Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「 ✦ Chap 3[H+] ✦ 」

.𖥔 ݁˖⊹ 💐ྀིྀི ⊹ ࣪ ˖ ݁ 𖥔 .

Vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì Touya đã lên tiếng trước.

"Em biết không Keigo, đây là hoa cẩm chướng. Nó được xem như loài hoa đại diện cho lời xin lỗi chân thành nhất."

Giọng nói trầm ấm của anh giờ có phần gấp gáp.

Có lẽ anh cũng rất hối hả để chạy đến đây.

Keigo chợt phát hiện ra tay mình từ bao giờ đã nằm gọn trong bàn tay của Touya mất rồi.

Anh nhẹ nhàng và nâng niu tay Keigo làm đôi má cậu bắt đầu ửng hồng vì ngại.

"Keigo à, anh sẽ không bao giờ làm cho em buồn lần nào nữa, anh xin thề và tất nhiên anh sẽ không nói suông đâu."

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu vẫn luôn được anh nắm lấy, dịu dàng, ấm áp và tràn đầy lòng chân thành.

Từng lời anh nói đều khiến nhịp đập trái tim cậu đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

Xem ra đúng là cậu đã có lung lay trước màn xin lỗi đầy tinh tế của chàng Alpha này rồi.

Hay nói đúng hơn là dao động trước chàng trai này.

Như thay cho lời nói, cậu ôm chầm lấy Touya.

Anh cũng thuận theo hành động của Keigo, vòng tay mà ôm trọn dáng người nhỏ con hơn mình.

Đây có thể xem như Touya đã thành công trong việc được nhóc mang màu nắng tha thứ rồi.

Về sau khỏi phải nói, hai con người đó suốt quãng đường đi về phát cơm chó khắp nơi cho người đi đường ăn ngập mặt.

Thời gian sau đó mọi thứ vẫn rất ổn, Touya ngoại trừ mấy ngày cần tránh thì đã cách ly bản thân với người khác.

Keigo vẫn thu hút rất nhiều ong bướm vờn quanh.

Cơ mà, người thân thiện thì không thể của riêng một mình ai, mà là của chung.

Cho nên vẫn chẳng có ai câu được trái tim của cậu nhóc xinh đẹp đấy.

Chỉ còn vài ngày nữa trong tuần là tới ngày sinh nhật thứ 16 của Keigo, hơn bất kì ai hết, anh đã dồn toàn bộ tấm lòng để tặng cho cậu một món quà.

Nhưng, hỡi ơi....

Điều xảy ra hôm ấy có đánh chết anh cũng không bao giờ coi đó là điều muốn xảy ra với Keigo, dù anh ta hằng mong ước mỗi đêm.

Đó không phải món quà anh muốn dành cho cậu, thứ ấy chỉ là một vết thương cứa vào con người Touya yêu thương nhất.

Vào ngày sinh nhật của Keigo, cả anh và cậu đều rất háo hức muốn nhanh chóng về nhà.

Tuy nhiên, trước đó vì đã có một giáo viên nhờ Touya ở lại sau giờ học để giúp chuyển tài liệu từ phòng giáo viên đến nhà kho.

Biết được việc này sẽ rất tốn thì giờ nên anh đã bảo Keigo không cần đợi mình mà cứ về nhà trước đi.

"Má nó, lôi đâu ra một đống giấy xong bắt mình chuyển vào kho thế này?"

Cũng may là đã kêu Keigo về trước rồi.

Sau 15 phút mệt mỏi cứ đi qua đi lại thì cuối cùng Touya cũng có thể được về nhà...

Nhưng anh bỏ quên mẹ cặp sách của mình ở trên lớp mất rồi.

Chả biết do hôm nay anh vì thấy Keigo cười tươi hơn mọi khi nên đầu óc mới bị chập mạch đến quên cả cặp vở hay sao nữa.

"Tại ông thầy đó chứ đâu, cứ hối mình lẹ lẹ nên quên bà cái cặp luôn."

Anh có thể làm gì khác hơn ngoài việc chạy vào lớp lấy đồ thật nhanh thật lẹ để còn về nhà cùng với Keigo nữa chứ!

Ấy nhưng có điều gì đó khác lạ lắm.

Mùi hương này...

Có một mùi hương rất thơm.

Nó thu hút sự chú ý của Touya.

Là mùi hương của Omega đang trong kỳ phát tình à!?

Đúng là có khiến Touya "phản ứng" nhẹ nhưng anh cũng chẳng phải cái loại cứ thấy ai vào kỳ phát tình là chạy đến ngấu nghiến người đó đâu.

Ngẫm nghĩ một lúc thì cảm thấy đây không phải việc của bản thân nên anh cứ mặc kệ.

Dẫu sao thì bước vào cũng chỉ làm mọi chuyện thêm rối ren.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính.

Mùi hương đó phát ra từ lớp học của anh.

𓂃 ࣪˖ ִֶָ  ⩩ 💊 ‧₊˚.

𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖ 𝖕𝖎𝖑𝖑𝖘 ˚𖦹⋆。˚

Khốn khiếp thật, gì đâu mà xui vậy nè.

Anh chỉ có thể đứng ở ngoài nói vọng vào.

"Này, còn thuốc ức chế không? Tôi kêu giáo viên đến giúp nhé? Tôi còn phải lấy cặp rồi về nhà nữa."

"... Anh Touya...?"

Anh biết giọng nói này.

Dù có hơi khàn so với bình thường nhưng anh vẫn có thể khẳng định đó là ai.

"Keigo?"

Chẳng biết tại sao thân là một Alpha mà lại mở cửa bước vào khi có một Omega đang trong kỳ phát tình.

Anh đóng cửa lại phòng trường hợp vẫn có học sinh cũng còn ở trường và vô tình biết được Keigo là một Omega.

Để chắc chắn hơn anh còn chốt cửa lại nhằm không cho mùi hương của Omega kia bay ra ngoài mà khiến người khác chú ý.

"Em không mang thuốc ức chế hả?"

Ở cái độ tuổi này, chẳng ai biết được bản thân sẽ thành loại nào nên luôn phải mang thuốc ức chế bên mình để phòng trường hợp xui xẻo như cậu nhóc Keigo đây.

"Hình như em để quên ở nhà rồi..."

Touya chỉ biết lắc đầu ngao ngán đứa em khờ khạo này của mình.

"Rồi tại sao em lại ở trong lớp của anh?"

"Ừm thì, em cũng tính đi về rồi nhưng thấy để anh lại một mình có chút kì..."

"Và?"

"Khi vào lại trường thì em vô tình thấy anh đang chuyển đồ xuống nhà kho, nhưng lúc ấy anh lại không mang cặp."

"Nên là em đến lấy cặp giúp anh sao?"

"Vâng, vậy nên em mới lén vào lớp của anh để lấy cặp-"

"Sao lại là "lén" vào lớp của anh?"

Coi Touya có khác nào cảnh sát thẩm vấn người khác không cơ chứ, làm nhóc Omega kia muốn cứng người vì sợ luôn rồi.

"... Vì em đồng thời muốn hù anh một phen."

Anh cũng bó tay với cậu em nghịch ngợm này rồi.

Tập vở của Keigo lung tung khắp nơi cùng với chủ nhân của nó cũng đang nằm sấp mặt trên sàn, có lẽ do cậu chẳng còn khả năng đứng vững nữa nên mới ngã ra đây.

"Thật may khi đó là anh, chứ ai khác chắc em chết mất..."

"Đang trong tình trạng như thế mà em vẫn lắm mồm thật."

"Trông anh cũng tỉnh quá trời còn gì?"

Không đâu.

Mùi hương của Keigo đang bắt đầu có ảnh hưởng lên Touya.

Anh biết mình cần phải đi tìm một giáo viên nào đó để trợ giúp, biết là mình cần phải rời khỏi đây ngay vì một Alpha một Omega ở chung thế này không ổn.

Nhưng tại sao... Đầu óc thì vẫn còn chút tỉnh táo thế nhưng cơ thể lại không như ý muốn của anh, nó cứ tiến gần lại chỗ của Keigo.

"Anh Touya? Sao anh không- Ah!"

Touya kéo Keigo vào lòng mình, ôm chặt lấy cậu và bắt đầu ngửi lấy mùi hương đặc trưng của người ấy.

Anh càng có thể ngửi rõ mùi hương của Keigo.

Mùi mật ong thanh nhẹ xen chút thơm thơm của hoa hồng thật khiến người ta không cưỡng lại được.

Không thể dừng lại.

Touya biết mình đang làm gì, đây đang là hành vi vượt quá giới hạn.

Vậy thì tại sao cơ thể không dừng lại?

Anh cũng bắt đầu phát ra mùi hương của mình, chất dẫn dụ của Alpha.

Keigo hiểu rõ, bản thân cần phải tránh xa người kia ra. Càng xa càng tốt.

Nhưng, khốn nạn quá, giờ tình trạng phát tình hiện giờ của cậu thì có thể làm được cái quái gì đây cơ chứ.

"Đừng... Touya-kun, đừng giống vậy nữa mà..."

Bàn tay run lẩy bẩy của cậu cố gượng đẩy bả vai đối phương ra.

Thế nhưng giờ đây có việc nói chuyện cũng khó khăn thì sao cậu có thể chống lại Touya.

Cơn phát tình của Omega khiến hương thơm của cậu càng hấp dẫn Touya hơn, và chính bản thân Keigo cũng bị mùi hương của Touya làm cho mụ mị.

"Touya-kun, Touya... Sao anh lại làm vậy- Đừng mà!"

Keigo gào lên khi thấy Touya đang cởi từng cúc áo của cậu và cứ vùi đầu vào hõm cổ cậu tham lam hít lấy hương vị đặc trưng ấy.

Bàn tay của người ấy tựa như có yểm bùa.

Cứ lướt tới đâu là cơ thể cậu lại nóng ran, ngứa ngáy.

Sau cùng, khi nó trượt xuống dưới, lớp quần áo mỏng manh thấm đẫm mồ hôi của cậu đã rời khỏi cơ thể của Omega tóc vàng.

"Đừng dối lòng nữa, không phải mày cũng mong chờ nó sao...?"

Giọng cậu con trai cả đặc sệt vì tình dục, đáy mắt cũng trầm đi một chút.

Keigo có chút bất ngờ vì cậu biết, Touya tuy có thô lỗ nhưng anh vẫn luôn ân cần với cậu.

Nhưng giờ đây,

Todoroki Touya đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối rồi.

Chẳng còn là người anh đáng kính nữa.

Anh giờ cứ như kẻ có hai nhân cách, một tính cách phản đối điều đang làm, thứ còn lại thì tiếp tục lạm dụng việc bản thân là Alpha mà làm những điều mình muốn.

Em ấy đang sợ, mau dừng đi, mau đi tên khốn này, em ấy đang sợ kìa!

Tuy tâm trí anh nhắc nhở bản thân mau dừng điều sai trái này lại nhưng có vẻ cơ thể anh không nghĩ thế.

Touya không thể ngừng lại hành động của bản thân, cứ tiếp tục ôm chặt Keigo vào lòng mà ngửi lấy ngửi để hương thơm của cậu.

Điều này làm anh dần phát điên.

Anh dụi đầu vào hõm cổ của cậu và hôn vào nơi đó.

"Thơm quá, mùi của em thật tuyệt..."

Cơ thể Keigo run lên từng hồi, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

Nhóc Omega đấy vẫn không ngừng nài nỉ Touya dừng những việc đang làm với cậu, cứ mãi van xin trong tuyệt vọng.

Không! Xin lỗi Keigo-kun, đừng khóc, đừng mà. Đáng ghét, Touya mày đang làm cái quỷ gì thế này? Keigo khóc rồi!

Touya muốn tát bản thân một cái thật đau để tính táo lại nhưng có vẻ tin tức tố của nhóc Omega ấy làm anh bắt đầu mất luôn cả lý trí.

Và có vẻ như sự cám dỗ của quỷ dữ đã chiến thắng, anh cưỡng hôn Keigo và bắt đầu mân mê mọi nơi trên thân thể cậu.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa, nhưng những đám mây tựa như kẹo bông gòn vẫn chầm chậm lướt qua khung cửa sổ phòng học, là dấu hiệu cho thấy mọi thứ vẫn không phải là giấc mơ.

⋆.°𖦹☁️ ✘ 💤  ༘⊹₊ ⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com