୨୧
Note: lowercase,ooc,tục
--------------
Hawks không biết từ khi nào mà mình lại rơi vào vũng lầy này.
Có lẽ là lần đầu tiên anh nhìn thấy Dabi dưới ánh đèn neon chập chờn của một con hẻm cũ kỹ. Kẻ đó đứng dựa lưng vào bức tường, mắt xanh hờ hững nhìn cậu, cả người nhuốm đầy mùi khói và máu.
Hawks biết mình nên làm gì. Bắt hắn? Đưa hắn về trụ sở? Hoặc ít nhất, tấn công trước khi hắn kịp ra tay.
Nhưng anh đã không làm.
Có lẽ là lần đầu tiên Dabi nhếch môi cười, nụ cười méo mó trên làn da bị đốt cháy.
"Gì đây? Một con gà bị lạc à?"
-------
Họ gặp nhau, lặng lẽ như thể thế giới này chưa từng có khoảng cách giữa anh hùng và tội phạm. Hawks không dám hỏi vì sao Dabi để anh đến gần, còn bản thân anh thì chẳng thể nào rời đi.
Hắn là lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ cản đường, nuốt trọn mọi lý trí của anh.
Những đêm tối, anh nằm bên cạnh hắn, lắng nghe tiếng thở đều đặn và ấm áp đến đau lòng. Những vết khâu trên người hắn ghim vào mắt hawks, như một lời nhắc nhở rằng kẻ này không thuộc về thế giới của anh.
"Hawks," Dabi lười biếng lên tiếng, giọng khàn đặc vì thuốc lá "Mày có từng nghĩ đến ngày tao chết chưa?"
"Đừng nói mấy thứ vô nghĩa."
"Không vô nghĩa đâu." Dabi cười nhạt. "Sẽ có ngày tao chết, theo cách thảm hại nhất có thể."
Hawks không đáp. Nhưng anh biết, mình sẽ không bao giờ có thể cứu hắn ra khỏi bóng tối đó.
-----
Cuối cùng, cái ngày ấy cũng đến.
Hawks đứng giữa đống đổ nát, tay siết chặt thanh kiếm lửa của Endeavor. Mắt anh cay xè bởi khói và tro tàn. Trước mặt anh, Dabi đứng đó, cả người rực cháy như một ngọn đuốc sống.
"Hawks.." hắn khẽ gọi, giọng như vỡ vụn.
"Dabi... đừng."
"Mày biết mà." Hắn cười. Đôi mắt xanh dương nhìn anh, lần đầu tiên không còn vẻ bất cần nữa. "Chúng ta không thể nào kết thúc khác được."
Ngọn lửa bùng lên.
Hawks lao tới.
Nhưng đã quá muộn.
Dabi cười lần cuối, trước khi cả người hắn chìm trong biển lửa.
Lần đầu tiên, Hawks gào lên một cách tuyệt vọng.
------
Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra trong trận chiến hôm ấy. Hawks quay trở về, vỡ vụn, nhưng không ai nhìn ra điều đó ngoài chính bản thân anh.
Dabi đã biến mất.
Không còn gì cả, chỉ còn tro tàn và một vết bỏng trên tay Hawks, thứ duy nhất chứng minh rằng hắn từng tồn tại.
Mỗi đêm, anh đều mơ thấy hắn.
Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là giọng nói khàn đặc ấy.
"Hawks, mày có từng nghĩ đến ngày tao chết chưa?"
Anh đã nghĩ.
Nhưng không nghĩ rằng nó lại đau đến thế.
__________
End.
Tg: gọi tôi là sứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com