Chap 17
Căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người. Không lời nào được thốt ra, chỉ có tiếng thở đều đặn vang vọng giữa không gian im lặng, và tiếng gió đêm luồn qua khung cửa sổ hé mở.
Hawks có vẻ đã thiếp đi. Cả ngày nay anh chưa chợp mắt, lại còn tranh cãi với Shigaraki đến mệt nhoài. Chiếc ghế thì nhỏ, chẳng đủ để xoay trở, vậy mà anh vẫn có thể ngủ ngon lành như đứa trẻ kiệt sức.
Còn Dabi, dù đang nằm trên chiếc giường êm ái, hắn không thể nào ngủ nổi. Hắn lật qua lật lại, ánh mắt dán vào trần nhà, rồi liếc sang Hawks—người đã sớm chìm vào giấc ngủ.
Ác mộng luôn đến khi đêm xuống. Chúng không tha cho hắn, bám riết như ký ức cũ mục ruỗng mà hắn chẳng thể dứt ra.
Hắn bật dậy, không chịu nổi cơn khát trong cổ họng. Lặng lẽ bước xuống tầng, định lấy cốc nước. Không ngờ, vừa tới gần căn bếp—trước kia là phòng của Hawks—hắn bắt gặp một chiếc bao tải lớn ngay trước cửa.
Tò mò, hắn mở ra.
Là những con gấu bông chất chồng trong bao tải
Chẳng suy nghĩ gì nhiều, hắn nhún vai rồi cầm cốc nước ấm lên phía lầu trên. Mở cửa thật khẽ, hắn thấy con gấu bông cũ kĩ cháy mất một mảng ấy rơi xuống khỏi vòng tay của anh.
Hắn cau mày, lẩm bẩm:
"Mất công mua nhiều vậy mà có vẻ vẫn trung thành với cái cũ nhỉ?" Rồi hắn bất giác phì cười. Tên này, vẫn cố chấp và lì lợm như ngày nào.
Tiến gần về phía anh, hắn đặt cốc nước lên kệ tủ, rồi ngồi bệt xuống. Chiếc ghế thật nhỏ, bộ cánh to bản của anh gần như che kín cả người. Cái chăn mỏng thì bị kéo lệch sang một bên, mà anh lại đang nằm co ro như thể cố gắng thu mình vào chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại.
Mái tóc bù xù, đôi môi khô khốc, nhưng vẫn là gương mặt ấy. Dịu dàng, đáng ghét, và không chút phòng bị.
Hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt dịu đi. Lâu lắm rồi hắn mới nhìn anh gần đến thế.
_ _ _
"Keigo"
Hắn gọi khẽ, không có ý đánh thức, chỉ như để cái tên ấy được bật ra từ miệng mình sau ngần ấy năm.
"Ngủ kiểu này thì sớm muộn gì cũng rơi xuống sàn thôi."
Hắn thở dài, rồi cúi người nhặt lại con gấu bông, đặt nó dưới giường. Dù biết Hawks chẳng thể cảm nhận gì lúc này, hắn vẫn nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho anh.
Ngồi im lặng một lát, hắn nói tiếp, giọng nhỏ như gió lướt qua cửa:
"Tao từng nghĩ nếu gặp lại mày... tao sẽ nổi điên. Hét vào mặt mày, hỏi vì sao mày lại không tới vào hôm ấy. Hỏi vì sao lại đứng về phía cha tao... mà không phải tao."
Dabi cúi đầu, chống khuỷu tay lên đầu gối.
"Nhưng bây giờ mày ngồi đây, à không... mày ngủ đây, ngay trước mặt tao. Ngủ như thể thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa. Và tao... tao lại chẳng nói được gì."
Hắn ngẩng lên nhìn Hawks lần nữa, ánh mắt pha trộn giữa giận dữ, mệt mỏi và điều gì đó rất mỏng manh.
"Mày có biết tao đã mơ thấy gì không?"
"Tao mơ thấy mình đứng trong khu rừng ấy. Mày đứng dưới gốc cây mà chúng ta từng ngồi vẽ những chữ cái, ánh nắng rọi vào mái tóc. Mày cười, gọi tao xem những chữ cái nguệch ngoạc đấy. Mùi cỏ, mùi gỗ xem vào nhau. Mọi thứ bình thường đến mức đau đớn. Vì tao biết... đó chỉ còn là quá khứ."
Giọng hắn lạc đi.
"Mỗi lần tỉnh dậy, tao chỉ muốn phá nát tất cả... để không phải mơ nữa."
Hắn im lặng hồi lâu, rồi bất giác vươn tay, ngập ngừng vuốt nhẹ lọn tóc rối của Hawks.
"Nếu mày vẫn còn nhớ tới tao... thì xin đừng rời đi nữa."
Hắn chìm đắm trong những suy nghĩ ấy, lòng đau nhoi nhói. Nhưng hắn chẳng thể làm gì, cũng chẳng muốn anh biết hắn chính là touya, mọi thứ cứ thế này có vẻ đỡ khó xử hơn. Cũng chẳng ngờ hắn và anh lại gặp nhau trong hoàn cảnh éo le thế này— chẳng ai dám nói lên danh tính thật của mình.
Anh hắt xì một tiếng. Hắn giật mình quay đầu lại. Chẳng biết anh có nghe thấy gì không, nhưng tiếng hắt xì ấy chắc hẳn là do anh bị lạnh
Hắn muốn bế anh lên trên giường của mình. "Sao nhẹ hều vậy?" Hắn không ngờ dù đã trở thành anh hùng, anh vẫn nhẹ thế. Nhưng nhờ có đôi cánh to, nên trông anh có vẻ khoẻ mạnh lắm. Lúc anh trên vòng tay của hắn, những chiếc xương ấy chạm vào đầu ngón tay của hắn, hắn mới thấy anh đã bỏ bê sức khoẻ thế này. Chắc hẳn cái xã hội anh hùng ấy đã vắt kiệt anh thế nào. Nhìn mà xót quá. Đặt anh lên giường, đắp chăn cho anh, nhưng hắn không đủ can đảm để nằm cạnh bên anh.
Rồi hắn đành nằm tạm lên cái ghế sofa ấy. Lúc đắp cái chăn mỏng dính ấy, nó còn chẳng đủ để trùm kín chân hắn, hắn mới biết mình đã quá đáng thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com