Chap 3
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình và ủng hộ mình vài bình chọn nhaaa. Tưởng viết ở đây sẽ k có ai đọc cơ.
Sau hôm lên núi ở thì 2 cậu nhóc lại gặp nhau lần nữa. Cánh của keigo giờ đã trở nên cứng cáp hơn hẳn. Giờ 2 cậu bé có thể "solo" với nhau rồi. Keigo được touya dạy cách dùng những sợi lông sao cho linh hoạt... trong lúc nghỉ ngơi, keigo hỏi: "hôm nọ anh lấy đâu ra nhiều tiền thế mà lại bảo có thể bao em ăn cả tuần vậy?"
Touya đáp lại: "đó là tiền ăn sáng của tao, thường thì mẹ tao cho thêm nhỡ có chuyện gì, nhưng tao chẳng dùng đến mấy tại tao cũng không đi ăn chơi gì với các bạn trên lớp"
Keigo giờ mới để ý, hỏi tiếp: "nói mới nhận ra, sao em chẳng bao giờ thấy anh đi cùng các bạn vậy?"
Touya đảo mắt rồi trả lời tỉnh bơ: " tao không thích chơi với bọn thường dân chẳng có ước mơ, đúng là thiếu tham vọng"
Keigo lại hỏi tiếp:" vậy anh thấy em sao? Anh thích chơi với em thế à mà chỉ chơi với mình em thôi thế? Có phải tại kosei em mạnh đúng không ?"
Touya nghe đc mỗi chữ "thik", đánh nhẹ vào vai keigo r nói: "vớ vẩn, nghĩ gì tao lại thích người như mày"
Keigo không biết mình làm gì sai, im bặt
Một lúc sau keigo lại hé mồm ra hỏi tiếp: "anh đi học như thế có biết chữ không ?"
"Biết chứ" touya đáp
"Vậy anh dạy em nhé?"
Touya lúc này mới nhận ra bản thân đã chẳng bao giờ học hành cho hẳn hoi, thỉnh thoảng lại bị giáo viên gọi phụ huynh, khiến mẹ cậu rất phiền lòng
Touya nhanh nhảu nói: "đc thôi, tao học giỏi mà"( bốc phét)
Cuộc gặp gỡ chỉ xảy ra trong chốc lát, 2 cậu bé phải chào tạm biệt nhau
Touya về đến nhà, quyết tâm học hành cho hẳn hoi, trước tiên là làm hết btvn mà giáo viên đã giao. Ngồi được 15p, cậu chả hiểu gì, chắc làm được mấy phép toán cỏn con rồi lại thôi. Chuyển sang tiếng nhật, chắc đọc được hết văn bản, chuyển sang làm mấy câu hỏi cũng chẳng biết phải làm sao. Cũng phải thôi, nói chuyện với người khác còn chẳng ra hồn thì sao có thể viết văn được cơ chứ.
Cậu nghĩ chắc mai phải học thật thôi, còn keigo thì chắc chỉ nên tập đọc và tập viết.
Tới sáng hôm sau, cậu đã học rất chăm và còn hỏi bài rất nhiều. Gần như đã thành tạo tất cả các môn( trừ văn ra)
Đi với keigo , touya đã chỉ cho cậu bé cách viết chữ, cách đọc và khá bất ngờ khi keigo học rất nhanh, touya đến chiều phải về, cho keigo một quyển sách để cậu luyện tập thêm.
Cả đêm hôm đó, keigo đã làm được hết tất cả bài tập trong sách, cậu rất vui vì h cậu có thể đọc viết như các học sinh đồng trang lứa.
Touya tròn mắt khi thấy keigo đã làm được hết cả quyển sách chỉ trong một đêm, còn nghe khá hay nữa =)). Touya bảo sẽ cho keigo mượn thêm sách để luyện tập, làm cậu nhỏ rất vui. Bài hôm nay sẽ là toán, keigo cũng giải rất nhanh và chính xác chỉ qua một lần nhìn ví dụ. Có vẻ việc này khiến cả 2 cùng tiến bộ hơn.
Hết việc để làm, keigo hỏi: "anh thích ăn j v?"
"Tao á, tao thích ăn mì soba lạnh"
"Chỉ vậy thôi à" keigo nói
"T còn thích dâu nữa"
"Dâu á!? Ở trong này có cả vườn dâu đấy"
Rồi keigo dẫn touya vào một nơi cách đó không xa, tại đó có cả vườn dâu, nhỏ nhưng gần như cây nào cũng trĩu quả. Những trái dâu đỏ mọng trông rất đẹp
"Sao mày biết chỗ như thế này vậy?" touya hỏi
"Em trồng đấy, chỉ định trồng 1 chút,vậy mà nó cứ mọc lên hàng tá"
Touya hái đc quả nào đỏ nhất và thơm nhất, đều nhường hết cho keigo. Áo đứa nào đứa nấy đầy ắp những quả dâu đủ khích cỡ khác nhau. Đến khi áo keigo đã đầy,phải dùng cả 2 tay để đỡ, touya đã chủ động nhét vào miệng keigo những trái dâu, nhiều tới mức khiến 2 chiếc má núng nính của cậu phồng lên, lúc này touya mới ghẹo: "người thì bé như cái kẹo mà ăn rõ lắm nhỉ? Bụng mày không có đáy à?" Nói rồi touya véo má keigo một cái đau điếng.
Không biết do cái véo quá đau hay tại vì những cử chỉ ấm áp hoàn toàn trái ngược vs những lời chọc ghẹo bông đùa của touya mà má của keigo bỗng ửng lên
Phải chăng đây là sự rung động đầu tiên của một đứa trẻ? lúc này keigo chưa thể định nghĩa được những cảm xúc mà cậu đang có, một phần vì cậu chưa từng chứng kiến thứ đc gọi là "tình yêu" bao giờ, phần khác tại cậu chưa từng được ai chỉ bảo trước đây.nhưng cậu đủ nhận thức để biết rằng chỉ khi ở cạnh touya, cậu mới có thể cười theo cách thoải mái nhất.
Touya quay lại, thấy khuôn mặt tròn trĩnh ấy đang đỏ ửng lên, còn đôi mắt nâu hạt dẻ ấy thì đang chăm chú nhìn mình, điểm thêm màu nắng nhuộm vàng của hoàng hôn, khiến touya cảm thấy xao xuyến.
4 mắt nhìn nhau, chẳng nói câu gì, dường như thgian đã ngưng đọng lại.
Chỉ tới khi có làn gió nhẹ thổi qua, 2 cậu bé mới trở lại bình thường , cùng nhau đi về. Trên đường về nhà, cả 2 chẳng nói câu nào, dường như ai cũng đang cố hiểu trái tim mình đang nghĩ gì nên không để ý tới đối phương. Đi tới ngã tư, cả 2 mới tạm biệt nhau rồi ai về nhà ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com