Chương 6 - Chuyện tình mình
Anh tiếc những ngày bản thân anh sống hoài sống phí bỏ mặc em chơ vơ giữa dòng đời hối hả. Anh ước anh dũng cảm hơn một chút vì em chẳng hề xa cách như anh đã dường. Anh tiếc mình đã hèn nhát trước em.
Thật ra anh vẫn hằng nghĩ mình xấu xí và tệ hại, và anh đã nghênh ngang rất nhiều với năng lực vốn có của mình. Anh cũng không chối bỏ rằng anh đã cố gắng rất nhiều, thay đổi rất nhiều trong thời gian qua để trở nên tốt hơn vì em, nhưng dường như chưa bao giờ là đủ. Anh luôn sợ bị bỏ lại. Sợ em vứt bỏ anh.
...Cảm ơn em đã không làm thế. Nhưng anh cũng không ngờ, người vứt bỏ đối phương trước lại là mình.
Xin lỗi em. Anh đã không thể quay đầu lại được nữa rồi...
“Đập cái TV ở phòng 315 ngay!”
Trưởng khoa hét lên làm em cùng chị điều dưỡng và y tá giật nảy cả lên, tay của cô phù thủy trưởng khoa chả biết sao run rẩy bất thường, gần như đánh rơi cả điện thoại xuống nền nhà. Em cùng hai người trong phòng nghỉ chạy một mạch tới phòng của cô Rei, hai người đấy ở gần tiện nhìn vào điện thoại cô trưởng khoa xong ai nấy đều há hốc, hai người trông hoảng lắm còn em thì chỉ theo phản xạ chạy theo mà thôi.
“Cô ấy hiện đang tiến triển rất tốt sau khi được buông lỏng, thế mà lại sinh chuyện thế này!”
“Ruốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?”
“Chuyện đó nói sau đi!”
“Tôi là Toya Todoroki - con trai trưởng của Endeavour. Đến giờ tôi đã giết tổng cộng 30 người vô tội...”
Nghe những lời đó thốt lên từ dáng dấp Dabi trên vô tuyến truyền hình em đã ngã khụy xuống lập tức. Còn hai chị đồng nghiệp thì bị cô Rei quả quyết ngăn lại trong khi cô vẫn đang sững sờ nhìn chằm vào Dabi.
Đây là định luật bảo toàn khối lượng ạ? Toya không tự nhiên mất đi mà chỉ là chuyển từ dạng này sang dạng khác - thành Dabi. Đó là lý do sau đám cháy năm ấy chỉ tìm thấy mỗi mảnh xương hàm còn xót lại trong khi trong khi răng và xương đùi đáng ra phải là thứ xót lại cuối cùng sau đám cháy lớn như thế.
Hóa ra Endeavour mà Toya từng vỗ ngực tự hào rồi khoe khoang lại là người cha như thế. Và cả anh hùng số hai hiện tại là Hawk nữa, anh ta thật sự đã giết Twice? Đó là lý do anh từng bất ngờ ôm em trong trạng thái run rẩy vào buổi khuya như thế. "Hãy nhớ về anh dù thế nào đi chăng nữa được không?" Giờ đây em mới thật sự hiểu ý nghĩa thật sự của mấy lời kì lạ đó từ Dabi.
Còn chuyện hỏa hoản lúc giao thừa nữa. Lý do mà anh có thể cứu em kịp thời như vậy. Vẻ mặt em không kiểm soát được mà mắng "Bộ anh biết ai phóng hỏa à? Lo cho người đó tới vậy à?"... Trúng phóc còn gì. Dabi là người phóng hỏa chứ ai, ngọn lửa màu xanh em nhìn thấy lúc sắp ngất chắc cũng chẳng phải do carbon monoxide tiếp xúc với oxy. Mà là của Dabi!
Chết mất thôi! Mọi sự thật cứ sáng tỏ phát một như thế làm đầu óc em thật sự rối bời, tim đập mạnh, mũi thì không còn cảm giác muốn thở nữa. Không khí im lặng bao trùm thôi thúc em lắng tai nghe thật kĩ từng câu từng chứ mà Dabi nói trên truyền hình.
Thế giờ anh định sẽ làm gì đây? Rồi anh hùng sẽ đối phó với anh thế nào? Còn em nữa?...
Bấy lâu nay em đã yêu đương với một kẻ giết người hàng loạt. Trong phút chốc em bỗng thấy rợn ngợp cả người, gáy thì lạnh toát dù cơ thể đổ mồ hôi vì chạy nước rút tới phòng bệnh. Cảm giác gì đây nhỉ? Kinh hãi, ghê tởm?
Tuyệt đối không phải!
Điều duy nhất em từng sợ trong mối quan hệ này là Dabi mờ dần rồi biến mất như cái giấc mơ giẻ rách mà em đã mơ lúc nằm viện mấy ngày đầu. Em chưa từng nghĩ tới việc Dabi thiêu chết em. Giờ thì em vừa nghĩ rồi đấy, nhưng em không sợ. Em không thấy kinh tởm anh. Ngược lại em thấy thương vô cùng. Không phải vì yêu anh mù quáng, mà vì anh là Toya. Em chắc anh đủ thấu đáo để nhận thức được mọi chuyện mình đã và đang làm. Anh xứng đáng bị trừng phạt và anh không trốn tránh điều đó.
Nói thế thôi thật ra ý định dung túng anh có thoáng qua trong đầu em chốc lát. Điều đó mâu thuẫn với thái độ cứng rắn của em thường ngày. Em thật sự chạnh lòng. Anh cười hả hê khi nói xối xả về mặt tối của anh hùng, để người xem lung lay lòng tin về những người họ hằng trông cậy. Nhưng em biết, vì anh là người đã vỡ mộng.
Sau tất cả, với em anh không phải kẻ giết người hàng loạt. Anh chỉ là Toya, là một kẻ lầm lỡ.
Nhưng mà còn chiếc khăn quàng cổ màu lanh, còn những buổi hẹn hò chiều muộn, còn chiếc nhẫn ngọc trai thì sao...
Còn tình mình? Còn lễ cưới?
Và rồi chương trình ấy kết thúc với tín hiệu nhòe đi và chuyển sang chương trình thời sự. Căn phòng vẫn lặng im và căng thẳng. Cô Rei đứng dậy, cứ vậy nhìn ra cửa sổ. Em hiểu cảm giác ấy, cái cảm giác giông bão vừa ập tới với mình mà sao ngoài kia trời vẫn xanh mơn mởn như thế. Khó chịu tột cùng.
Cơn tức tưởi như đấm vào mặt em khiến em không thể ngồi đực ra dưới sàn như vậy được nữa. Em bò ra cửa rồi chạy thật nhanh tới cửa thoát hiểm, nơi không ai nhìn thấy. Em lục lọi tìm số điện thoại của Dabi rồi không nghĩ ngợi gì thêm bấm vào.
“Làm ơn nhấc máy đi mà...”
Tút tút
“Mẹ kiếp...”
Em dựa vào tường khoanh tay lại trong sự căng thẳng, xong một tay em đưa lên miệng. Em căn móng tay của ngón cái, cắn mạnh rồi kéo ra, cứ cắn rồi kéo. Hành lang thoát hiểm chỉ vang vọng mỗi tiếng tắc tắc ấy thay cho nỗi bồn chồn lo lắng khó hiểu trong lòng em.
Em nhận ra chúng mình có kết bạn qua mạng xã hội. Trang cá nhân của Dabi để chế độ riêng tư, avatar cũng không có, tên cũng chỉ sơ sài là Dabi thế thôi.
Chúng mình có nhắn tin với nhau nhiều dữ lắm. Tay em cứ run rẩy và còn lạnh nữa, em phải chà chà và áo để có thể lướt được trên nền cảm ứng điện thoại. Vừa run em vừa bực. Ruột cuộc em bị gì thế này kia chứ.
Và rồi dòng chữ tài khoản không còn tồn tại hiện ra khi em bấm vào đoạn chat của anh và em. Cái đéo gì đang xảy ra vậy? Sau đó em bấm vào trang cá nhân và dòng chữ khác lại hiện tiếp ở trước mặt.
Không tìm thấy người dùng
Em không phục. Em thoát ra rồi vào lại lần nữa. Lần này, mọi lịch sử đoạn chat biến mất hoàn toàn. Không có dấu viết gì về tài khoản nào là Dabi nữa.
“Cái đéo-...Aaa..”
Em hét lên khi ném phăng chiếc điện thoại... cơ thể dựa vào tường, trượt dài rồi ngồi bệt xuống. Em bật khóc nức nở. Cảm giác giống như hồi bé bị người khác đổ lỗi vô tội vạ trong khi mình chả biết gì ấy. Nhưng giờ lớn rồi, nỗi buồn của đứa trẻ dù lớn thế nào cũng không bằng của người lớn. Em ấm ức điên lên, tim cứ nghẹn ngào, tiếng hét còn bị mắc lại nơi vòm họng. Em không thở nổi nữa.
Em biết anh đáng trách, anh tội lỗi nhưng mà ai đó hãy cứu anh ấy với được không? Hãy lôi anh ấy khỏi cái mồ anh góp công để chôn mình đi mà!
.
.
"Bệnh nhân tiểu đường cấp tính... truyền Glucose 10% nhé" Em chán nản, vừa nhìn huyết áp rồi hờ hững nói với cô y tá bên cạnh.
"Ôi! Bác sĩ ơi... bệnh nhân lên cơn co giật!"
Chị y tá hét lên làm em trong trạng thái ngẩn ngơ cũng phải giật mình rồi giật lấy hồ sơ bệnh án từ cô y tá như thể truyền cơn giật mình của mình sang vậy. Bệnh nhân tiểu đường, huyết áp cực thấp và đang lên cơn co giật trong khi đang hôn mê.
"Mau lên! Truyền glucose 50%!"
Sau khi được truyền thuốc bệnh nhân trở lại bình thường em cũng hoàn hồn lại. Em liếc xéo chị y tá rồi to tiếng mắng.
"Lần sau chị phải báo về huyết áp của bệnh nhân chứ, phải đọc to lên ấy!"
"NÀY!"
Dứt lời, một cái bốp từ đâu tới rơi vào ngay sau đầu em. À... thì ra cô phù thủy trưởng khoa. Em rén liền. Cô ấy mắng tiếp
"Y tá là con chị à? Chị đẻ ra à? Em ấy thậm chí lớn hơn chị mà chị hét lên thế à?!"
Thôi rồi, cô ấy còn xưng em là chị.
"Em xin lỗi chị, xin lỗi ạ!"
"Chấn chỉnh ngay!"
... Chị y tá không trách em mà còn vỗ về an ủi. Em không ngờ bản thân của những ngày xưa bỗng lại xuất hiện. Em vừa... thô lỗ sao? Mẹ kiếp. Tâm trí em thật sự rối rắm. Em đã ngồi ở chiếc ghế đá ngoài cổng bệnh viện cả tiếng rồi mà vẫn chả thể thoát nổi những suy nghĩ vồ vập.
"Aaaa! Mình bị cái đéo gì thế này!!!"
Điện thoại thì bị ném hỏng, một nửa màn hình đã sọc đen rồi, em thậm chí không có thời gian để đưa đi sửa. Em cứ muốn làm gì đó. Đến gặp Endeavour rồi đấm ông ta cho bõ tức? Thôi dù sao ông ấy và cả nhà Todoroki cũng đủ đau khổ rồi.
Hồi bé đọc Tấm Cám. Tấm sau khi sống lại lần cuối đã giết Cám rồi làm mắm cho dì ghẻ ăn. Dì ghẻ biết đó là con gái mình nhưng vẫn ăn sạch vì không dám cãi lệnh Tấm vì giờ Tấm chính là hoàng hậu. Sự trả thù ấy đúng là xứng đáng và mãn nhãn cho người đọc. Và nó hợp lý nữa vì thời ấy lấy đâu ra pháp luật như hiện giờ.
Và hiện giờ thì sao? Biết bao sinh viên ngành luật đang học hành cực khổ với cả đống luật lệ quyền hành, có cả đống luật sư thẩm phán, thám tử, công an... sao không có nổi ai lên tiếng về việc bảo vệ những người như Toya ngay từ ban đầu vậy?
Thời này cũng không có ai về quê sống ẩn dật nuôi cá trồng rau giống thời phong kiến nữa. Đi đâu cũng cần đủ loại giấy tờ. Tùy ý ở một chỗ xây nhà ở cũng không được. Bên đất đai quản lý nhà các thứ xách lên đồn liền. Đi làm việc tay chân cũng cần chứng minh thư tên tuổi nơi chốn. Nếu như khai cái tên Toya ra thì đâu có được. Chỉ có đường làm tội phạm, danh xưng cũng bịa ra, thích làm gì thì làm, muốn ăn thì đi cướp, chém chém giết giết cả ngày rồi trốn chui trốn lủi.
Vì đó là con đường duy nhất... vì Toya đã tiếp xúc với những người xấu xa thành ra bị lôi kéo.
Nhưng ngay từ ban đầu anh đâu thế. Học tập thì ưu tú, năng lực và sức mạnh thì xuất chúng. Em tuy không đến nỗi nào nhưng có cố bao nhiêu cũng chẳng thể theo kịp anh của 13 tuổi. Vậy mà giờ đây anh lại nghiệt ngã thế này. Và sau tất cả cũng chỉ là nạn nhân mà thôi.
Nhưng... còn em thì sao? Em nên làm thế nào đây? Vẫn tiếp tục sống hoài như thế? Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa em và anh vậy? Em sẽ phải buông bỏ anh sao?...
.
Thôi đành...
để tình mình dở dang vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com