Chap 4
Từ sau hôm ấy, 2 cậu bé có vẻ ngại ngùng hơn khi gặp nhau. Nhưng ai cũng giữ kín cảm xúc của mình. Keigo thì do ngại, còn touya bt tình cảm nam nam ấy là không đúng.
Trong một hôm trời hè oi bức, 2 cậu bé vẫn luyện tập như thường ngày, chẳng biết sao lại có một cơn mưa rào ập tới. Trời mưa rất to, nhưng vẫn còn vương chút nắng. Touya thấy vậy, kéo keigo đi, băng qua từng bụi cây, đến 1 hang động nhỏ. Những chú ếch trên bờ hồ ấy thi nhau hò hét, như một bản hoà ca vậy. Trong chiếc hang tối ấy, có 2 cậu bé đang đoán già đoán non thời tiết hôm nay. Touya nói: "chắc đây chỉ là mưa bóng mây thôi, một lúc là hết thôi mà"
"Em không nghĩ vậy đâu, mưa cứ to như thế này thì chắc phải lâu nữa mới ngớt"
Khung cảnh trời vừa mưa vừa nắng trông thật thích mắt. 2 cậu bé mải ngắm trời mưa mà quên mất 2 bàn tay nhỏ bé ấy vẫn đang đan vào nhau. 2 chiếc tay đè lên mặt đất ẩm ướt, không ai hay.
Đúng như dự đoán của keigo, cơn mưa kéo dài khá lâu, và chỉ khi trời hết mưa, 2 cậu bé mới nhận ra cái nắm tay vô tình ấy. Keigo giật bắn rụt tay lại, touya cũng giật mình. Keigo đứng lên, ngại ngùng kéo touya lên. Những giọt sương đọng trên những chiếc lá như những giọt pha lê, những vũng nước cũng được hình thành. Touya ngại ngùng nhìn lên trời, thấy 1 dải cầu vồng, rồi nói vọng: "keigo, cầu vồng kìa!!"
Thuận theo cái chỉ tay của touya, keigo nhìn lên trời, đó là lần đầu cậu nhìn thấy cầu vồng.
"Hình như không phải 1 mà là 2 cái thì phải " keigo nói
"Ừ hình như đúng rồi á mày, cầu vồng kép đó"
"Đây là lần đầu tiên em thấy cầu vồng đấy, đẹp thật nhỉ"
Nhưng touya không còn để ý tới cái cầu vông vô tri ấy nữa mà thứ cậu để ý bây giờ là người đang đứng cạnh cậu. Một hồi chẳng thấy touya trả lời, keigo mới quay sang nhìn rồi bảo: "anh nhìn đi đâu vậy, cầu vồng ở trên kia cơ mà"
Touya khẽ giật mình, như vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu cười gượng, quay sang Keigo, ánh mắt có chút bối rối.
"À... tao chỉ thấy có cái gì đó... còn đẹp hơn cả cầu vồng."
Keigo tròn mắt, chưa hiểu lắm. Nhưng rồi khi bắt gặp ánh mắt của Touya, trái tim cậu như bị ai bóp nhẹ một cái. Cảm xúc trong lồng ngực bỗng trỗi dậy, khó diễn tả.
"Anh nói gì thế...?" – Keigo lí nhí hỏi, ánh mắt né tránh.
"Không có gì đâu," Touya quay đi, giọng lảng tránh, nhưng vành tai lại đỏ ửng.
Không khí giữa hai cậu bé như ngưng đọng lại một lúc. Những tiếng ếch ngoài kia vẫn tiếp tục bản hòa ca mùa hè của chúng. Cầu vồng vẫn lặng lẽ vắt ngang bầu trời, như một cây cầu nối giữa những cảm xúc chưa gọi tên.
Keigo khẽ siết lại dây cặp sau lưng, rồi lên tiếng phá tan sự im lặng:
"Hay... tụi mình về thôi? Trời cũng tạnh rồi."
Touya gật đầu. Nhưng khi cả hai bước ra khỏi hang, cậu bất ngờ chìa tay ra:
"Nắm tay em đi, đất trơn lắm."
Keigo nhìn bàn tay đưa ra, hơi khựng lại. Nhưng rồi, cậu cũng đưa tay mình ra, nắm lấy. Lần này, không còn vô tình, không còn lén lút. Là một cái nắm tay thật sự, giữa trời sau mưa, và một dải cầu vồng đang mờ dần nơi chân trời xa.
Keigo sững người. Dù đã mơ hồ cảm nhận được điều đó từ ánh mắt khi nãy, nhưng nghe Touya nói ra, tim cậu vẫn như bị thả vào một vũng nước sâu, khuấy lên đầy xáo động. Mặt cậu đỏ bừng, nhưng không rút tay ra. Cậu chỉ lí nhí hỏi lại, chẳng dám nhìn thẳng:
"Anh nói... là gì mới đẹp hơn cầu vồng cơ?"
Touya im lặng một lúc, rồi quay mặt đi, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe:
"Chỉ là... tao thấy có vài thứ, không biết rõ tên, nhưng... lúc nhìn thấy, tao quên luôn cả cầu vồng."
Keigo khẽ ngẩng đầu, nhìn gò má của Touya đang ửng đỏ. Không hiểu sao, tim cậu lại đập nhanh hơn. Nhưng cậu không hỏi thêm gì. Không cần hỏi, vì trong lòng đã bắt đầu dậy lên một cảm giác mơ hồ, khó gọi tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com