Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Hawks đau đớn nằm dưới đất, cánh anh cũng đã bị thiêu cháy, làn da anh có một số nơi bị bỏng rát, hơi thở của anh cũng trở nên khó khăn. Nhưng ánh mắt của anh vẫn nhìn vào người kia. Đó chính là tên tội phạm khét tiếng Dabi.

Anh và hắn đã quen nhau từ trước, hắn luôn miệng nói rằng hắn không tin anh, nhưng hắn lại trò chuyện với anh một cách bình thường không cảnh giác, cho anh một cái ngoại lệ được chạm vào hắn. Cho anh nhận được sự ấm áp từ những cái ôm. Anh và hắn đã từ kẻ thù trở thành người yêu. Anh yêu hắn, yêu đến mê mệt, yêu đến điên dại. Nhưng anh không biết liệu hắn có yêu anh không hay chỉ rằng lợi dụng anh. Giờ anh cũng hiểu rồi. Hắn không thương tiếc đốt đi niềm tự hào của anh. Đạp lên mặt anh, biểu cảm của hắn anh không thấy được một sự thương xót.

Anh đã giết đi đồng đội của hắn Twice. Anh ngay từ đầu không muốn giết hắn ta, mỗi khi có cơ hội ra tay nhưng anh lại không làm. Là vì sao? Vì đồng cảm ư? Cha anh là tên tội phạm, anh hằng ngày sống trong căn chồi xập xệ, không biết thế giới ngoài kìa là sao, không biết anh hùng có thật hay không, không biết anh là ai. Twice là một kẻ mắc chứng đa nhân cách, anh cũng nghe hắn kể về những khó khăn khi sử dụng năng lực, ngay cả hắn cũng không biết liệu hắn là ai. "Đó là một sự đồng cảm", anh cứ cho rằng tháng ngày yên bình cứ trôi qua nhưng rồi anh bị phát hiện. Anh bị ép giết Twice, sự bức ép qua những lời chửi rủa và hình phạt khắc nghiệt làm anh phát điên lên, anh phải làm.

Anh giết Twice, Dabi cố gắng giúp hắn chạy trốn nhưng bất thành. Nhưng anh lại nghe một tiếng gọi " Takami Keigo!"
Cái tên đó..là của anh. Người gọi tên đó chính là Dabi. Giây phút đó mọi kí ức tuổi thơ lại quay về. Anh nhớ rõ mòn mọt những quá trình xảy ra của bản thân, những sự đánh đập của người cha, những bài tập luyện khắc nghiệt đến nghẹt thở, những sự trừng phạt... Dabi đã lợi dụng giây phút lơ là ấy đốt cháy anh.

Anh mất đà lạng quạng ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Thật là đau nhưng không đau bằng người anh yêu đang giết dần anh. Hắn ta nở nụ cười khinh phát điên đốt cháy anh đến bỏng rát. Nhưng anh rất tò mò tên thiệt của hắn? Tại sao hắn lại biết tên anh?. Gắng gượng lấy giọng nói một câu

" Anh là ai?"

Hắn ta cười nhếch mép với anh và hắn đã nói " Touya"
Hawks nhớ cái tên đó, cái tên của người bạn đầu tiên anh đã quen trong khóa huấn luyện anh hùng khi còn nhỏ. Hắn lúc đó khiến anh cảm thấy thu hút bởi những vết bỏng nhỏ trên mặt,ánh mắt xanh tuyệt vời và màu tóc đỏ. Anh cố làm quen với hắn và anh đã làm được. Hai người chơi chung với nhau, luyện tập cùng nhau. Nhưng không hiểu sao từ cái ngày anh khen và ca ngợi anh hùng Endeavor kia. Hắn ta đã biểu lộ khuôn mặt tức giận và căm hận và từ đó không bắt chuyện với anh, hắn rời đi để anh lại cô đơn.

Giờ hắn lại xuất hiện ngay trước mặt anh và đang giết anh từng chút một. Đau đớn làm sao, anh muốn khóc lắm nhưng không thể nước mắt anh đã cạn rồi. Anh nhìn hắn với ánh mắt đầy sự buồn bã yêu thương. Anh yêu hắn, anh yêu Dabi và cả tên Touya của hắn. Nhưng làm sao trách hắn được việc hắn giết anh là đúng. Việc bản thân anh yêu hắn mới là sai. Ngay từ đầu 2 người đã không thuộc về nhau. Khi bản thân dần sắp trút hơi thở cuối cùng. Anh dùng sức lực cuối cùng nói với hắn

" Tôi...yêu anh..." và anh đã nở nụ cười trước khi anh nhắm mắt.

[...]

" C...chuyện gì vậy?.."
Hawks tưởng rằng bản thân anh đã chết. Nhưng khi tỉnh lại anh đang ở một nơi hoang tàn đổ nát. Anh nghe rõ được trái tim đang đập. Anh ôm ngực.
" Mình còn sống sao?..."
Anh nhanh chóng sờ ngay bản thân. Đúng chính là anh nhưng anh đã có một vết bỏng lên trên mặt và đôi cánh kia cũng đã thiêu đến ứa máu. Bản thân anh cười một chua chát dù còn sống đi chăng nữa thì không còn đôi cánh anh chỉ là phế vật.

Anh nghe được tiếng bước chân rất lớn từ phía xa. Nghe được giọng của rất nhiều người vang vọng bên tai. Thật là ồn ào! Tiếng bước chân ngày càng tời gần tiếng nói cũng rõ hơn.
" Kiểm tra bên này"

" Đội kia đi bên đó"

" Chỉ huy tôi nghe được tiếng động bên trong kia"

Hawks tưởng rằng đội cứu viện đã tới. Anh muốn kêu bọn họ nhưng cổ họng anh lại đau rát. Anh co người lại, nếu có đôi cánh anh sẽ dễ dàng hơn. Tiếng chân lại bước gần đến anh. Lần này anh nghe rất rõ

" Keigo?" một giọng nói phát ra khiến anh rùng mình. Chính là giọng đó, là giọng của người anh yêu. Hắn ta đến để giết anh nữa sao?

Hawks lấy can đảm quay qua mặt đối mặt với nhau. Nhưng lạ lắm không còn thấy những vết bỏng màu tím kia, không còn những chiếc đinh cố định. Không còn mái tóc đen kia. Chỉ còn lại một mái tóc trắng với một khuôn mặt bàng hoàng và bộ đồng phục anh hùng.

" Chuyện quái gì vậy?" Hawks đã nghĩ đến câu hỏi đó khi lần đầu thấy được hắn.

Hắn ta nhìn anh với vẻ mặt khó tin anh thậm chí thấy được những quầng thâm mắt của hắn. Bỗng nhiên hắn nhào tới ôm lấy anh rất chặt. Hắn chạm đến vết thương sau lưng. Anh dường như không còn sức kháng cự chỉ rên rỉ đau đớn. Nhưng hắn ta lại không chịu dừng, anh nghe tiếng thì thầm bên tai, hắn dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng anh lại không nghe thấy gì cứ thế anh lại ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com