Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Nỗi sợ (1)

Nó hoàn toàn khác với cốt chuyện chính nha.
______________________________________
Hawks là một chủ quán cà phê khá nổi tiếng trong thành, cũng nhờ vẻ đẹp trai mà quán lúc nào cũng đông khách. Anh là người khá hòa đồng luôn nhiệt huyết trong công việc của mình.
"Reng reng" tiếng chuông báo thức vang lên trong căn hộ nhỏ, hiện tại thì anh vẫn ngủ nướng vì hôm nay là chủ nhật nhưng vì cái báo thức cứ reo liên hồi Hawks đành phải vục dậy sau khi đi vscn thì anh bước vào bếp pha một tách cà phê cho buổi sáng sớm bắt đầu nhìn căn nhà trống vắng trầm ngâm xuy nghĩ về quá khứ của bản thân. Từ nhỏ Hawks đã phải chịu về bạo lực gia đình bố mẹ thường xuyên cãi nhau hay là việc anh thường bị bắt nạt khi ở trường,cụ thể là vào năm anh 8 tuổi. Anh thường hay bị người này bắt nạt coi như là trò tiêu khiển cho chúng phá nát sách vở, rạch giày hay vẽ lên bàn anh và bảo anh chết đi. Mọi thứ năm đó như một cơn ác mộng đối với Hawks. Người gây ra là một thằng nhóc lớn hơn anh 2 tuổi, vì thấy anh lúc đó hiền lành nên giở trò ức hiếp.
Những năm đó đối với anh như là địa ngục vậy, có khi bị đánh đến bầm dập. Dù có phản kháng, những vẫn bị chúng hội đồng dữ hơn mẹ của anh cũng không quan tâm gì lắm chỉ đưa tiền cho anh tự đi khám hay mua thuốc vì thời gian của bà rất bận phải đi công tác lâu nên không thường xuyên quan tâm đến anh. Năm 14 tuổi, Hawks bị đánh đến mức phải nhập viện. Y tá ở bệnh viện đó rất sốc khi thân thể anh  bị đánh bầm dập, tơi tả. Nhiều ngày sau khi xuất viện, anh dứng trên ban công tầng thượng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thành phố có ý định tự tử nhưng rồi cửa tầng thượng bật ra, người mẹ đi công tác của anh chạy lại ôm và kéo anh lại phía bà. Nước mắt trảy dài trên gò má, đôi mắt màu vàng nhạt nhắm nghiền. Miệng thút thít nói ra ân hận vì đã không quan tâm đến anh trong suốt thời gian qua để anh chịu nhiều đau khổ
"Hawks m-mẹ xin lỗi khi để con phải chịu những chuyện như vậy "
Hawks không nói gì im lặng đứng nhìn bà lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của bà, ôm chầm lấy mẹ mình, cười nhẹ
"Không sao đâu mà mẹ"
---------
Sáng ngày hôm sau khoác lên mình hoodie đen, chiếc quần jean dài cùng với đôi giày bata. Bước đến quán cà phê của mình, bắt đầu làm việc
"Reng" tiếng chuông cửa báo hiệu có khách bước vào
"Buổi trưa tốt l-"
Anh ngẩn ngơ trước người khách trước mặt mình. Mái tóc trắng cùng với đôi mắt xanh lam, anh không thể quên được. Người khách bước đến trước mặt Hawks, nụ cười nham hiểm tinh quái được hắn phát họa trên môi.
"Chà lâu không gặp. Còn nhớ tao chứ? "
Hắn híp mắt cười nhìn anh. Tay chân anh lúc này bũn rũn hết cả rồi ớn lạnh sống lưng. Là hắn, chính là hắn kẻ bắt nạt khiến anh phải nhập viện.
"X-xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?
Hawks nói bằng giọng run sợ, cố diện một nụ cười tươi nhất có thể nhìn hắn. Tay hắn không yên vị mà cầm cằm anh ngước lên, nở nụ cười nhạt mà hỏi
" Còn nhớ tao không hả? À thôi nay tao không có hứng. Một ly cà phê đen"
Rồi hắn thả tay xuống, chân bước tới cái bàn gần đó. Ngồi xuống chăm chăm nhìn anh. Pha một ly cà phê, bưng qua đưa cho hắn. Từng hành động nhẹ nhàng, tỉ mỉ nhất có thể. Đâu biết rằng tên này lỡ lên cơn dại mà đánh anh rồi sao????
"Tao là Dabi"
Khựng lại anh im lặng một hồi
"Tôi là Hawks chủ quán ở đây"
Hắn ồ lên một cái tay vân vê mái tóc vàng của anh. Như một tên biến thái. Hắn ở đây không lâu, uống chút cà phê rồi ra về. Tử thần đã đi, Hawks thở phào nhẹ nhõm... Nhưng đâu biết đây chỉ là mở đầu địa ngục của anh?

-----------------------------------------------------------
Sao mè mình dừng đúng lúc quá ta. Đón chờ phần hai nha mấy bồ
Love you (≡^∇^≡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yub035