh ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế đá từ lúc nào chả hay. Anh khẽ chạm vào vai em lay người em nhìn lại.

Anh sững sờ một chút rồi nhìn em từ đầu tới chân trước khi đáp “... Anh mãi mới nhìn ra em đấy”

“Sao? Chưa thấy người đẹp mặc đồ bệnh nhân khi nào à? ” Em nhìn Dabi, trả lời hết sức tự nhiên. Theo thói quen, em nói tiếp “Mà sao anh không vào trong ngồi cho ấm ? Anh không khỏe ở đâu ?”

“Không... Anh tới thăm em. May em không bị thương ở mặt đấy” Dabi nay dịu dàng với em lắm, giọng cũng nhỏ nhẹ, anh bất giác chạm vào mặt em ánh mắt đầy nâng niu.

Em vui trong lòng chứ, em tủm tỉm hỏi nhỏ Dabi

“Ơ thế nếu em bị thương ở mặt thì sao?”

“Thì xấu chứ sao! Con gái tụi em ai cũng ghét bị xấu mà...” Dabi đáp lại em, dù hờ hững nhưng khá thật lòng

“Thế anh ghét không?”

“... Không ghét nổi.”

“Sao thế?” Em nghiêng đầu gần hơn

“Mẹ không dạy nếu ghét ai quá thì kiếp sau sẽ trở thành vợ chồng với họ để yêu bù à”

“Ơ vậy thì đáng lẽ anh phải ghét em chứ. Bộ anh không muốn kiếp sau hai tụi mình cưới nhau à?”

Dabi nhìn lại em, có hơi cạn lời  một chút, anh nhỏ giọng, nói chậm rãi

"... Sao phải để tới kiếp sau thế?”

Nghe anh nói vậy em ngơ luôn, em như thể đứng hình chốc lát sau rồi cười ngượng. Em ngồi thằng dậy lấy tay xoa xoa gáy mình ấm nóng vì ngại nhưng không khỏi thấy cực kỳ vui!

“Thế chúng ta gom tiền từ giờ nhé, em muốn đám cưới kiểu Âu, váy công chúa và hoa Thủy Vu. Và phải có nhẫn bạc nữa!”

“Người đàn bà tham vọng đúng không? Hhaha” Anh khẽ cười khi nói

“Tham vọng gì chứ có những ba năm để chuẩn bị mà. Chưa kể hôm mới nhập viện em còn mơ thấy đám cưới của chúng mình. Rõ ràng là điềm lành... nhưng mà hơi buồn tí”

“Sao vậy?”

“Nhẫn của em không vừa tay, nó rơi xuống đất khi em buông lỏng tay”

“... không đời nào anh tặng em nhẫn không vừa tay đâu”

“Em cũng nghĩ thế. Dabi chu toàn mà. Em chỉ mơ linh tinh thôi." Nói xong, em phẩy phui những điều xui rủi ấy đi rồi nắm lấy tay Dabi.

Tay anh nhăn nheo và chai sờn dữ lắm, em nhìn lại càng thấy thương anh nhiều hơn. Em chưa từng hỏi anh về quá khứ của những vết bỏng nặng này, mà em cũng chẳng định hỏi. Nhìn là biết, quá khứ gắn liền với nỗi đau của anh thì chẳng tốt đẹp gì. Tay em cũng đâu đẹp, thường xuyên đeo găng tay y tế, tiếp xúc nhiều với cồn khử trùng nó cũng loang lổ và không mịn mà lắm. Móng tay cũng cụt ngủn và xước do bẻ thường xuyên bẻ ống ampoule và thói quen cắn móng khi căng thẳng.

Em chăm chú nhìn vào hai đôi tay đang đan vào nhau rồi lại nhìn lên anh.

Dường như anh cũng đang nhìn vào tay chúng mình, trông suy tư dữ lắm. Em bất giác cười khi thấy thế, dựa vào lưng ghế, vẫn nhìn anh, em đáp

“Tay tụi mình hợp nhau anh nhờ, em nắm là vừa tay nhất rồi còn gì”

Dabi chẳng nói gì, anh nghiêng đầu nhìn em âu yếm, ánh mắt chất chứa nhiều điều. Anh cũng thấy thế, thấy tấm lòng mình rối rắm mà lắm mù mịt, dù cho anh muốn nói anh cũng chả thể gợi tả lòng mình ra làm sao nữa. Nhưng thấy em vui, anh cũng dịu đi đôi phần tơ vò trong đầu óc.

"Trời se lạnh như này mà ăn mỳ soba là đúng bài rồi. Loại mới ra lò ấy, nóng nóng ấm ấm"

Em nói trong khi cười tít cả mắt nhìn Dabi, anh nhìn em trông ngạc nhiên lắm

"Em cũng thích soba nóng à?"

"Uầy! Không ngờ là đến vị giác của tụi mình cũng hợp nhau anh nhờ." Em cũng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi reo lên đầy thích thú

"Em đúng là cái gì cũng nói được. Liệu mà ăn nằm cho khỏe đi, lúc nào xuất viện anh đãi soba nóng"

"Thần thiếp tuân chỉii" Em cười thích thú, nhìn em duyên cực. Vừa nói vừa lôi đâu ra cái khăn tay, người khép nép lại ngồi ngay ngắn rồi hất khăn ra sau, còn nhún một nhịp cho đúng lễ nghi nữa chứ.

Thấy thế Dabi chỉ biết lắc đầu bất lực. Anh không khỏi cười và thấy em yêu hơn hết. Đời nào vẻ lạnh lùng thường ngày của anh giấu nổi, vì ánh mắt anh đang ngập tràn cưng chiều kia kìa.

"Sao rồi? Thấy thích em hơn một chút chưa?"

Anh không trả lời, nhìn lại em khi em đang ngắm anh chăm chú. Thề rằng mặt anh lúc này trông đểu lắm.

Dabi lại gần em hơn, anh nhỏ giọng trầm ấm đáp lại em

"Mỗi ngày đều thích em hơn...nhiều chút!..."

Anh búng vào trán em một phát rồi rời đi. Em mất cảnh giác nên ngậm ngùi ngồi xoa trán, người ngẩn ra, đã thế còn cười khờ như con giở.

Thật ra từ đâu anh chả cần nói gì nữa đâu. Dù sao câu trả lời đã quá rõ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com