Chap 2
Từ đó, 2 cậu nhóc trở thành bạn thân, thỉnh thoảng lên núi gặp nhau, tâm sự với nhau, nhưng cả 2 chẳng mấy khi chia sẻ về gia đình của mình.
Trong 1 lần keigo vừa khóc vừa chạy lên núi, 1 tay ôm gấu bông endeavor, tay còn lại cứ dụi mắt. Mùa đông giá buốt, cái lạnh ấy lạnh thấu xương, như cứa vào da thịt cậu.
Touya cũng chạy lên núi, sau trận đánh nhừ tử của cha mình, 2 cậu bé lại gặp nhau.
2 người dựa vào tảng đá to gần đó, nước mắt keigo vẫn không ngường rơi lã chã. Touya đưa bàn tay đầy những vết xước, ân cần lau những giọt nước mắt lăn trên má cậu, cố trấn an: "không sao đâu, khóc vậy thì chẳng giống 1 siêu anh hùng chút nào."
Dù vậy, càng dỗ keigo lại càng khóc to hơn, touya đành bất lực xé 1 miếng áo của mình ra, thuần thục băng những vết thương còn rớm máu trên người keigo, dặn dò: "đông lạnh thế này, sau ra ngoài nhớ mặc ấm" rồi cậu cởi chiếc áo khoác ra, trải lên người keigo
Được 1 hồi, keigo đã nín hẳn, lúc này touya mới hỏi: "lại là cha mày đánh mày đúng không, sao ông ấy cứ đánh mày hoài vậy?"
Keigo đáp: "cha em thấy mẹ em lén đi mua gấu bông cho em, nên cha mới đánh em như vậy , rồi mẹ em bảo em chạy đi, giờ em không biết phải làm sao nữa, chắc em chẳng thể về nhà."
Nói tới đây, touya mới để ý con gấu bông hình endeavor được giấu sau lưng keigo, touya trố mắt lên hỏi: "m thích endeavor hả?"
Keigo cười khẽ, gật đầu:" vâng ạ", rồi cậu cảm ơn touya vì đã băng bó cho mình
Còn touya, không ngờ người bạn của mình lại thích người cha suốt ngày ngăn cấm mình luyện tập, chẳng để ý mấy câu nói kia của keigo.
Rồi keigo lại hỏi về những vết bỏng trên ng đối diện cậu, giọng có hơi trách móc: "anh lại bị bỏng tiếp à, không thấy đau sao ?" Rồi cậu cầm tay touya lên, thổi nhẹ vào tay touya, touya giật mình rụt tay lại, nói: "mày tính ở trên núi đêm nay à, lạnh lắm đấy, mẹ mày thể nào cũng lo về mày, hay mày đi về đi"
Keigo cứng đầu kiên quyết nói không , touya đành bất lực chịu trận, nói tiếp: "mày mà không về thì tao cũng không về" dù touya đã định sẽ ở trên núi nốt đêm nay, do cậu cũng đang giận cha mình.
Cứ vậy nói qua nói lại, touya ngồi tựa vào tảng đá, nói luyên thuyên cả hồi dài, chẳng hiểu sao cậu nhóc ấy có thể như vậy cả vài tiếng, chẳng than đói cũng chẳng nói mệt. Trong khi ấy, keigo chỉ đáp lại vài lời, mệt vì khóc mà thiếp đi, ngả đầu vào vai touya ngủ. Touya luyên thuyên 1 lúc mới nhận ra, cậu xếp những chiếc lá to thành 1 cái chiếu, nhẹ nhàng đặt keigo vào, đắp áo của mình lên ng keigo làm chăn.còn keigo vẫn cứ khư khư ôm con gấu bông. Trời cũng đã tối hẳn, touya cũng nằm xuống bên cạnh keigo, dứoi ánh trăng mờ ảo, touya mới để ý đến đôi má ửng hồng và đôi môi nhỏ xinh của keigo, bất giác đỏ mặt. Quay xuống dưới nhìn, cậu ngứa mắt khi thấy keigo vẫn ôm chặt con gấu bông, touya bỏ nó ra cho bằng được , sợ keigo thức giấc, nhanh chóng luồn tay keigo qua người cậu để làm "gấu bông thay thế", rồi 2 cậu nhóc cứ vậy ngủ tới hôm sau
Sáng hôm sau, keigo tỉnh trước, thấy con gấu bông đã bay tít sang gốc cây bên cạnh, cảm thấy người vẫn ấm ấm, quay sang gọi touya dậy. Touya mơ màng, nói: "mày có xuống phố cùng tao đi ăn sáng không ? Tao chưa muốn về nhà"
Bụng keigo kêu lên rõ tiếng, đồng ý ngay
2 cậu nhóc đi loanh quanh phố vắng vẻ, chọn đại một quán ven đường, keigo lâu ngày không được ăn gì nên vào quán thấy gì cũng muốn ăn, nhưng chẳng dám nói ra. Touya gọi cho mình một bát mì lạnh, còn keigo là cả đĩa gà xiên nướng. Chỉ trong chốc lát, keigo đã ăn hết phần của mình, trong khi touya còn chưa ăn hết nửa bát mì. Touya hỏi: "mày có muốn ăn thêm không?" nhưng keigo bảo no rồi . Vừa dứt câu cái bụng cậu lại kêu ọc ọc, touya vừa cười vừa nói: "ăn nữa thì cứ bảo, số tiền tao mang đi đủ cho mày ăn cả tuần đấy"
Keigo đỏ mặt, touya gọi thêm cho cậu 2 đĩa thịt nữa, cuối cùng cậu cũng no. Trên đường đi, touya tiễn keigo đến tận nhà. Touya chẳng muốn về nhà ngay nên quyết định lượn phố một lúc r suy nghĩ vẩn vơ. Cậu không biết có nên nói cho keigo về bố cậu không, hay tại sao đêm qua cậu lại thấy thích thích keigo... nghĩ đến đây cậu lại đỏ mặt, rồi dập tắt suy nghĩ ấy luôn. Rồi ai lại về nhà nấy, kiểu gì cũng được tha thôi=)) tui nghĩ v 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com