Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: TA ĐƯA NÀNG VỀ NHÀ!

Tóm tắt chương trước:

Tầm mắt Vũ Văn Nguyệt hơi tối đi, tuy rằng chuyện này đã được dự đoán từ trước, nhưng không ngờ người kia lại đến nhanh như vậy. Nguyệt Thất ở đằng sau vội chạy đến đứng dưới tàng cây, nói lớn.

"Công tử, Đại quân của nước Lương không thể vượt qua được Lôi binh của Vũ Văn Giác đại công tử, hiện vẫn còn giằng co. Phía trước là hai mươi vạn quân Yến Bắc, dẫn đầu là Yến Tuân!"

Vũ Văn Nguyệt siết chặt cán kiếm. Yến Tuân mạo hiểm lớn như vậy, rõ ràng là biết đây có thể là đường chết vậy mà vẫn không màng. Làm sao hắn có thể dẫn hai mươi vạn quân vượt qua hơn mười tòa thành phía Bắc để đến được đây mà không ai hay biết? Ngàn vạn suy nghĩ lướt qua đầu Vũ Văn Nguyệt, chốt lại một nguyên nhân hoàn hảo nhất. Chỉ có thể có một cách giải thích, chính là hòa thân với Nhu Nhiên, mượn đường đưa đại quân sang tương cứu. Nhưng tin tức Sở Kiều bị vây đánh chỉ mới được mười ngày, hơn nữa lại luôn bị Điệp Chỉ Thiên Nhãn của Phụ thân phong tỏa tin tức, Yến Tuân làm sao có thể hay tin mà chuẩn bị nhanh đến như vậy? Thực lực sau lưng Yến Tuân còn những ai, quả thật là một câu hỏi không nhỏ. Nguyệt Thất thấy công tử trầm ngâm suy tư, cũng không khỏi sốt ruột. – "Công tử! Người giúp ai?"

Giúp ai? Yến Tuân hay Tiêu Sách? Yến Tuân dùng mưu hại chết hắn, mối quan hệ giữa bọn họ, từ lâu đã nhất đao lưỡng đoạn, tình thế hiện tại hắn nên làm gì mới tốt? Có lẽ phụ thân lúc này đã hay tin, chắc chắn sẽ không để Yến Tuân chạy kịp về đất Nhu Nhiên. Bây giờ mà bất ngờ khống chế, đưa nàng bình an rời đi hoàn toàn nằm trong tầm khả năng của Vũ Văn Nguyệt, nhưng đến tột cùng hắn lại thấy một chút không đúng. Yến Tuân bị cừu hận che mắt, nhưng đâu đó trong sâu thẳm, Vũ Văn Nguyệt vẫn muốn có một cách khác để giải quyết chiến tranh mà không cần đổ máu. Nếu Yến Tuân chết ở Đại Ngụy, Yến Bắc sẽ phải hứng chịu mưa máu còn khinh khủng tàn nhẫn hơn bốn năm trước. Vả lại, Yến Tuân là người rất quan trọng với nàng, hắn sao có thể làm nàng đau khổ thêm nữa?

"Yến Bắc." – Vũ Văn Nguyệt phi thân xuống, loạn kiếm tung bay. Đúng. Là hắn giúp Yến Bắc, bảo vệ tín ngưỡng một đời của nàng. Nguyệt Thất cũng không thắc mắc thêm, nhanh chóng đi phân phó xuống dưới. Ngăn chặn tất cả tin báo chạy về phía Trường An, đả thông tất cả chướng ngại về đường lui của Hắc Ưng quân, lại thông báo về quân Tiêu Sách dừng động binh nhưng không rút, giữ chân Vũ Văn Giác càng lâu càng tốt. Nhưng có việc mà Nguyệt Thất không thể nào ngờ đến ập tới, liền quay đầu nhìn về phía công tử, thì lại không thấy bóng dáng công tử ở đâu trong biển người trước mắt.

Thời điểm Vũ Văn Hoài nhìn thấy phía bắc có biến động, lại thấy đại quân chiến kì hắc ưng đỏ thẫm một màu máu trên nền chiến cờ đen như mực, bất giác run tay. Máu nóng sôi lên trên đầu, gân xanh nổi đầy mặt. Yến Tuân, được lắm, nếu ngươi có gan đến, thì đừng mơ có thể thoát được!

Thiết kỵ Hắc Ưng quân lao vào mạn trái của hỗn chiến như một mũi tên xé ngang chiến trận, mạnh mẽ đến không tưởng. Yến Tuân một thân hắc giáp đen tuyền, áo choàng đỏ như máu, tiên phong đi đầu, thoáng chốc đã bỏ xa đại quân phía sau. Nhãn quang sắc bén như chim ưng quét qua một lượt, dừng lại trên người thiếu nữ đang đứng trên máy bắn đá, rạng rỡ nhìn hắn. Trong lòng hắn có gì đó đang tan ra, sóng lòng cương trào mãnh liệt, xô đổ mọi ngõ ngách trong cơ thể, sức mạnh như thủy triều dâng lên tầng tầng lớp lớp cao ngút ngàn. Yến Tuân nhìn thấy bên dưới có người đang ra sức đốn hạ cột chống, Sở Kiều hơi chao đảo, hắn bỗng kinh hoảng, liền giương cung bắn thẳng vào tên kia nhưng không kịp. Cột chống nghiêng hẳn qua một bên, cộng thêm sức nặng của Sở Kiều càng muốn đổ nhanh hơn. Hắn nhìn thấy bên dưới nàng có hơn mấy chục người đang giương mũi thương lên muốn phóng, liền không thể ngồi yên, thúc ngựa càng nhanh hơn. Sở Kiều cũng không chút lúng túng, bật ngược lại với cột chống, thuận đà muốn bay về hướng Yến Tuân. Nhưng cảm giác chân bị níu chặt lôi ngược trở xuống, liền tuột tay. Yến Tuân kinh hoảng, lấy đà đạp lên lưng ngựa, phi thân lên lao về phía nàng. Rồi từ đâu một mũi thương xé gió nhằm Yến Tuân mà phóng lao đến, hắn không màng, một đao chẻ đôi trường thương. Nguyên Triệt nào dễ dàng buông tha hắn như vậy, cũng đạp lưng ngựa lao lên, không chiến với Yến Tuân, bức hắn rơi xuống đất. Sở Kiều càng ngày càng rơi gần xuống dưới hàng thương đang đưa lên, Yến Tuân bất lực, gào thét vang trời – "A Sở!"

Nam tử một thân giáp phục trắng lóa, bào phục đỏ gắt tựa chu sa lao đến như một cơn lốc, hoàn hảo đón lấy Sở Kiều, bay ngang đầu những mũi thương ngọn hoắt, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Sở Kiều thập phần bất ngờ, như thể không tin vào mắt mình. Nam tử kia khẽ vểnh lên một nụ cười cong vút, hai mắt vẽ lên hai đường cong hoàn hảo khoái chí như trẻ được quà.

"Kiều Kiều, nàng không sao chứ? Có ta ở đây, đương nhiên là không sao rồi."

Sở Kiều kinh ngạc, đầu vẫn còn tựa trong lòng hắn, cái ấm áp hắn mang đến cho nàng vẫn rõ ràng như vậy. Nàng bây giờ mới nhận ra, sau lưng Tiêu Sách, mười vạn Sói binh cũng đang xé rách chiến trận, bao vây nơi này. Hắn cũng vì nàng, không ngại đối đầu với Đại Ngụy. Nước mắt nàng chực trào khỏi bờ mi, nàng đã làm được gì cho hắn, mà hắn lại vì nàng làm nhiều chuyện như vậy chứ?

"Tiêu Sách, ngươi điên rồi hả.."

Tiêu Sách nhẹ buông nàng ra, nhẹ nhàng hỏi

"Kiều Kiều, nàng đi cùng ta chứ?"

Sở Kiều không đáp, nàng quay lại, nhìn về phía Yến Tuân. Yến Tuân đang quần chiến kịch liệt với Nguyên Triệt, nhưng vẫn không hề rời mắt khỏi nàng. Cho đến khi nam tử lưng gù lao vào giải vây cho Yến Tuân, Yến Tuân mới thoát khỏi hỗn chiến, một mạch chạy về phía nàng.

"A Sở!"

Trái tim Sở Kiều bị ai đó bóp nghẹt, đè nặng xuống giờ bỗng được bàn tay ai đó kéo lên, đầy ấm áp và nâng niu. Dưới chân nàng chờ chực muốn chạy, nhưng tay nàng vẫn được Tiêu Sách nắm chặt.

Yến Tuân kiên nhẫn nhìn nàng, đáy lòng quặn thắt. Lúc nàng còn ở Yến Bắc, tuy là bị tổn thương nhiều nhưng ít ra nàng vẫn khỏe. Chỉ mới một tháng, vậy mà nàng tổn hại đến nhường ấy, bảo sao hắn không thương tâm? Người con gái một đời hắn yêu thương, lại bị kẻ khác ba lần bảy lượt bày mưu tính kế, ám toán hãm hại, đại quân đuổi giết, bảo sao hắn không đau lòng? Nắm tay Yến Tuân siết chặt. Đợi ta đưa được nàng về, từng kẻ từng kẻ một ở đây ta sẽ bắt bọn chúng phải trả giá đắt.

Yến Tuân tiến lên, binh lính Đại Ngụy bao vây quanh hắn chém giết, hắn bình tĩnh xử trí từng tên một, từng bước từng bước tiến lên như đi vào nơi không người, ánh mắt vẫn hướng về phía nàng. – "A Sở!"

Hắc Ưng quân đã đuổi kịp Yến Tuân, lập tức giải vây. Tình thế trên chiến trường lập tức chuyển qua một trang mới. Không còn là sự đối đầu giữa Sở Kiều và Đại Ngụy, mà là đối đầu giữa Hắc Ưng quân Yến Bắc và Sói binh Đại Lương, mục đích của họ là đưa Sở Kiều về tay chủ nhân.

"Yến Tuân, Kiều Kiều là ta cứu trước, ngươi đừng có mà giành nàng ấy với ta." – Tiêu Sách ngước mặt lên trời nói, nhưng nhãn quang vẫn không rời Yến Tuân.

"Tiêu Sách, Yến Bắc cùng Đại Lương vẫn giao hảo tốt, ngươi muốn thế nào?"

"Theo lời ngươi nói thì Đại Lương vẫn giữ thế trung lập, nên dựa và biểu hiện của ngươi lúc này, ta mới có thể phán đoán nước đi kế tiếp."

"Ngươi nghĩ rằng Vũ Văn Giác sẽ để ngươi dễ dàng trở về Biện Lương mà không một lời hồi đáp hay sao? Cho dù thế nào thì cũng không thể quay đầu."

"Ta lại hiếu kỳ Yến Bắc tân vương sẽ làm sao trở về cố thổ, còn lý do của ta không phải rành rành như thế này rồi sao?" – Tiêu Sách nâng tay nàng lên, ánh mắt tỏ rõ vẻ kiêu kích, bàn tay luồng vào tay nàng siết chặt. Sở Kiều cố kháng cự rút ra, nhưng nội lực của Tiêu Sách cuồn cuộn áp chế, làm nàng có muốn cũng không được.

Vũ Văn Nguyệt cùng Yến Tuân nhìn thấy nắm tay ấy đều phừng máu đỏ, quả thật là muốn một đao chặt phăng đi cánh tay không an phận của vị thái tử ngông cuồng kia.

"A Sở là của Yến Tuân ta, ngươi không được động vào!"

Dứt lời, đại quân Yến Bắc lao vào chiến đấu với Sói binh, chiến trường bỗng chốc đá thẳng Ngụy quân qua một bên, làm bọn họ bối rối, không biết nên đánh ai, làm gì.

Yến Tuân một mực nhắm thẳng Tiêu Sách mà đánh. Chiến loạn điên cuồng lần nữa nối nhau xảy ra. Sở Kiều hoang mang tột độ, sống lưng lạnh toát, đầu đau như búa bổ, hai tay run lên bần bật. Tiêu Sách nhíu mày nhìn vào bàn tay mình đang bao phủ bởi một lớp sương lạnh giá, còn Tàn Hồng kiếm bên kia thì đang bám một lớp băng không hề mỏng, liền quay sang

"Kiều Kiều, nàng sao vậy?"

"Dừng lại!"

Sở Kiều hét lên. Thanh âm nàng cao ngất, bùng phát như đại hồng thủy, nội lực Hàn Băng Quyết trong người nàng bộc phát ra như thủy triều, đẩy lùi tất cả những người gần đó ngã về sau, những người ở sau bị cơn gió lạnh buốt đó làm chùn tay, bất ngờ đến mức không dám động. Yến Tuân và Tiêu Sách đều bị thổi văng về sau, hàn khí quá mạnh, không thể nào tiến thêm về phía nàng được một bước.

Dường như mọi việc đã đi quá xa, tất cả nội lực mà nàng giải phóng được gần đây đều đã bị vắt sạch không vết tích, Sở Kiều vô lực gục xuống lần nữa trên chiến trường.

Nam tử lưng gù chạy một mạch đến bên nàng, xé đôi hàn khí sót lại, đẩy cuồn cuộn nội công hàn băng mà mình có vào nàng, chắp vá lấy kinh mạch bị hao tổn quá nhiều của nàng, một lần nữa nội lực của nàng lại ngóm lửa cháy lên. Yến Tuân cùng Tiêu Sách chạy đến bên nàng, hai thanh bảo kiếm cùng lúc kề vào cổ nam tử. Nam tử không một chút nhíu mày, nói

"Yến Bắc Vương, người hãy đưa Thiếu chủ của chúng tôi đi. Còn Biện Lương Thái tử, những gì ngài muốn đều đã đạt được cả, hà tất phải ở đây giằng co như vậy?"

Yến Tuân bước đến, bế thốc Sở Kiều rời đi. Tiêu Sách phì cười, nhận một tia nhìn đầy ẩn ý của đối phương, cũng đoán được tám phần thân thế của người kia. Và hơi bất ngờ vì chuyện này hắn cũng biết. Gỡ mũ xuống, - "Ha ha, bổn thái tử phải về thôi, về thôi. Có khi lần sau mang sính lễ qua Yến Bắc cầu thân vậy. Thật là tốn kém."

Yến Tuân vươn rộng vòng tay, hoàn hảo đón lấy Sở Kiều vào trong lòng, rồi tung ngay xuống mình ngựa. Tật Phong bảo mã nhất thời chịu không nổi sức nặng của cả hai người, nặng nề khuỵu xuống. Yến Tuân nhìn chăm chăm vào Sở Kiều, nỗi lo lắng bất an cùng cực lập tức tan biến, nói lớn

"Tật Phong! Đứng lên!"

Bảo mã hiểu được ý chủ, liền dùng sức đứng thẳng người. Mười ngày nay nó đã chạy không ngừng nghỉ, nhưng vẫn bền bỉ lạ thường. Hắc Ưng quân lập tức bao lấy bảo vệ hai người, tạo thành vòng tròn bảo vệ kiên cố nhất. Khóe mắt Sở Kiều khẽ động, nàng mở mắt ra, liền nhìn thấy Yến Tuân. Mắt nàng ẩm ướt, nàng muốn nói rất nhiều rất nhiều, muốn hỏi rất nhiều rất nhiều nhưng cái gì cũng bị nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Yến Tuân hiểu ý, hai tay cũng không hề buông xuống, tham lam giữ yên vị nàng trong lòng mình.

"Ta đến rồi."

Kể từ khi Sở Kiều rời đi, Yến Tuân đã dấy nên bất an không tên, lập tức đi tìm Ô Đạo Nhai, muốn cứu nàng. Ô Đạo Nhai dỹ nhiên đáp ứng, cho người bí mật đi theo bảo vệ, một lần nữa tái thiết lập hệ thống điệp giả giang hồ bỏ dở mấy năm qua. Đổi lại hắn muốn Yến Tuân cho hắn một ghế trong triều đình. Yến Tuân không màng hậu quả, lập tức phong Ô Đạo Nhai làm phó soái đại tướng quân, thống lĩnh mười vạn bộ binh. Sau đó nghe tin nàng bị ám toán ở Trường An, nay mất đi tung tích, liền càng kinh hoảng. Quân cờ mà hắn cất giữ chỉ khi mọi chuyện đã rơi vào tình thế hoàn toàn bị động mới dùng, nay lại lập tức triển khai. Đêm hôm đó, Yến Tuân đến trước mặt Yến Đăng, ôn tồn nói.

"Tiểu Đăng, con có thương nhớ A Sở không?"

Yến Đăng ngây thơ, đối với nó, Yến Tuân là bầu trời, Sở Kiều là mặt đất, ơn như cha mẹ, sao có thể không thương? – "Tiểu Đăng luôn thương nhớ Kiều Kiều."

"A Sở đang gặp nguy, bây giờ nàng cần con giải cứu, con có đi không?" – ánh mắt Yến Tuân ôn nhu nhìn Yến Đăng. Hài tử này chính là người duy nhất trên đời này cùng chung dòng máu với hắn, hắn yêu thương còn hơn cả con ruột. Nay bất đắc dỹ phải đem ra đứng trước đầu sóng ngọn gió, hắn sao có thể không đau lòng? Giọng nói hắn thập phần có lỗi, lại dấy nên sóng lòng muốn tìm cách bù đắp.

"Tiểu Đăng nhất định đi! Dù có ra sao cũng phải cứu được Kiều Kiều về!" – ánh mắt hài tử kiên định bất ngờ. Nắm tay bé nhỏ siết chặt. Thực ra Yến Đăng vẫn chưa hiểu Sở Kiều bị làm sao, nhưng trong tiềm thức, vẫn luôn nguyện làm mọi chuyện vì nàng.

Và hôm sau, sứ giả Yến Bắc được cấp thiên lý mã cử đi Nhu Nhiên, Bình Đông Vương gia Yến Đăng muốn hòa thân cùng công chúa A Sử Na Yên Tử vừa mới được Mộc Hậu thân sinh. Mộc Hãn A Sử Na Dĩ Cân nhìn thấy sính lễ viết trên thư hòa thân là một trăm vạn lượng vàng, hai mắt liền sáng cả lên, lại nghĩ đến Yến Bắc có thể sánh ngang với Đại Ngụy, cùng với giao hảo năm xưa với Yến Thế Thành, lập tức đồng ý. Yến Tuân giao lại cho Trình Viễn ba mươi vạn đại quân, cùng với Ô Đạo Nhai trấn thủ Yến Bắc, còn bản thân mượn đường dẫn hai mươi vạn đại quân đi xuyên Nhu Nhiên đến tương cứu cho nàng. Chỉ trong vòng mười ngày có lẻ, đại quân của hắn đã đi xuyên Nhu Nhiên, đánh phá năm trường thành phía chánh Bắc, trực tiếp xông thẳng vào biên giới giữa Đại Ngụy với Đại Tề, chỉ vì muốn giải cứu một người con gái, lập nên kỳ tích ngàn năm có một.

Đáy lòng Sở Kiều sôi trào dữ dội. Nàng nhất thời không thể suy nghĩ làm sao mà Yến Tuân lại có thể ngay lập tức có mặt ở đây, nhưng lại vô cùng lo lắng về Yến Bắc và đường lui của bọn họ, chỉ có thể vô cùng cảm kích mà nhìn chăm chăm Yến Tuân. Yến Tuân ấm áp, mỉm cười nhìn nàng, rồi liếc mắt nhìn về Vũ Văn Hoài, ôn nhu hỏi

"A Sở, nàng muốn cái mạng của hắn không?"

Sở Kiều biết Yến Tuân đang nói đến ai, cũng vô cùng muốn giét chết kẻ kia, nhưng lại vì an nguy của hắn mà lắc đầu. – "Chúng ta phải đi càng sớm càng tốt."

Nghe được hai từ chúng ta, Yến Tuân khẽ hạnh phúc. Hắn lại mỉm cười toại nguyện, nắm lấy cương ngựa quay đầu lại – "Được, ta đưa nàng về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com