Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Hạ vắng nắng


Nhớ lại những ngày em chẳng còn ở tuổi đôi mươi, chẳng yêu ai cũng chẳng muốn ai yêu. Em đã khước từ mọi khát khao như vậy đấy. Khi đấy em trông giống hiện tượng cầu vồng lửa, tuy đẹp và lạ nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Để rồi cả thân thể lẫn tâm hồn em như xác ve khô mục rỗng và vụn vỡ bởi nhựa cây. 

Nhưng rồi em gặp anh, em mới thấy mặt trời thật sự. Lần đầu em khao khát điều gì tới thế. Muốn anh cười, muốn anh nói nhiều hơn về mình, muốn yêu anh. Khoảnh khắc đó cứ như thể em đang đứng trước thiên đường vậy. Em sống giữa cuộc đời vội vã, ai nấy đều đang chạy làm lòng em cũng hối hả theo. Dần dần, chạy quen chân, em sợ một ngày bản thân sẽ dừng lại, em sợ cái chết...

Nhưng rồi em gặp anh, thì ra cái chết không tệ đến thế.

Vì biết đâu em sẽ lại gặp được anh ở cuộc đời tiếp theo của mình ở một khoảng cách gần hơn, một hình hài tươi đẹp hơn, với tâm hồn không vô nghĩa và nát tươm như em hiện tại.

Rõ ràng em đang yêu đương với một người thật, em nắm được tay anh, được ôm, được hôn anh nhưng người tình của em cứ như một giấc mộng vô thực vậy.

Rõ ràng là chúng mình mới chỉ không gặp nhau một ngày thôi mà em đã thấy nhớ anh muốn chết rồi. Ở gần anh em mới thấy mưa không phiền, đông không lạnh. Em thậm chí có thể đánh đổi cả đời em để ở cạnh anh một chút nữa thôi, chút nữa thôi... được không anh?

Hiện truyền hình vẫn đang chiếu những thước phim được quay từ trên không để người dân theo dõi tình hình. Anh hùng thật sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng và hoành tráng cho trận chiến lịch sử này. Nhưng mà sao không thấy Toya của em đâu hết vậy? Lo chết mất thôi.

Và điều em có thể làm là bị nhốt trong phòng phẫu thuật cả ngày trời để quan sát mấy ca mổ. Hoặc là do mấy ca mổ cấp cứu gần đây rất hiếm, người bị xiên xỏ gì cũng có do bị đè trong đổ nát. Hoặc là mấy ca mổ phổ biến cần thành thạo và quen với nó hơn. Tới chiều muộn em trở lại chỗ ở nội trú, ăn vội vàng đồ ăn tiện lợi cho bữa trưa muộn có sẵn trong tủ và tin tức anh hùng trẻ Shoto cùng cả gia đình đánh bại Toya đã được loa phát thanh thông báo.

Ban đầu em cũng chỉ bất ngờ nhẹ, chắc do mệt mỏi nên em cũng không phản ứng quá dữ dội như hôm qua. Chẳng biết anh còn sống hay đã chết. Thì mặc kệ anh chứ. Dù sao em cũng đã buông bỏ rồi. Vì anh là người đã rời đi trước. Em đã chấp nhận rằng tình ta dang dở nên giờ em muốn cũng chẳng thể níu kéo nỉ nôi gì nữa cả.

Em sẽ không khước từ những kỉ niệm đẹp của chúng mình nhưng em sẽ ngưng nghĩ về anh như một mặt trời. Không biết sao Toya em ngưỡng mộ ngần ấy tuổi thơ, Dabi em rung động và yêu như chết đi sống lại ấy mà em nó bỏ một phát là bỏ được. Có lẽ em cũng không chắc nữa.

Thật kì lạ.

Song, em đã sống lại với mỗi ngày đều hối hả nhưng có điều em cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Đôi lần em thấy chiếc ghế đá bệnh viện quen thuộc, con đường nhỏ với dãy cửa hàng radio và bờ biển... em lại thấy trái tim như được sóng vỗ vào nhè nhẹ. Nó chỉ êm dịu như vậy thôi nhưng dư âm thì khá lớn. Có gì đó nhẹ nhõm nhưng có gì đó buồn buồn và bứt rứt. Thấy biển, em lại thấy lòng em trống trải lạ lùng. Dường như em lại nghiện cảm giác đó nên cứ chiều chiều không có ca trực em lại tới và nghe nhạc trong chiếc tai nghe.

Chẳng biết từ khi nào playlist của em chỉ toàn những bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng trong khi trước kia chỉ toàn rap và pop thôi. Có lẽ vì anh... em vốn chẳng dịu dàng gì, nói năng cũng kiểu có gì nói đấy, giọng thì đỏng đảnh chí chóe khiến người ta khó chịu. Nhưng anh đã luôn nâng niu một người khó ở như thế. Anh chưa từng cảm thấy em thật rắc rối mà đã ân cần nuông chiều mọi yêu cầu của em. Có lẽ vì anh đã đối xử với em dịu dàng như thế rồi dần dần em cũng bị lây cái sự dịu dàng đấy luôn.

Cuộc sống của em có anh em thật sự rất thích. Và giờ không có anh nữa nên em thấy khá bực bội.

Chúng mình thậm chí còn chưa nói lời từ biệt cho thật đường hoàng.

Anh thậm chí còn hẹn gặp lại em.

Và tình mình vào giây phút ấy còn đầy hứa hẹn.

Thú thật... em tiếc lắm...

Sáng nay trở lại nội trú bệnh viện, mặc blouse trắng và ngồi trước bàn máy tính theo dõi huyết áp, nhịp tim của cả dãy phòng bệnh. Cho tới khi một thanh tra cảnh sát đi tới trước em, đưa ra một chiếc photobooth đã cháy đen gần hết chỉ chừa lại tấm hình đầu tiên và dường như cũng đã được phục hồi. Đó là của em và Toya.

Em được đưa tới đồn cảnh sát, họ đưa em vào phòng thẩm vấn. Trong phòng chỉ có duy nhất ánh sáng ngay giữa, một cái bàn, một chiếc gương lớn và có camera. Một cảnh sát thẩm vấn em nghe qua giọng điệu thì có vẻ em bị nghi ngờ là đồng phạm bao che Toya. Nhưng rồi có người nhận ra em là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đầu năm đã giúp em. Vì Toya đã gây ra hỏa hoạn đó, nếu em là đồng phạm thì đã biết mà tránh chỗ đó đi rồi.

"Đã làm phiền cháu nhiều rồi. Chứng cứ ngoại phạm của em được duyệt. Cảm ơn vì đã hợp tác điều tra"

"Vâng... nhưng mà... anh Toya thật sự đã chết ạ?"

Không biết sao em lại hỏi điều đó nữa. Không phải em đã buông bỏ rồi sao. Em không biết. Lòng em tự thốt lên giọng và rồi em đã... có mong chờ một chút...

Chú cảnh sát nhìn em khó nói, gần như dè chừng nhưng rồi em đã được đồng ý và được chở tới nơi có Toya. Chiếc xe màu đen bóng rất sang trọng, em dường như rất lạc quẻ với nó khi mặc áo blue trắng và xõa tóc cùng da dẻ phờ phạc và quầng mắt thâm. Nhưng em cũng chỉ để ý qua qua thôi. Thú thật em đang khá cầu nguyện...

Làm ơn sống đi mà Toya...

Thế đấy, và khi đi vào trong, đây là một cơ sở y tế đồ sộ, điều hòa mát lạnh làm em có chút rùng mình. Sao ấy nhỉ? Em đã từ bỏ Toya rồi. Vì anh ta đã bỏ rơi em trước.

Em bước vào và em thấy ngay cả nhà Todoroki từ đầu hành lang, họ vừa rời ra căn phòng đó là ai nấy đều nhễ nhại nước mắt. Và họ nhìn thấy em nên họ đã kìm mình lại. Em đã bối rối. Tự dưng em lóe lên trong mình ý định rút lui. Nhưng ý muốn được gặp Toya lớn hơn... em đã làm liều. Em đã lao vào ngay lập tức trong khi bác Rei chưa kịp nói gì. Và em đã vào nhầm phòng quan sát, trong đó có một vài người giống như giáo sư còn một số người là cảnh sát. Còn ở sau tấm kính là cái thứ gì đó đen nhèm, em không thấy được mắt anh, chỉ có mũi và miệng, cơ thể thì chằng chịt những dây truyền thuốc được nối quanh cả căn phòng sau tấm kính đó. Em đã... hoảng hồn.

Mọi người xung quanh nhìn em như sinh vật lạ vậy á... sao vậy cái đám người này? À, hóa ra em đang khóc sao?

Lúc này nước mắt em rơi lã chã. Đến khi em nhận ra mình đang khóc thì mắt mũi em đã chèm nhem rồi. Em dí mình lại gần tấm kính để nhìn anh, tay em cứ một lúc lại phải dụi vào mắt để mắt nhìn rõ hơn... không gian cứ bị mờ đi bởi nước mắt và khúc xạ ánh sáng. Em không tin vào mắt mình nên đã quay lại xác nhận điều đó với thanh tra cảnh sát và chú ấy đã gật đầu song chẳng muốn nhìn thẳng em...

Cú sốc khiến em phải mất mấy ngày để hoàn hồn lại. Và hôm nay, em đã xin nghỉ làm, ăn mặc thật tử tế, tóc tai cột gọn gàng để chính thức gặp Toya. Em thậm chí đã soạn văn hết rồi, vì anh chỉ có thể nói chuyện vài phút mà thôi nên em định sẽ tranh thủ mọi giây từng khắc có thể. Chắc là em định bắn rap cho anh nghe mất. Em đã tập duyệt với gương như thể sắp phải đi phỏng vấn. Dài dữ lắm, em đọc cũng nhanh nữa. Kì này Donald Gold phải xách dép cho em dài dài.

Cuối cùng, khi em tới nơi, ngồi trước Toya nhìn anh sau tấm kính. Bao nhiêu chữ em quên sạch không chừa lại vụn. Và câu duy nhất em có thể thốt ra sau năm phút ngồi yên lặng vơi trái tim ồn ào...

“Toya... là em đây”

“... em khỏe không?...” Toya khàn giọng đáp lại em.

Nghe được giọng anh kể từ khoảng thời gian lâu như thế, lòng em lại bồi hồi như bị sóng vỗ vào vậy. Dường như em chột dạ với thứ cảm giác ấy, chắc do em bực mình nên thành ra cáu bẩn với anh

"Không hề!... em đang rất giận anh đấy... ngay từ đầu anh đã nói dối em. Anh còn thất hứa với em. Chả có anh hùng số một gì hết cả và rồi cũng sẽ chẳng có vợ chồng hay lễ cưới gì sau ba năm nữa đúng không?... điên mất thôi..."

Vừa mắng anh, nước mắt em phản chủ mà ứa ra. Em thật sự không muốn khóc lóc sướt mướt trong hoàn cảnh hiện giờ nhưng trái tim em đã chọn phản bội em...

"Đừng khóc... anh xin lỗi..."

"Thôi đi... em thừa nhận em đã thất vọng thật... Giờ em chỉ cần anh sống thôi biết chưa? Em sẽ đánh chết anh vì đống tội lỗi mà anh gây ra, em cũng sẽ để pháp luật trừng trị anh nữa. Xong xuôi tụi mình sẽ bắt đầu lại... được không?"

"..."

"Anh thấy tiếc chứ gì... em của tuổi 25 sẽ rất đẹp nhưng em 30 và hơn thế nữa cũng sẽ đẹp kiểu khác mà... em đợi anh... lâu thế nào em cũng đợi... được chứ?... kiểu gì thì kiểu, anh phải cưới em đấy Toya..."

"Anh... xin... lỗi..."

Em bất lực nghẹn ngào, cảm giác cổ họng nói cho khô cứng thêm nữa nước mắt em cứ không nuốt lại được. Em không muốn anh biết rằng em đang trông thảm hại thế nào hiện giờ và em đã khụy người lại và bịt miệng để tránh phát ra riếng nức nở. Sao lòng em lại đau đớn thế này?

Em rời đi sau khi hết thời gian thăm anh. Ngoài trời gió mát cực, đúng là mùa xuân có khác. Chim thì hót líu lo, trời lại xanh cao. Sao cuộc đời lại đẹp tới phát bực như thế? Tại sao biết bao đôi lứa ngoài kia ngày ngày nắm tay ôm ấp rồi tới với nhau êm đẹp? Thậm chí có những đôi từng không đội trời chung vẫn đến với nhau và sống vui vẻ? Còn tới lượt em...

Thề! Em hận đời bỏ xừ ra vào lúc này. Tại sao lại là em vậy? Sao không ai xui xẻo như em hết vậy? Sao em lại đơn độc thế này? Tại sao vậy? Có phải ngay từ đầu em đừng gặp anh và áp đặt lời hứa với anh em sẽ đỡ thất vọng hơn không? Có phải ngay từ đầu em đừng yêu anh thì giờ em sẽ chẳng ủ dột thế này?...

...

Em nhìn xuống chiếc vòng cổ mình, vì tính chất công việc nên em đã để chiếc nhẫn ngọc trai thay cho mặt vòng cổ để luôn dễ mang theo bên cạnh. Lòng em bỗng dịu dàng lại như có gió biển vừa thổi qua. Em nhận ra em đã thương anh của em biết nhường nào. Dù có ra sao em vẫn thấy bản thân mình may mắn vì có một mặt trời của riêng. Sẽ chẳng có cơn ác mộng nào ở đây cả, vì anh đã chứng minh điều đó. Cho dù không là đám cưới kiểu Âu, váy công chúa và nhẫn bạc thì em vẫn là người khô ráo dù có quên ô trong cơn mưa, chiếc khăn quàng cổ cũng là đồ tốt nhất của cửa hàng, chiếc nhẫn được xâu từ những viên ngọc trai vừa bé vừa không tròn trịa vẫn vừa tay...

Anh không nhìn thấy gì vì đôi mắt anh mù lòa nhưng anh đã nhìn thấy ánh sáng khi nghe thấy giọng em. Anh thấy được biển cả đang khóc trong mắt em, không phải bằng nước mắt mà bằng sự im lặng. Cho tới khi em thật sự khóc bằng nước mắt anh thấy trái tim mình như bị nhàu nát tươm trong bùn lầy.
Anh muốn ôm lấy mặt trời của riêng anh vào lòng mà ấm ủ, rồi hôn, rồi vỗ về... nhưng anh chẳng thể. Anh chỉ có thể ôm lấy em bằng lòng mình. Đừng khóc... anh xin lỗi...

Thú thật... anh tiếc tình mình lắm.

Anh hận bản thân vô vàn... vì anh thương em.






































.
Day 18.
.

"Em à... đừng đến nữa... dù em có bao dung anh cũng không thể tự tha thứ cho mình..."

"Với em, anh cũng chỉ là một kẻ lầm lỡ... đừng lo... dù thế nào em cũng sẽ không bỏ rơi anh... nên anh cũng hãy đừng đẩy em ra nhé?"

...

Ngày ấy, em đã không kìm lòng được gặp anh sau cái hôm lần đầu gặp ấy. Chắc vì em đã nhớ anh kinh khủng. Em đã tới, đã bộc bạch, đã tha thứ cho Toya của em.

Ngày ấy, anh đã không kìm được mà mủi lòng... Thật ra anh đã có mong chờ em tới. Anh đã dối lòng mình khi đuổi em đi. Khi đó,... nếu em không thú nhận và bao dung anh thì anh có thể chột dạ mà gọi em lại như một thằng hề... nhưng em đã làm vậy...

Anh luôn mủi lòng trước em.
.







.
Day 12.
.

"Nghe nói là khi con người ta gần chết thì người yêu thương ta nhất sẽ xuất hiện trong bộ dạng thiên thần. Vài chục năm nữa... em mong anh sẽ là người đến đón em..."

"...haha... em nghĩ anh sẽ được làm thiên thần à?"

"Hm. Vậy em không thèm làm thiên thần nữa. Em sẽ xuống địa ngục với anh"

"Không được"

"Em nghĩ lại rồi. Em không thể thành thiên thần được đâu. Em tuyệt đối không thể yêu kẻ thù của em, làm ơn cho kẻ ghét em, chúc lành cho kẻ nguyền rủa em, cầu nguyện cho kẻ vu khống em. Ai vả má bên này của em, thì em sẽ vả lại họ. Ai đoạt áo ngoài của em... ôi thôi... chắc chắn họ sẽ phải đi viện sau đó vào tù rồi"

"Dù vậy... em vẫn nên là thiên sứ và ở thiên đàng"

"Không cần. Tụi mình là thiên sứ của nhau là được rồi... em sẽ là thiên sứ đẹp nhất của anh..."

Anh không thể trở thành thiên sứ vì anh đã lấy ác báo ác, lấy lời rủa sả báo lời rủa sả. Nhưng anh vẫn là thiên sứ của em. Dù anh có bị phỉ báng là tàn bạo nhưng em tin vào những gì em đã trải qua cùng với anh. Em biết tình anh, và em cũng biết tình mình.

Anh thích nghe em líu lo cả ngày thế này dù chỉ toàn mấy thứ hoang đường vô ích. Mỗi ngày đều yêu em thêm nhiều tí dể rồi anh luôn muốn mình được sống lâu hơn.

Và anh sẽ đi qua địa ngục, bán linh hồn, da thịt và xương cốt của mình chỉ để được ở bên em. Anh sẵn sàng đổ máu vì người anh yêu, xé toạc lồng ngực mình rồi gắn tên em vào trái tim mình. Dù cho em thấy bản thân mình không hoàn hảo, nhưng anh thấy một thiên thần với ánh sáng chói chang của nắng đông ấm áp. Dù giờ đây cho tới hết đời mình anh đã chìm trong bóng tối và không bao giờ thấy được mặt trời. Về nghĩa bóng thì thật khó chịu, về nghĩa đen thì anh chả quan tâm lắm nhưng anh thấy tự hào khi có một mặt trời của riêng vẫn sẽ tỏa sáng trước anh dù anh có bị thế giới bỏ mặc.







.
Day 6
.

"Toya à em nhớ anh rồi..."

"...Anh ở ngay đây"

"Đâu nào?..."

"Đừng giận... anh cũng nhớ em"

Thật lòng, em muốn viết em yêu anh vào hồn đá rồi ném vào đầu anh để anh biết yêu anh em đau thế nào. Nhưng em chỉ nghĩ thôi vì nếu làm thế thật thì vi phạm đạo đức ngành Y mất.

Nghe các bác sĩ nói cơ thể anh rất yếu, tim đập nhanh hay chậm chút thôi liền có chuyện. Em nghe mà thương anh, đau lòng. Biết là đau nhưng em không thể ngưng yêu anh được...

Hóa ra tình yêu không đơn thuần là thích sau đó tới yêu. Mà là thích, yêu và rồi thương rồi nhớ. Chúng mình nhớ nhau kể cả khi ở ngay bên cạnh...








.
Day 1.
.

"Anh định không nói gì với em nữa à? Anh chán em rồi chứ gì. Em cắt tóc xấu nên anh hết yêu chứ gì?..."




...



...

"... đẹp lắm...

          kiếp sau...

                        anh sẽ lại tìm em..."

"... Em giận đấy. Em không tin vào luân hồi đâu... ngày mai em lại tới, đến khi đấy anh lo mà dỗ dành em"








.
Day 0.
.

"..."

"..."

"... Kiếp sau, anh liệu mà tìm cho bằng được em đấy..."

"..."




























































...

Bao năm tháng trôi qua, em đã không còn nặng tình như em của trước kia nữa... Nhưng mặt trời thương nhớ của em ơi, em luôn mong mình được sống lại những ngày tuyết đầu mùa có được tình anh và tới cả những nốt nhạc cũng nâng niu tình ta nảy nở.

Em muốn tình ta trở lại

Từ mùa xuân đôi tay còn e ấp níu lấy nhau vụng về

Từ mùa hạ nắng gắt rồi lại mưa giông có vai áo ai kia ướt sũng

Rồi thu sang lặng lẽ khi tình yêu dần cháy rực

Lúc đông về còn lại ánh nắng nhỏ nhẹ ấp ủ lấy đống tro tàn.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com