Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「 ✦ Chap 8 ✦ 」

・┆✦ʚ 🍫 ɞ✦ ┆・

Một ngày nọ, Touya không nghĩ ngợi gì mà mở tủ giầy của mình ra.

Và... Chà.

Ngạc nhiên chưa kìa?

Hộc tủ đầy ắp những hộp quà gói giấy đầy đủ màu sắc sặc sỡ. 

Nhiều tới độ chúng thi nhau ồ lên rơi đầy xuống chân anh.

Có mấy thằng nam sinh trông thấy thế liền lộ vẻ ghen tị. Bảo nhau rằng tên Touya rõ sướng, được đám nữ sinh coi như nam thần và tặng nhiều quà thế mà chẳng biết trân trọng là gì.

Mặc kệ những lời thì thầm to nhỏ bên tai, anh đỡ trán mệt mỏi.

Mấy đứa con gái này kể ra cũng tài năng thật đấy.

Hộc tủ đã chẳng có diện tích rộng rãi là bao vậy mà vẫn cố nhét đống quà đó vào cho bằng được.

Mà, biết sao giờ?

Vì hôm nay là ngày Valentine mà.

Do có ngoại hình nổi bật trong lớp cùng với cái danh con cả của cảnh sát nổi tiếng mà chàng Alpha tóc trắng năm nào cũng nhận được nhiều quà tặng vãi cả chưởng.

Xem ra năm nay các em của anh lại lãi to rồi.

Ừ, nghe không nhầm đâu.

Anh ta vào ngày nay mọi năm là toàn mang về chia cho các em và mẹ. Không thì cũng là mấy khứa bạn thân đấy.

Bởi, Touya không thích ăn đồ ngọt.

"Ối!"

Bỗng từ đâu phát ra tiếng động lớn nghe như nhiều đồ vật rơi xuống sàn cùng lúc khiến anh giật mình.

Quay sang nhìn thì hoá ra là cậu nhóc gặp rắc rối, Keigo.

Ấy chà... tủ giầy của em ấy cũng chẳng kém cạnh gì anh cả.

₊˚⊹💌⋆˙ ⊹₊ ⋆

.𖥔 ݁ ˖ ⋆.ೃ࿔₊ ⊹

Mà, cũng dễ hiểu thôi, vì Keigo có ngoại hình rất ưa nhìn kèm theo cái miệng luôn biết cách lấy lòng người khác thì sao mà không nhiều người để ý cho được.

Anh thở dài, đi đến giúp Keigo nhặt những hộp chocolate đầy đủ kiểu ở dưới lên.

Khác với anh, cậu đặt mấy món quà đó vào vị trí cũ rất cẩn thận như sợ chỉ cần dùng tý lực sẽ đi tong cả công sức của người tặng.

"Ta mau vào lớp thôi Touya-kun, sắp trễ rồi đó anh."

"Chờ chút nào, Keigo-kun."

Anh kéo cậu lại và lôi từ trong cặp ra một hộp quà nho nhỏ.

"T-Tặng cho em."

Cậu nhận lấy món quà chàng Alpha kia tặng rồi ngắm hộp quà đó rất lâu.

Nó không quá to cũng không quá nhỏ, giấy gói trong cũng bắt mắt nhưng lại có khá nhiều nếp bị nhăn, có thể nhận thấy người làm không khéo tay lắm.

Trông thấy Keigo đón nhận món quà và nhìn nó lâu như thế, anh tự nhiên có hơi ngượng. Nghĩ là cậu thấy nó không đặc sắc như những hộp quà vừa nãy. Trong lòng bỗng dưng có chút ghen tỵ, không cam tâm liền nói.

"Nó có hơi xấu, vì anh chỉ mới tập làm chocolate và gói quà có mấy ngày thôi..."

Lấy lý do chỉ có thể chuẩn bị món quà này trong khoảng thời gian ngắn ngủi kèm theo bản thân vốn không khéo tay để hy vọng cậu Omega ấy có thể bỏ qua dáng vẻ của nó mà quý trọng tấm lòng của anh.

Và nếu được, Touya mong muốn món đồ của mình được Keigo đối xử ưu ái hơn của những người khác.

Anh muốn nói thẳng điều đó ra nhưng lại sợ Keigo cảm thấy mình thật quái lạ. Dù sao hai đứa cũng chỉ mới làm hoà với nhau chẳng bao lâu, anh không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà đòi hỏi người nọ nhiều thế.

Keigo khẽ ngước nhìn chàng Alpha trước mặt. Đôi mắt anh vừa chạm phải mắt cậu lại lia đi nơi khác, giả vờ mà đưa tay lên chỉnh lại phần tóc trước để che đi gò má có hơi ửng đỏ, chỉ thiếu chút nữa cậu còn nhìn nhầm anh thành trái cà chua mất rồi.

Touya, chàng trai với tính cách ngạo mạn giờ đây đang đỏ mặt tặng cậu món quà nhân ngày Valentine, đã thế lại là đồ tự làm thì sao cậu đây có thể không trân trọng nó được chứ!

"Em thích lắm! Cảm ơn anh nhiều, Touya-kun!"

Keigo còn tốt bụng tặng miễn phí cho Touya một nụ cười tươi roi rói khiến anh mất một lúc để đáp lại cậu.

Ahh, lại nụ cười đốn tim đó nữa...

Không ai biết trong lòng Touya hiện đang rất vui như mở hội thế nào đâu.

"Em thích là anh mừng rồi-"

Mặc kệ hai con người vừa gắn kết ấy đang ngọt ngào ra sao, tiếng chuông trường học vẫn không nhân ngượng mà kêu lên "Reng, reng..." làm chấm dứt khung cảnh nhẹ nhàng của đôi trẻ.

"Chết! Vào lớp rồi! Chạy lẹ đi Touya-senpai!"

Chưa tình cảm chim chuột được bao lâu mà cả hai đã phải chạy bán sống bán chết để vào lớp trước giáo viên.

Giờ ra chơi cũng chẳng ít bạn nữ chạy vào lớp Touya để tặng quà. 

Có điều, quà của người kia anh mãi chưa thấy.

Và suốt quãng đường về nhà, chàng trai kém tuổi đó cũng chẳng tặng anh hộp chocolate nào.

Không phải là anh đòi quà, vì ý nghĩa của ngày Valentine vốn là để tặng chocolate cho người mình thích nên... anh có chút mong chờ.

"Fuyumi."

Touya cất tiếng gọi. Tay anh đưa ra vẫy vẫy ra hiệu em gái anh mau tới đây.

"Dạ?"

Nghe thấy tiếng có người gọi tên nàng ở cửa ra vào, Fuyumi bỏ cuốn sách công thức nấu ăn ra, đi nhanh tới chỗ anh.

"Touya-niichan gọi em?"

"Ừ."

Anh đáp.

"Cái này, cho em."

Dúi túi nilon đựng đầy quà tặng hôm nay cho đối phương, con trai cả nói tiếp.

"Thích làm bánh hay mứt gì tùy theo ý em nhé?"

Nàng ta nghe xong khẽ thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc.

"Chà... Nhiều thật anh nhỉ?"

"Như mọi năm thôi mà."

Bầu trời dần sập tối, Touya cũng tranh thủ soạn bài cho ngày mai thì trong cặp anh xuất hiện một món quà.

Xem kìa, chủ nhân của nó có lẽ vì sợ anh nhầm tưởng là quà của người khác nên đã ghi cả tên mình và dán vào giấy gói, cái tên "Keigo" được viết nắn nót trên tờ giấy note nhỏ khiến anh ta bật cười.

Anh còn tưởng bản thân sẽ không được Keigo tặng quà cơ đấy, nào ngờ cậu lại tặng anh theo cách này.

Alpha tóc trắng ấy hứng thú cầm món quà người thương tặng lên vừa cười vừa đi đến phòng cậu.

Để làm gì ư?

Trêu cậu nhóc kia chứ làm gì.

Trong căn phòng, nhóc Keigo vẫn chưa mở hộp quà của anh nữa kìa, cậu cứ ngắm nghía nhìn nó và còn có ý định đóng khung làm kỷ niệm.

Đúng là khi yêu chẳng ai là bình thường.

Tình yêu đã khiến Keigo trở thành một chú bé đần mất rồi.

*Cốc cốc*

"Keigo à, em có bận gì không?"

"Dạ?! Dạ, không!"

Cậu hốt hoảng cất món quà của anh đi và mau chóng mở cửa.

"Sao thế anh Touya-"

Chưa kịp nói hết câu thì Keigo đã bắt gặp món quà của cậu trên tay anh, cậu biết anh muốn làm gì rồi.

"Anh vừa được "một người đặc biệt" tặng quà cho mình nên qua đây khoe em tý thôi."

Touya vừa nói vừa bước vào phòng của Keigo, trong câu mới nãy còn cố ý nhấn mạnh "một người đặc biệt".

Tay anh cứ đưa hộp quà qua lại trước mặt cậu và luyên thuyên mãi về nó khiến cho cậu ngượng đến mức muốn đào hố chui xuống.

"Ahh, anh đừng nói nữa mà. Anh cứ vậy là em không bao giờ tặng bất cứ thứ gì cho anh nữa đâu!"

Cậu nói lớn với anh ta rồi giậm chân tức giận. Nào ngờ điều đó rất đúng ý Touya, anh ta cười một trận đầy sảng khoái.

"Haha, được rồi, được rồi anh xin lỗi."

Xem nhóc Omega kia đi, tức giận gì cũng mà đáng yêu thế này?

Keigo vì bất lực mà nằm luôn trên giường một cách lười biếng, không thèm quan tâm đến anh nữa.

Touya thấy thế biết cậu dỗi anh rồi nên cũng không cười nữa mà dỗ cậu.

"Nào, đừng giận, anh xin lỗi Keigo nhé. Tại được em tặng quà nên anh lỡ vui một cách thái quá ấy mà."

Anh chọt chọt vào má Keigo, từ từ ngắm nhìn nhan sắc của cậu.

Bất quá anh xém chút nữa là hôn người ta mất rồi. Nhưng anh cũng sợ sẽ lại có hành động vượt quá giới hạn nên Touya mau chóng đứng dậy tính rời đi.

Keigo nhìn thấy ánh mắt né tránh của anh cũng hiểu ra anh đang nghĩ gì.

Cậu níu tay anh lại.

"Nếu anh muốn gì thì cứ làm đi, em đồng ý mà."

Nói ra một tràng xong, bản thân mới nhận ra mình dễ dãi đến mức nào.

Xấu hổ quá, cậu lấy một tay khẽ che miệng mình lại, mái đầu vàng mềm mại hơi cúi xuống vì ngượng.

"..."

Touya im lặng.

Do chính mình cũng không nghĩ người thương sẽ nói vậy.

Bất quá, không khác gì đối phương, vành tai chàng Alpha cũng đỏ bừng lên như sắp nhỏ máu tới nơi luôn rồi.

"Nếu em nói thế, anh sợ bản thân sẽ..."

Mắt đối mắt cậu, mùi hương gỗ trầm của anh đang từ từ lan toả ra khắp căn phòng, như muốn hòa mình vào hương sáp ong thanh ngọt lẫn mùi hoa hồng thơm thơm kia.

"...  Anh sẽ hứng lên mất đấy. Em hiểu không, Keigo?"

⋆⑅˚⌞❤️‍🔥⌝𖦹ׂ₊⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com