Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ.



Tóm tắt chương trước: Vũ Văn Thái truyền nội lực chí dương trị thương cho con trai, mở miệng nói lời xin lỗi. Tuy không hề trải qua những tháng ngày yêu thương đậm tình phụ tử, nhưng người đó nói gì cũng là phụ thân của hắn, nên nhất thời hắn không biết phải đối diện thế nào. Vũ Văn Thái muốn giết Sở Kiều vì nàng ảnh hưởng quá lớn đến hắn. Vũ Văn Nguyệt quỳ xuống cầu xin cho an nguy của nàng, chấp nhận điều kiện khuấy động Yến Bắc. Vài ngày sau Vũ Văn Nguyệt xuất hiện tại Hiền Dương, gặp gỡ trao đổi với Tiêu Sách. Thái tử Biện Lương hài lòng với cái giá Vũ Văn Nguyệt đặt ra, vui vẻ chấp thuận. Về phần Yến Bắc, tình trạng Yến Tuân không những không khá lên mà lại yếu đi, cố giấu nhưng vẫn bị nàng phát hiện. Trong bóng đêm thăm thẳm, Yến Tuân khẽ trả lại tự do cho nàng. Cái níu tay cuối cùng của hắn làm trái tim nàng không ngừng rỉ máu. Dẫu biết sớm muộn ngày này vẫn sẽ đến, nhưng khi đối mặt nàng lại đau đớn cùng cực. Yến Tuân đứng lặng từ xa nhìn nàng khóc ở hoa viên, trái tim như bị nén chặt đến nghẹt thở, rơi xuống vực sâu vạn trượng, không thể nắm lấy nữa. Nhưng tất cả đau thương những con người kia phải trải qua, chỉ vừa mới bắt đầu.

Yến Tuân từ từ mở mắt, nắng sớm chiếu rạng cả căn phòng, nhưng yếu ớt đến nỗi không hề làm người nằm trên giường nheo mắt lấy một cái, phản phất trống rỗng đến cùng cực. Đầu đã không cảm thấy gì nữa, mới trở mình, ngồi dậy. Chất liệu vải đen tuyền quý giá khẽ ôm gọn thân thể của nam nhân, không hề vươn chút bụi nào, mang lại cho chủ nhân một chút hơi ấm thê lương. Tỳ nữ quỳ ở ngoài nghe tiếng động, nhanh chóng mở cửa, chạy vào giúp hắn rửa mặt, thay y phục. Yến Tuân máy móc đứng lên, chất giọng khàn khàn.

"A Sở đâu?"

"Hồi điện hạ, Sở đại nhân vẫn ở Tú Lệ điện."

Vẫn chưa đi sao?

"Điện hạ, Sở đại nhân đã chuẩn bị điểm tâm, hiện đang đợi người."

Một chút hơi ấm phả xuống mặt, tỳ nữ kia giật mình bạo gan ngước lên nhìn người trước mặt. Điện hạ luôn lạnh như hàn băng ngàn năm, chỉ khi nào nghe đến Sở đại nhân thì trên long nhan người mới có một chút sinh khí hiện hữu. Phận làm nô tỳ, chỉ cần chủ tử vui vẻ khỏe mạnh thì đã mãn nguyện lắm rồi, nàng để ý đến tâm tư của điện hạ thì không có gì là lạ. Chẳng qua hôm nay ánh mắt người lại lộ ra bi thương giấu kín, trong lòng không tránh khỏi thương tâm.

Có lẽ, duy chỉ khi đứng trước mặt nàng, hắn mới lộ ra được bộ dạng năm đó. Hắn không phải không có thay đổi, chỉ là sự tồn tại của nàng như chỗ yếu nhất trong tim, nội tâm đóng chặt không mở ra với ai khác, tự mình xây tường bao bọc, chỉ mở ra với duy nhất mình nàng.

Yến Tuân bước vào phòng, hai nắm tay thả ra, khí tức dịu lại, mềm mại như không, lặng nhìn nữ nhi đang ngủ gật, gục đầu trên bàn ăn. Nàng đã mệt mỏi đến nhường nào mới bất cẩn ngủ quên như vậy? Đế giày êm như nhung, hắn tiến lại, ngồi đối diện nàng mà không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Khuôn mặt của nàng bình thản như nước, dưới ánh ban mai sáng bừng lên như tiên nữ. Làn da trắng như bạch ngọc, tóc buộc cao, nhưng vài sợi tóc mai bướng bỉnh vẫn cố chấp ôm lấy hai bên mặt nàng, càng tô điểm lên dung mạo tuyệt mỹ. Chỉ có những lúc thế này, hắn mới cảm thấy có thể gần nàng trong gang tấc. Tựa như chỉ cần vươn tay là có thể chạm lấy được, nhưng khoảng cách giữa hai người quá lớn, dù hắn có làm thế nào cùng không thể hàn gắn, không thể lấp đầy được. Trên vai nàng mang đôi cánh của hùng ưng, đã được ông trời định sẵn sẻ sải cánh trong ánh nắng công minh. Còn hắn, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra khỏi biển thây đang vùi mình. Hắn và nàng, sớm đã định không thể ở bên nhau. Ngồi lặng nhìn nàng không chớp mắt, đáy lòng trào dâng bi thương cùng cực, chỉ hận không thể khảm nàng vào thân thể, mãi mãi không bao giờ tách rời. Cánh tay chậm chạp vươn ra, không nhịn được đỡ lấy một giọt lệ trong suốt nóng hổi, tim gan đau đến quặn thắt. Nàng vì hắn hi sinh nhiều đến vậy, hắn không thể vì nàng mà suy nghĩ một lần hay sao?

Hôm nay nàng mặc áo lông, quấn lấy cổ ngưa ngứa, nắng rọi chói mắt, và một phần nhờ bàn tay lạnh băng của ai kia chạm vào, nàng từ từ mở mắt.

"Huynh đỡ hơn chưa?"

"Sao còn chưa đi?"

Không gian lại rơi vào im lặng. Hai câu nói vang lên cùng lúc rồi cùng rơi vào trầm mặc. Yến Tuân yên ắng nhìn nàng, tìm kiếm câu trả lời. Kể từ lúc nào, nói chuyện với hắn đã làm cho nàng kiệm lời như vậy?

"Ta đã quyết, huynh khỏi bệnh rồi ta mới đi."

Đi? Là đi đâu?

"Ta muốn đến núi Hồi Hồi."

Hơi thở hắn đột ngột trở nên hỗn loạn. Núi Hồi Hồi, núi Hồi Hồi...

Ký ức bám bụi mờ nhạt quay trở về, bốn huynh đệ lén nấp sau cột nhà cao ngất, ánh mắt thơ ngây nhìn trộm cha mẹ đang ôm nhau đón nắng mai trước hiên nhà. Ồn ào tranh giành nhau tầm mắt mà bị nam nhân phát hiện, đuổi đánh chạy quanh sân, náo loạn cả lên. Nữ nhân cười hiền từ đứng lên ôm hắn vào lòng, che chở cho hắn không bị cành đào thanh mảnh đánh vào mông.

"Thế Thành, bọn trẻ còn chưa ăn nữa, đừng đánh nó."

Tam ca xấu số bị cha bắt gọn, xốc lên vai, thích chí cười to, ai ngờ bị cha chơi xấu, thả lăn trên nền tuyết mấy vòng.

Đại ca cười ha ha, không cẩn thận lại bị hắn vốc tuyết ném thẳng vào mặt mà ngã ụp xuống.

Tỷ tỷ bắt quả tang hắn lén ăn vụng, kéo vành tai hắn đỏ ửng cả lên.

Tiếng cười vui vẻ lan tỏa khắp chính điện ấm áp.

Yến Tuân mở mắt ra. Giọng nói mạnh mẽ của phụ vương, ánh mắt hiền từ của mẫu thân, tiếng cười khanh khách của đại ca, tam ca, tỷ tỷ vang vọng bên tai mãi không dứt. Từ sớm hắn đã định, sau này sẽ đường đường chình chính cưới nàng, cùng chung sống ở núi Hồi Hồi, săn ngựa trên cao nguyên Tú Lệ, ngắm hoa nở trên Mãn Nguyên, rong ruổi trên thảo nguyên lộng gió. Tất cả dường như có thể dễ dàng nắm bắt trong tay, nhưng lại bị một tay hắn phá vỡ. Sở Kiều nhìn hắn, khóe mắt ươn ướt, nhưng vẫn không chảy thêm một giọt lệ nào. Yến Tuân nở một nụ cười hiếm hoi, làm nàng thoáng bất ngờ.

"Núi Hồi Hồi, tặng cho muội, ta không lỗ vốn đấy chứ?"

Sở Kiều không tin vào mắt mình nữa. Nụ cười tỏa nắng ấm áp ngày đó của thiếu niên đột nhiên quay về, thổi vào trong nàng một làn gió mới, xua tan đi bóng tối cùng cái lạnh lẽo thấu xương bao ngày qua. Như mặt trời giữa trời đông, như nước ngọt giữa hoang mạc, như mưa phùn giữa nắng hạn, lan tỏa mọi ngóc ngách trong người nàng. Trái tim nàng run rẩy theo từng nhịp đập, được cái ấm áp của nắng sớm bình minh vuốt ve, khuôn mặt sáng bừng rạng rỡ. Giọt nước mắt đã chiến thắng lý trí kiên cường kia, một lần nữa lăn dài trên gương mặt thanh tú.

"Sẽ không."

_______

"Điện hạ! Điện hạ!"

Nguyên Triệt đặt sách trúc xuống, nhìn xuống tiểu binh hớt hải chạy vào, sắc mặt tái nhợt vì kinh hoảng, liền nhíu mày. – "Chuyện gì?"

"Hồi điện hạ, Yến Bắc vương thập tam hoàng tử Nguyên Tung đã mất tích rồi!"

"Cái gì?" – Nguyên Triệt tức giận đứng phắt dậy. Thời điểm này, Nguyên Tung lại mất tích. Tất cả mọi chuyện liên tiếp xảy ra, hắn chưa đủ điên hay sao?

Vũ Văn Nguyệt chết, thiên hạ đều biết. Hắn đã mấy lần tức giận công phá Long Ngâm Quan, nhưng bức tường sắt thép kia không hề lay chuyển. Hai mươi vạn đại quân của hắn đã ở đây bảy ngày, ngoài việc tức giận khiêu chiến, một chút thành tựu cũng chưa đạt được. Hội trưởng lão ở kinh thành liên tiếp gởi lệnh triệu hắn về, hắn sắp phát điên rồi. Bây giờ lại thêm chuyện này nữa?

"Báo!" – một tiểu binh khác cũng chạy vào đại trướng. Nguyên Triệt phất tay, nói mà như hét – "Nói!"

"Có Tướng quân từ kinh thành đến thưa điện hạ!"

Nguyên Triệt phất áo đi ra. Tướng quân từ kinh thành, là ai mới được?

Vóc dáng người kia cao ngất, bộ giáp trên người đen nhánh hấp thụ mọi ánh sáng mặt trời nắng gắt, tử khí bao trùm thân thể nam nhân, càng dấy nên sự tàn bạo vốn có. Nụ cười nửa miệng hiện hữu, ánh nhìn gian xảo như lang sói, trên tay cầm Thượng phương bảo kiếm, càng tôn lên khí thế bứt người.

"Ngươi..?" – Nguyên Triệt thập phần bất ngờ. Đoán trăm ngàn người, cũng không đoán ra hắn đến đây.

"Tương Vương điện hạ, lâu ngày không gặp."

­­_______

"Đòi người?"

"Vâng thưa Điện hạ."

Yến Tuân nhếch môi cười kinh bỉ. Chuyện đó hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ đợi đến ngày thôi.

"Mọi chuyện chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Hồi điện hạ, tất cả đã chu toàn, chỉ đợi đến đại điển thôi."

"Được, ngươi lui ra đi."

Ngả người tựa vào vương liễn, mắt khẽ nheo lại, phụ hoàng, con sẽ cho người thấy, con sẽ không giống người.

Nửa tháng sau, chính là đại điển đăng cơ của Yến Tuân.

Lụa đỏ ngợp trời, còi trống náo nhiệt. Trăm vạn con dân Yến Bắc cùng chục vạn binh sĩ đều đổ ra đường, dồn về kinh thành mới của bọn họ, cuồng nhiệt hò reo vui mừng. Đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau, quỳ rạp hai bên, cung nghênh đoàn nhân mã của Yến Tuân đi qua, hướng về thánh miếu bái tổ. Yến Tuân mặc hoàng bào đen tuyền, ngọa long chín con thêu chỉ vàng, đầu đội vương miện sáng lóa, ung dung đặt từng bước chân lẫm liệt lên bục tế tổ, kim quang lấp lánh, chiếu rọi trời đất. Ngày hôm ấy, Yến Bắc hoàn toàn tách khỏi Đại Ngụy, trở thành một nước độc lập. Vị vua đầu tiên của họ, là Yến tuân, năm nay chỉ mới hai mươi ba tuổi.

Hoàng bào trắng muốt, mềm mại như nhung cũng được đưa đến phòng Sở Kiều vào mấy hôm trước. Bộ y phục đó, trước đây nàng biết bao lần đã nghĩ đến, có một này nàng sẽ sánh vai cùng Yến Tuân bước lên bục cao nhất, đạt được tín ngưỡng một đời của cả hai. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bộ hoàng vào kim quan lấp lánh đến hoa mắt kia, nàng lại không ngừng run rẩy. Khoác lên người vật đó, trước mắt trăm vạn người trở thành người cao quý nhất, nhưng không ai để ý sau lưng là xác chết của biết bao nhiêu binh lính đã vì Yến Bắc mà ngã xuống. Bộ hoàng bào đó được dệt nên từ ý chí của họ, tín ngưỡng của họ, máu thịt và nước mắt của họ, phẫn uất bi thương cùng thù hận ngút trời của những con người kiên cường đó. Dưới chân không ít xác chết của lính Ngụy, Tàn Hồng vẫn còn vươn mùi máu tanh. Bộ hoàng bào đó còn chứa cả máu của người đó, tính mạng người đó, là da lạnh băng của người đó, ánh mắt bình thản như nước của người đó, từng chút từng chút tái hiện lại chân thực bên trong màu trắng như tuyết kia. Không hiểu vì sao nàng lại sợ hãi. Nàng chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối và bất lực như thế. Ngày Yến Tuân đăng cơ, nàng chỉ khoác lên người một bộ trang phục đơn giản, đứng trên đại điện phía xa, hướng tầm mắt về thánh miếu, nơi đang diễn ra sự kiện chấn động đại lục này.

Yến Tuân, nguyện vọng của huynh từng bước từng bước đạt được rồi. Tiếp theo, huynh sẽ làm gì nữa?

Đường phố tấp nập, nàng đi trên xe ngựa di chuyển đến cung điện mới xây ngay sau đại lễ. Nâng tay vén rèm lên, bỗng nhìn thấy ai đó trong đoàn người đông đúc trước mặt, thất thần chạy xuống xe. Hạ Tiêu kinh hoảng khi thấy nàng vụt ra, không ngăn được mà đuổi theo.

"Đại nhân!"

Chân nàng chạy nhanh như thỏ. Ngọn lửa trong tim cháy lên mãnh liệt. Vóc dáng đó, tấm lưng đó, bộ y phục đó, in sâu trong đầu nàng, nay xuất hiện ngay trước mắt, trái tim bứt bách bấy lâu loạn nhịp như muốn nổ tung. Tà váy dài vướn víu mọi bề, theo từng bước chạy của nàng mà rung động như nước, người dân nhìn thấy cũng phải nhanh chóng nghiêng sang một bên nhường chỗ cho nàng. Khắp nơi lên tiếng dị nghị 'không biết người đó là ai, sao lại đẹp như vậy?' hay 'đúng là tiểu thư nhà quyền quý, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn vô cùng cao quý', vâng vâng và mây mây. Nàng không quan tâm, bóng dáng người đó đã khuất mất tầm mắt của nàng, nàng thở dốc, tất cả sức lực đều bị rút hết. Cuối con đường mà nàng đuổi đến, một bóng người thân thuộc nàng cũng không nhìn thấy.

"Đại nhân! Người không được như thế này, rất nguy hiểm!" – Hạ Tiêu đã đuổi kịp nàng, liền đứng chắn cho nàng khỏi dòng người kia, mắt để ý xung quanh đề phòng. Từ lần trước hắn đã biết, điệp giả dưới trướng Vũ Văn Nguyệt có mặt ở Yến Bắc hơn ngàn người, nay nàng liều lĩnh như vậy, ngộ nhỡ gặp phải bọn chúng, hắn không đuổi kịp nàng, sẽ xảy ra chuyện gì? Sự lo lắng càng tăng lên, khi hắn nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của nàng, mồ hôi nàng thấm ướt vầng trán trắng mịn đan lẫn bi thương, hắn không kiềm lòng được.

"Tỷ tỷ, có thể cho đệ một ít bạc được không?"

Nàng quay đầu lại, cúi xuống nhìn đứa trẻ ăn vận rách rưới, hai tay ngửa lên đầy chờ đợi. Cậu bé đoán chừng chỉ mới bốn tuổi, khuôn mặt sớm đã bị vấy bẩn đen thui, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng, kiên định như chuông đồng.

"Đệ tên gì?"

"Đệ tên Yến Đăng."

Nàng sững người. Đứa trẻ này họ Yến?

Huynh đệ của ta khi sinh ra đều có xăm hình bàn chân sư tử ở sau lưng, bé tý như đầu ngón tay ấy. A Sở, muội nhìn đi!

Nàng lập tức vạch sau gáy cậu bé ra, một bàn chân sư tử màu đỏ rực, bé tý như móng tay đập vào mắt, bất chợt ôm chặt đứa bé trong tay lại. Đứa trẻ này mang cùng một dòng máu với Yến Tuân. Nếu huynh ấy biết được bản thân vẫn còn có người thân, nhất định sẽ rất vui.

Thân phận của đứa trẻ này, không cần đoán nữa. Nó nhất định là con trai của tỷ tỷ Yến Tuân, Yến Hồng Tiêu. Nhưng tại sao lại lưu lạc đến được đây?

"Tỷ tỷ, tỷ ôm đệ chặt quá!" – đứa trẻ phụng má, nhưng không đẩy nàng ra. Nàng từ từ buông ra, lấy tay áo lau sạch bụi bẩn trên mặt cậu, mỉm cười rạng rỡ.

"Tiểu Đăng, theo tỷ về gặp cửu cửu của đệ nhé!"

Đứa bé tròn mắt, nó vẫn chưa hiểu Cửu cửu nghĩa là gì, Hạ Tiêu cũng ngạc nhiên không kém. Đứa trẻ đưa tay lên nắm lấy tay nàng, nũng nịu – "Tỷ tỷ, tỷ tên là gì vậy?"

Nàng sững người. Là Sở Kiều? Là Tinh nhi? Là A Sở?

"Sở Kiều."

"Kiều Kiều!" – đứa trẻ lao vào ôm chầm lấy nàng, hai mắt lấp lánh như sao – "Kiều Kiều, Tiểu Đăng đói lắm, Kiều Kiều dẫn Tiểu Đăng đi ăn thịt nướng nhé!"

Nàng ngớ người một giây, vạch đen chảy dài trên đầu. Tiểu tử này sao lại gọi nàng giống tên Tiêu Sách đáng ghét kia vậy!

"Công tử, người không ra gặp cô nương sao?"

Ánh mắt thâm trầm của nam nhân hướng về thiếu nữ bên dưới, một chút xót xa không tên đột ngột dâng trào. – "Giờ chưa phải lúc." – rồi lập tức rời đi.

Nguyệt Thất bĩu môi sau lưng, nói thầm – "Là ai bôn ba ngàn dặm từ Biện Lương về đây chứ. Vừa nhìn thấy người ta thì hai mắt sáng cả lên. Vậy mà còn làm ra vẻ. Công tử cũng thật là. Năm xưa toàn bị Tinh nhi bắt nạt, giờ trả đũa đó sao?"

Chợt cảm nhận dược ánh mắt sắc bén từ xa chiếu nóng cả người. Nguyệt Thất vội ngậm miệng, chạy đến bên, vẻ mặt khổ không biết đếm sao cho hết.

Chiếc quan tài nạm vàng xung quanh, đường đường chính chính bước qua cổng thành, tiến vào lãnh thổ Đại Ngụy. Nguyên Triệt chạy đến, không thể tin vào mắt mình. Người cùng hắn đồng cam cộng khổ bao lâu nay chỉ nằm gọn lại trong quan tài như thế, hỏi sao hắn không đau lòng. Nam nhân phía sau tiến lên, một tay đặt lên nắp quan tài, buông lời giễu cợt.

"Vũ Văn Nguyệt, không ngờ ngươi lại có ngày này. Có nằm mơ ta cũng không ngờ được, ngươi lại chết dưới tay tiểu tử Yến Tuân, mà nguyên nhân lại bị con tiện nữ đó dắt mũi. Hahaha!"

Nói đoạn, hắn dùng lực đẩy nắp quan tài, Nguyên Triệt nhanh chóng phản ứng, nắm chặt lấy tay hắn gì lại – "Ngươi định làm gì?"

"Nghiệm thi!" – nam nhân hất Nguyên Triệt qua một bên, nhưng Nguyên Triệt một mực giữ chặt. Binh lính hai bên lao vào nhau, một mực vì chủ tướng của mình mà liều mạng. Nam nhân kia hừ lạnh, nhếch lên một nụ cười đê tiện khinh bỉ vô cùng.

"Điện hạ đã ra mặt rồi thì ta sẽ hộ tống thứ này về Trường An, để hội trưởng lão định đoạt."

Nói rồi nam nhân quay đi, trường bào theo gió bay phần phật sau lưng như đôi cánh hắc ám. Nguyên Triệt siết chặt nắm đấm. Hắn đã trở lại. Đại Ngụy sẽ phải hứng chịu mưa máu gió tanh nào nữa đây?

Cổng thành Trường An hôm nay đông hơn ngày thường rất nhiều.

Vũ Văn gia, từ chi trưởng đến chi thứ, tất cả người trong thành kể cả thế gia đại tộc nào cũng đều đổ dồn đứng chật cổng thành. Trên mặt những người đó có trăm ngàn biểu hiện khác nhau. Thoạt nhìn cứ ngỡ đón công thần vinh quy, nhưng ai mà ngờ họ đang đón tội nhân thiên cổ. Một cái gai mục rữa, một vết nhơ không thể nào gột sạch, một tổn thất kinh khủng về mặt tiền bạc. Khi mà đón cỗ quan tài đó trở về cố thổ, Vũ Văn Chước đã tốn cho Yến Bắc mười vạn lượng vàng.

Nam nhân ung dung thúc ngựa đến trước mặt vị trưởng gia tộc kia cuối cùng cũng đã chui ra khỏi cái hang nhỏ bé của mình, không nhịn được xoay cán kiếm một cái, đắc ý nhảy xuống chắp quyền.

"Bá tổ phụ, con đã đưa người về rồi."

Nói đoạn, chiếc quan tài phủ vàng đặt xuống chính giữa cổng nặng nề. Gió lạnh nổi lên, tuyết bay tứ tung, càng tô thêm vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ. Vũ Văn Chước lăn chiếc xe của mình đến, khẽ mở miệng, giọng rất nhỏ nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy.

"Mở ra."

Nam nhân chân đạp một cước lên quan tài, cùng lúc với hơn chục binh lính đứng gần cũng tung cước đạp đổ. Mọi người thất thần nhìn quan tài ngã lăn xuống. Xác người mục rữa vì chết đuối bốc mùi dữ dội, tất cả bất giác bịt mũi tránh xa. Nam nhân thản nhiên lấy khăn che mũi lại, từng bước từng bước tiến đến bên cái xác đã phân hủy đến mức không thể nhận ra dung mạo, liếc về phía trước hỏi.

"Bá tổ phụ, người nói, nên xử lý thế nào?"

Vũ Văn Chước nhắm mắt lại. Nguyệt nhi, tổ phụ có lỗi với con. Con đừng oán trách mọi người. Để bảo vệ gia tộc này, ta không thể không làm như vậy. Con có oán có trách, tất cả hãy trút lên người tổ phụ vô năng này đi!

Vũ Văn Chước quay đi, càng đi càng xa, một số người không chịu được cảm giác bi thương cũng nối gót theo ông. Người dân chợt náo loạn. Ai có thể ngờ rằng, Tứ thiếu gia cao cao tại thượng của Vũ Văn gia, một lời hiệu triệu có thể hô phong hoán vũ ngày ấy, lại chôn thân nên đất Bắc, bây giờ thi thể không toàn vẹn lại đang nằm trên tuyết lạnh thế kia? Hắn là kẻ nhu nhược, kẻ phản quốc, là sự hổ thẹn của gia tộc. Tất cả sỉ nhục, tất cả tội trạng dơ bẩn từ cổ chí kim, đồng loạt đổ lên người hắn. Mây đen che khuất bầu trời, gió lớn nổi lên, bão tuyết càng mạnh, cuồng phong gào thét. Người ta phải nép lại gần nhau hơn để không lạnh, nhưng cái lạnh thấu xương vẫn truyền vào rõ rệt. Nam nhân kia không ngừng cười to. Rút sợi dây đánh ngựa ra, quất liên tiếp một trăm lẻ tám roi lên cái xác mục rữa. Rồi cất giọng nói lớn.

"Tội nhân Vũ Văn Nguyệt, từ nay khai trừ khỏi gia tộc, không có bất kỳ quan hệ gì với Vũ Văn gia nữa!"

Binh lính nhanh chóng đem cái xác bị đánh cho mỗi mảnh văng mỗi nơi đi ném ra rừng ngoài thành, mặc cho băng tuyết vùi lấp, không hề nương tay. Thân xác của hắn còn không có nơi để chôn, từ từ mục rữa trong tuyết, không ai mảy may hay nhớ đến hắn đã từng tồn tại nữa.

_______

Tin tức Yến Tuân xưng bá thiên hạ làm chấn động cả đại lục. Nguyên Triệt không thể làm gì ngoài tức giận tột đột, năm lần bảy lượt dẫn quân áp sát Long Ngâm Quan, nhưng bất lực vì không thể làm gì vì biết rõ người đó còn ở trong. Biện Lương không hề có chút động tĩnh gì dù là phản bác hay ủng hộ. Thổ Dục Hồn cùng Nhu Nhiên đồng loạt gửi sứ giả đến thương thảo. Sở Kiều nâng trên tay ly nước ấm, những ngày qua Yến Tuân rất bận, không thể gặp nàng được mấy lần. Nàng vẫn nhớ như in nét mặt sung sướng không tin vào mắt mình của Yến Tuân khi gặp lại Tiểu Đăng. Đêm đó hắn vẫn ngồi trên vương tọa, xử lý việc nước, khi thấy nàng dẫn đứa trẻ đó vào, mày hắn nhướng cao.

"Yến Tuân, đây là Yến Đăng, cháu trai của huynh."

Yến Tuân một thoáng kinh ngạc hiện rõ trong đáy mắt, vội đặt ngay sách xuống, nhào đến bên cạnh Yến Đăng. Hai tay run run chạm vào đứa trẻ, hơi thở phập phồng đứt quãng. Cái tên này chính là hắn đặt!

Hắn ôm sát hài tử chỉ cao ngang đầu gối vào lòng, khóe mắt ẩm ướt, môi mấp máy nhưng nhất thời không nói ra được tiếng nào.

Sáng hôm sau, Yến Bắc nhận được tin mừng. Bình Đông vương gia Yến Đăng bước lên đài cao, được Yến Tuân trực tiếp phong vương.

Hắn chưa từng hỏi làm sao nàng tìm được cậu bé, cũng chưa một lần kiểm chứng hình xăm sư tử sau lưng, vì trước giờ vẫn một mực tin tưởng nàng.

A Tinh bước vào trong phòng nàng, đầu hơi cúi. Nhìn sắc mặt nàng vẫn nhợt nhạt như bảy ngày trước, nhưng đã được tiếp một nguồn sinh khí vô hình, trong lòng thấp thoáng vui mừng.

"Cô nương, có người muốn gặp."

Sở Kiều thở ra khói trắng. Viền áo lông thú ôm ấp khuôn mặt ửng đỏ của nàng, dưới ánh mai sáng bừng như họa, càng nhìn càng đẹp đến mê người. Vạt áo nhè nhẹ lướt qua, mũi chân nhỏ xíu chạm từng bước xuống mặt sàn gỗ, êm ái không một tiếng động.

Dù đã đoán ra được điều này vài ngày trước, nhưng vẻ ngạc nhiên vẫn thoáng xuất hiện trên gương mặt trắng ngần.

Nam nhân một bộ hoàng bào trắng như tuyết, viền áo vàng kim như ánh trăng mười sáu. Bóng lưng cao ngạo một thời giờ đây thấp thoáng đau thương. Nhìn thấy nàng liền mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười làm điên đảo Trường An năm đó, nay lại thêm năm phần xót xa.

"A Sở, còn nhớ ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com