「 ✦ Chap 12 ✦ 」
࿐ ࿔*:・゚⸝⸝⸝ 🏥 ⸝⸝⸝ ࿐ ࿔*:・゚
Bóng dáng chàng Alpha ngồi ở ghế chờ làm ai nhìn vào cũng biết ắt hẳn người thân gặp chuyện không may, bởi hàng ghế anh ta đang ngồi là trước phòng cấp cứu.
Anh cúi gầm mặt, ôm đầu và lầm lì ngồi yên tại đó.
Đáng lẽ mình nên đi cùng em ấy.
Mình đã có thể giúp em ấy nếu mình đi cùng.
Nếu mình đi cùng, có lẽ sẽ khác.
Biết đâu chừng Keigo sẽ an toàn nếu mình đi với em ấy.
Là lỗi mình sao?...
Dòng suy nghĩ tiêu cực chất đầy trong tâm trí anh.
"Một Alpha không thể bảo vệ bạn đời của mình..."
Chẳng ai biết sẽ có chuyện thế này xảy ra, ấy vậy anh lại tự dằn vặt bản thân đã khiến người bạn đời màu nắng lâm vào nguy hiểm.
Cả gia đình Todoroki lúc này cũng đến nơi. Trông thấy dáng vẻ đó từ người trưởng nam, họ khuyên Touya việc cần làm bây giờ là cầu mong Keigo mau qua cơn nguy kịch chứ không phải suy sụp thế này.
Lời họ nói là đúng, anh liền nở một nụ cười đáp lại để bảo rằng tâm trạng đã ổn hơn với mọi người nhưng trái tim anh vẫn tự trách và nhói đau rất nhiều.
Touya ngày nào cũng đến phòng bệnh của cậu cùng một giỏ trái cây hoặc một đóa hoa, nếu không cũng là mấy quyển sách cậu thích.
Lúc nào anh cũng trò chuyện một mình bên giường bệnh cậu Omega ấy, đơn giản vì bé con của anh vẫn còn hôn mê sâu.
Thời gian cứ dần trôi, cuối cùng gia đình cũng hay tin Keigo đã tỉnh dậy.
Nhưng khốn nạn thay, Keigo giờ chẳng nhớ anh là ai cũng như bất cứ điều gì khác.
"Anh là ai vậy?"
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tim anh, lúc đầu anh chỉ nghĩ cậu giỡn. Tuy nhiên, cả mẹ, cha và mấy đứa em, Keigo cũng không nói được tên.
Chàng trai nghiến chặt hàm răng, tạo ra âm than ken két khó nghe.
Tại sao tình huống trớ trêu này lại xảy ra thêm lần nữa, và lại còn là với anh và Keigo?
Chính cậu trai màu vàng mặc trên mình bộ quần áo màu trắng đó cũng hoang mang vô cùng, thứ cậu nhớ được là những ký ức gắn liền họ Takami.
Cậu cảm nhận rõ ánh mắt ngạc nhiên rõ rệt của mọi người nhưng rồi một câu nói cất lên xua đi không gian ngượng ngùng thiếu niềm vui.
"Cả nhà đã rất lo cho con, Keigo à."
Bà Rei nói, đặt bàn tay mát lạnh lên trán đứa trẻ kia. Chốc chốc lại vỗ nhẹ vào tay mấy lần.
Người phụ nữ trước mặt Keigo cứ xoa đầu cậu, tuy có chút ngại vì cậu không nhớ bà là ai, nhưng...
Cảm giác thật dễ chịu.
Keigo nghĩ thầm.
Không thể xác định nó quen thuộc hay không, nhưng dễ chịu...
Có lúc cậu nhận thấy người phụ nữ dịu dàng đó định nói với cậu điều gì, nhưng rồi chỉ từ tốn thầm thì.
"Chết thật, mẹ không nên làm con bận tâm với những khúc mắc chưa được giải đáp. Rồi con sẽ nhớ lại mọi thứ thôi."
"Ổn mà, bác sĩ đã nói thế. Nên con không có gì phải lo lắng cả."
Keigo không hề lo lắng.
Cậu rất muốn nói với cô ấy điều đó. Nhưng lại thôi.
Khi họ tiến đến gần cửa, Fuyumi ngoái đầu lại, nàng trông đầy đau khổ và tuyệt vọng trước khi miễn cưỡng đi tiếp.
Cảnh tượng đó quả thật rất đau lòng!
Riêng về phía Omega, bản thân cảm thấy khá yên bình trong cái vòng tròn bình yên được dựng lên ở đây cho tới hiện tại.
Nếu có vấn đề, thì Keigo chỉ hơi cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ rằng cậu không thể trở về là người mà tất cả mọi người đang mong chờ.
Nghĩ tới điều này càng làm bệnh nhân mất trí nhớ trở nên bối rối nhiều hơn và rồi cậu nhanh chóng lựa chọn phương án dễ dàng nhất là chìm vào giấc ngủ.
Keigo thật sự đã mất trí nhớ do vụ tai nạn ấy.
Cả nhà Todoroki ai cũng cố gắng giúp cậu Omega này nhớ lại.
Chỉ riêng một kẻ trái ngược với sự tích cực của họ, là Touya.
‧˚𖥔‧₊˚.♯⋆
₊˚⊹⋆ .𖥔 ݁ ˖
Anh ta rơi vào tuyệt vọng, hình thành thói quen uống rượu bia và hút thuốc để tạm quên việc Keigo đã chẳng còn nhớ anh là ai.
Rượu bia và hút thuốc.
Hai thứ độc hại này cứ ngỡ cả đời con người như Touya sẽ chẳng bao giờ đụng vào chứ.
Vậy mà giờ...
Haiz, thật đúng như câu nói "Tình yêu là lời nguyền méo mó nhất".
Anh ta nốc rượu đến phát bệnh, cả ngày cứ thơ thẩn lang thang ngoài đường như mấy thằng vô gia cư.
Cơ thể nồng mùi rượu như thể sắp trấn áp hết pheromone gỗ trầm hoang dã mất rồi.
Đầu óc từng giây từng phút trôi qua đều nghĩ về người thương, nhưng lại chẳng có cách nào gỡ rối đoạn tơ hồng có biến này.
Nghe có thấy tệ nạn không có chứ, khổ thật đấy.
⊹₊⋆⿻⋆✴︎˚。⋆
★࿔⋆💙➰🍷★࿔⋆
"Touya-niichan, anh sẽ về chứ?"
Giọng nói phát ra từ trong điện thoại mang theo sự lo lắng, e dè.
Chủ nhận của giọng nói ấy khẽ thở dài ở đầu dây bên kia.
"Anh chưa muốn về đâu."
Ly rượu được nhấc khẽ lên rồi phát ra một tiếng keng do va chạm với chai rượu kế bên, dáng vẻ của người đàn ông này trông thật đẹp nhưng cũng thật bất cần.
Xung quanh luôn toát lên khí chất lạnh lẽo, xua đuổi bất cứ ai tới gần nên trong khoảng thời gian vị khách này tới đây, chẳng ai ngu mà muốn dây dưa với tên ấy cả.
"Đừng gọi anh nữa, tốn thời gian lắm."
"Em sẽ nhờ Keigo-kun đến nhé?"
Đôi mắt tông màu lạnh chợp mở lớn khi nghe tới cái tên hằng nhung nhớ nhưng cũng là cái tên khiến trái tim Touya đau đớn biết bao.
Cơ mà, có lẽ do cảm giác lâng lâng của cồn, nên một phần nho nhỏ trong mạch máu người ấy đang bắt đầu cảm thấy hứng thú, cũng có chút mong chờ.
"Ừ."
Sau một hồi lâu đắn đo, anh phản hồi lại.
"Gọi em ấy tới đây giúp anh, bảo thằng này sắp chết rồi cũng được."
"Nii-chan đừng uống nữa. Anh Keigo sẽ sớm tới đón anh thôi."
"Ừm."
Đáp xong tiếng cúp máy cũng vang lên.
Tay anh vẫn cầm ly rượu mà ráng uống thêm ngụm nữa.
Tệ hại thật.
Touya ngẫm nghĩ với cái bộ dạng này không biết tia nắng dấu yêu có muốn đưa anh về giữa cái đêm đông lạnh giá này không.
Vậy mà, chỉ lát sau thôi đã có một giọng nói quen thuộc gọi tên anh.
"Anh Touya, anh vẫn còn sống sao?"
Đúng là Keigo rồi, nhưng... ánh mắt ấy, cậu vẫn nhìn anh với ánh nhìn như gặp một người xa lạ.
Đúng là có chút bất mãn, nhưng ít ra người ta vẫn có tình có nghĩa đến đây đón anh về.
"Để em dìu anh."
"Haha, anh sẽ đè em đấy, anh nặng lắm."
"Không sao, việc cỏn con này em làm được mà."
Giờ mới để ý kĩ, Keigo mặc một chiếc áo bông dày từ cổ đến tận đầu gối, chỉ chừa lại mái tóc vàng cát nổi bật đi đi lại lại giữa thời tiết lạnh thế này.
Cục bông nhỏ da trắng nõn mềm mềm, mặc một chiếc áo khoác lông xù trông rất ấm áp.
٠ ࣪⭑🐣༝🧣୭ ˚.⁺
⊹₊⋆ ғʟuғғʏ ꨄ︎·˚ ༘
"... Như cục bông vậy."
"Dạ? Anh nói gì?
"Không có."
Bầu không khí yên ắng đến gượng gạo khiến Touya khó chịu.
Với cơn men trong người, anh lại hỏi cậu.
"Keigo-kun, em có nhớ anh là ai không?"
"Không, em chỉ biết anh tên là Touya Todoroki thôi. Anh đừng hiểu lầm. Vì chị Fuyumi nhờ, nên em mới tới đây chứ không phải nhớ ra được gì đâu."
Suốt chặng đường đến lúc nói chuyện, Keigo không thèm nhìn mặt anh lấy một lần, kèm với thái độ thờ ơ của cậu khiến Touya cảm thấy rất bất mãn.
Họ đã từng là người yêu và hiện tại là bạn đời của nhau cơ mà, tại sao tia nắng ấy lại có thể cư xử như người dưng với anh thế này?
Cơn say trong người khiến Alpha có những ý nghĩ không mấy tốt đẹp.
Anh không tỏ ra chống cự đến khi lên xe thì bất ngờ khóa chốt cửa và vật đối phương xuống.
౨ৎ⋆.˚ 🚙 ⋆.˚౨ৎ
⊹ ࣪ ˖ ❀ ༉‧₊˚.
Chiếc xe cũng chẳng rộng rãi gì nên nó làm Keigo khó khăn trong việc phản kháng, đồng thời va đập nhiều nơi làm cậu rất đau.
Omega nhạy cảm và dễ tổn thương mà.
Đó là lý do vì sao ta cần yêu thương họ. Nhưng với trường hợp hiện giờ thì sai con mẹ nó cách rồi...
Tuy Touya đang say nhưng vẫn mạnh chán. Với thể chất của anh, cậu trai Keigo đã sớm thua cuộc trong việc trốn chạy.
Hay ghê, giờ thì anh đè cậu thật rồi.
"Tou... Touya!!"
Keigo hét lên đầy bực bội.
Tuy nhiên đối phương lại không tỏ ra vẻ mình đau tai lắm, ngược lại đáy mắt xanh thẳm còn lộ ra tia vui sướng quái đản vì người mình yêu đang gọi tên mình.
Còn gọi rất to nữa cơ.
Đúng là dính vào rượu thì ai cũng thành kẻ khùng điên cả rồi.
"Anh làm cái đéo gì vậy? Anh say quá rồi đấy?"
"Ờ đấy, rồi sao?"
Tính định trách móc thêm thì cậu bị thằng say sỉn cắt ngang.
"Chú mày định làm gì tao nào? Đánh tao chắc?"
Vừa nói, anh ta vừa dí mặt mình lại gần Keigo. Mùi hương gỗ trầm cũng bắt đầu tỏa ra nồng nặc hơn.
"Đánh tao đi này, cưng ơi."
Bản năng Omega cảnh báo sắp có điềm chẳng lành, cậu thanh niên cũng bật lên cảnh giác với người trước mắt.
"Tôi thực sự không thể hiểu nổi tôi của trước kia tại sao lại có thể quen một người như anh nữ-"
Touya đã tát Keigo.
Mạnh đến mức bật cả máu.
Máu từ khóa miệng chảy ra, mũi cũng theo đó mà xuất hiện dòng dịch đỏ.
Xem ra rượu đã phát huy tác hại vốn có của nó, bạo lực.
Vẫn chưa kịp hiểu gì Keigo đã bị Touya túm cổ áo một cách mạnh bạo.
"Hả? Nói gì? Em không biết tại sao lại yêu một thằng như anh? Vậy để anh cho em biết."
"Thả ra! Này!!"
Chàng Alpha vì tình mà bất chấp việc người cậu yêu, Keigo đang mất trí nhớ để cưỡng ép việc ân ái với cậu.
Keigo chứng kiến bản thân bị anh lột sạch đồ, nỗi sợ chẳng biết từ đâu bao trùm lấy cậu trong tích tắc.
Cơn lạnh thấu xương từ trời đông bắt đầu ngấm dần vào làn da mỏng làm cậu run lên vì lạnh và vì sợ.
Bàn tay người kia thô lỗ chọc phá nơi tư mật của cậu rồi nhanh chóng đưa cự vật to nóng vào.
"A-Anh điên rồi sao!?"
"Ừ, vì yêu em nên điên mất rồi."
Có thật đây là người cậu từng yêu không? Có thật là người này không?
Hoảng sợ đến bật khóc, nước mắt cậu hòa với màu máu khiến nó trông thật khiếp đảm.
Đây là tác phẩm do chính Touya tạo nên, Alpha xấu xa đó vẫn tiếp tục công việc mà xâm hại cậu.
Không có cơ hội kháng cự, Keigo chỉ có thể bất lực làm món ăn cho kẻ điên vì tình thưởng thức.
‧₊˚✩⋆˙❣️彡✮⋆.°
⊹₊⋆ఌ︎ ⸝⸝(˶◡‿◡)♡ˎˊ˗
‧˚⌗📌Những sự kiện đáng nhớ:
⇢ Ngày 28/2: Cộng sự đáng kính của tôi bị hú thổi nồng độ cồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com