(P3)
Dabi đang tắm, chỉ lau mặt thôi thì hắn không tỉnh ngủ nổi, nên hắn quyết định ngâm người trong nước khoảng 5'->10' thế nhưng không bật điện, chỉ có vài tia sáng cố len lỏi qua những vết nứt của bờ tường cũ, sống trong bóng tối nhiều năm nên hắn chẳng quan tâm sáng tối gì, cứ để vậy cũng được.
~~~~~
Tomura cảm thấy không vui vì Kurogiri cứ ép hắn phải ăn uống, lảng đi những lời nhắc đó. Anh tự hỏi bây giờ mình sẽ làm gì rồi quyết định ra ngoài nhưng trước khi đi cần mặc áo khoác vì khuôn mặt anh đã từng xuất hiện trên TV sau lần tấn công UA. Áo khoác anh hôm qua để trong nhà tắm rồi, mà để đâu thì lấy đấy thôi. Chẳng bật đèn nên anh cứ nghĩ trong đó chẳng có ai. Đẩy cửa bước vào, bật đèn để tìm áo và BÙM bất ngờ chưa, Tên khốn mà anh ghét nhất đang thong dong nằm ngâm bồn trong đó, Dabi chứ ai nữa. Tomura đứng hình luôn 4 mắt đối nhau trong khoảng 8s.
Dabi nhìn thấy hết r, tất cả những gì khả ái nhất trên khuôn mặt của Tomura, tóc hơi rủ nhẹ xuống mắt, tai và má ửng hồng, miệng thì cứ mấp máy như muốn nói gì đó chắc do hoàn cảnh này shock quá không nói nên lời nữa, thật sự muốn trêu chọc cậu ta ngay lúc này. Cuối cùng thì vẫn là Dabi mở lời trước, nhưng lời hắn nói ra cộng với kiểu cười nhoẻn miệng trơ tráo đó lập tức làm Tomura điên tiết lên và muốn giết hắn ngay:
D: "Ôi trời... ngài thủ lĩnh à, ngài không ý tứ gì cả, tôi đang tắm đó..Hay là ngài muốn tắm với tôi, nếu vậy thì đừng ngại, cởi đồ ra và lại đây nào ~"
T: "C..Câm mồm ngay, điện có thì không bật...não ngươi có vấn đề à."
Nói dứt câu cái là anh lập tức quay người đi đóng của cái sầm lại chẳng kịp để cho người kia nối tiếp câu. Dabi cảm thấy khá vui vẻ với chuyện vừa xảy ra, không ngờ rằng thủ lĩnh của một băng tội phạm mà cũng có khuôn mặt đáng xem như vậy và tự nhủ rằng từ giờ lại phải làm phiền ngài thủ lĩnh dài dài rồi :)
~~~~~
Tomura thì ngược lại anh cảm thấy khó chịu vì câu nói đùa của tên khốn đó và không hiểu sao mặt anh cứ nóng ran lên, tim thì đập nhanh quá mức so với bình thường, trước giờ hắn chưa từng bị như vậy, phải chăng đây là một loại bệnh. Chẳng có tâm trạng nào ra ngoài nữa, anh thu người ngồi ở góc giường nghĩ đến mục tiêu mình cần đánh bại để quên cái cảm giác vừa rồi.
---------------
Hãy vote cho mình ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com