Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Đòn ghen chốn hậu cung

Chào các bạn , truyện này mình viết lâu rồi và đang dang dở , lúc trước mình đăng bên diễn đàn   lovevietnamspanking .... Hôm nay lôi qua đây luôn cho đủ bộ sưu tập tác phẩm spank tự sáng tác trong danh sách của mình . Vì đây là lần đầu mình viết ngôn tình cổ đại , xin các bạn ném đá nhẹ tay ^o^

Hoàng đế Thiên Minh triều băng hà nhường ngôi cho nhị hoàng tử Đằng Quân là con trai của chính cung tiên hậu Hạ Dung .... Sau khi đăng cơ , Đằng Quân hoàng đế vừa phải lo ổn định triều chính vừa phải lo chống giặc ngoại xâm , nhưng nhờ tài năng hơn người lại được nhiều nhân tài theo phò tá nên chỉ sau hai năm đã bình định quốc gia .....Các nước lâng bang thấy được thế mạnh của Thiên Minh triều vội vã cầu hòa , hằng năm đều dâng cống phẩm ....trong số đó có Nhạn Sơn tiểu quốc , vốn là 1 tiểu quốc nhỏ bé nên cũng dâng cống phẩm cho Thiên Minh tiều hòng được hỗ trợ khỏi bị xâm chiếm bởi các nước mạnh , Nhạn Sơn quốc vương ngoài cống phẩm sản vật còn dâng luôn cả Lạp Phương Kỳ công chúa ..... Phương Kỳ công chúa sắc đẹp hơn người lại thông minh xuất chúng , lúc bấy giờ nàng và con trai của binh bộ thượng thư là Tiêu Đình Phong có tình cảm với nhau , Nhạn Sơn quốc vương cũng biết điều đó nhưng vì quốc gia đại sự nên đành phải chia loan rẻ phụng .....

Ngày bị đưa đi tiến cống , Phương Kỳ công chúa ngồi trong kiệu hoa lệ tuôn thành hà , khóc thương cho phận mình là nữ nhi lại sinh ra trong hoàng tộc nên không khác gì món đồ vật để mang đi đổi chác ..... Đình Phong bị quân linh giữ lại vì cố ngăn đoàn tiến cống ,vốn là quan văn nho nhã không biết võ nên chàng chỉ có thể nhìn đoàn xa giá mang theo người mình yêu đang dần khuất bóng , chàng không ngừng gọi tên Phương Kỳ trong tuyệt vọng ....Phương Kỳ vì quốc gia đành gạt tình riêng cam phận đi đến làm phi nơi xa .....
Trong buổi thiết triều ra mắt , Phương Kỳ mặc váy áo đỏ , đầu cài trâm vàng , trâm ngọc , diêm lệ kiêu sa đến hút hồn , nhưng tuyệt nhiên nàng không hé môi cười ..... Đằng Quân vừa nhìn thấy nàng đã cảm thấy ở nàng có gì đó thật đặc biệt .... Để thể hiện việc đồng ý kết giao với Nhạn Sơn quốc , Đằng Quân phong Phương Kỳ là Lạp quý phi , cho xây dựng Lạp cung theo phong cách quê hương nàng để nàng đỡ nhớ nhà đồng thời ban cho rất nhiều chau báu gấm vóc , .....
Do bận quốc sự nên dù Lạp phi đã đến Thiên Minh triều được một tuần nhưng chưa 1 lần được Đằng Quân ghé thăm tuy nhiên lại dốc lòng chiếu cố ban phó rất nhiều thị nữ và thái giám phục vụ cho nàng . Về phía Phương Kỳ thì nàng cũng chẳng mong hắn ta đến , vì nàng vốn đâu có yêu thương gì hắn , thân xác nàng nơi Thiên Minh triều nhưng trái tim vẫn còn ở Nhạn Sơn quốc ..... Phương Kỳ thấy Đằng Quân không 1 lần ghé qua Lạp cung thì cảm thấy nhẹ nhõm , cho rằng hắn giữ nàng chỉ vì quan hệ giao bang giữa 2 nước chứ hắn là hoàng đế , trong tam cung lục viện thiếu gì cung tần mĩ nữ .....
Phương Kỳ hằng ngày chỉ biết quanh quẩn trong cung , hết vẽ tranh lại gảy đàn hoặc múa theo điệu nhạc do cung nữ gảy nên .... Khi nàng còn đang chắc mẩm rằng nàng sẽ cứ thế này mà sống hết đời trong hậu cung cùng mối tình chôn sâu thì 1 đêm nọ Đằng Quân đế lại bất ngờ ngự đến Lạp cung .....
Phương Kỳ chẳng ra nghênh đón , nàng vẫn thản nhiên ngồi ngắm trăng trên lầu cao .... Đằng Quân bên dưới ngước nhìn lên thấy nàng đơn thuần trong tà áo ngủ màu trắng , đôi mắt như chứa cả trời sao , gió thổi tóc nàng nhẹ nhẹ bay trông vô cùng mê hoặc .... Hắn nghĩ rằng việc hắn bỏ mặc nàng mấy hôm nay khiến nàng không vui nên mới không ra nghênh đón hắn , hắn không bắt bẻ nàng chuyện đó .....
Đằng Quân bước cho người lui xuống hết rồi bước đến gần nàng .... Hắn khẽ chạm tay lên vai nàng , nàng giật mình đứng bật dậy lùi lại vài bước nhìn hắn , chợt nhớ ra thân phận hiện tại , nàng vội cúi người thình an ....
_ Bình thân ....Lạp phi , hôm nay ta đến thăm nàng , mấy ngày trước bận nhiều quốc sự nên ta không đến được . Nàng không trách ta chứ - Hắn nhẹ giọng nói
_Không dám , đã khuya rồi còn làm phiền bệ hạ đích thân đến đây – Nàng đáp và lùi lại them mấy bước
Đằng Quân ngắm nhìn nàng , nàng thật sự rất đẹp , lại còn ê ấp liễu yếu càng làm cho hắn muốn ôm lấy nàng , muốn thành điểm tựa bào vệ cho nàng ..... Chợt hắn không kiềm chế được , lao về phía nàng ôm chầm lấy nàng .....Phương Kỳ hoảng sợ quẫn trí theo bản năng cố đẩy hắn ra ban cho hắn 1 cái tát ...... Sau đó nàng ý thức được việc mình vừa làm , ánh mắt sợ hãi nhưng vân thủ thế không ưng thuận ....
_ Nàng dám ....
Đằng Quân có phần hơi tức giận , từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ có ai dám đánh hắn , huống hồ bây giờ hắn là hoàng đế , mọi người trong thiên hạ đều phải nhất nhất nghe theo hắn , thế mà tiểu nha đầu này lại có thể to gan dám ra tay với hắn như vậy .....
_ Ta .... Ta không có cố ý ...bệ hạ , xin đừng động vào người ta – Nàng cúi mặt nói
_ Hừm , nàng đã được gả cho ta , đã là quý phi của ta sao ta lại không thể động vào người nàng ? – Hắn khẽ nhếch mép cười
Nàng cứng họng ....phải rồi , nàng đã là người của hắn , đã được gả cho hắn rồi kia mà .....tuy nhiên nàng vẫn không muốn ,... nàng toang bỏ chạy nhưng hắn đã đoán được , hắn bắt được nàng bế nàng đến giường mặc cho nàng chống cự .....Hăn nhanh chóng cởi bỏ y phục của nàng , .....nhìn cơ thể đầy dặn nước da trắng ngần của 1 công chúa không khỏi làm hắn điên cuồng muốn có được nàng .....Phương Kỳ toàn thân bại lộ trước mặt nam nhân thì vô cùng xấu hổ , nàng bật khóc , ra sức chống cự , nàng cố nắm tay hắn kéo ra không để hắn sờ soạng nàng , móng tay nàng vô tình làm tay hắn bị trầy 1 đường . Nhưng lúc này dục vọng quá cao khiến hắn không quan tâm đến ......
Sáng hôm sau , nàng tỉnh dậy , cơ thể mệt mỏi cảm thấy chua xót .....nàng lại nghẹn ngào khóc ....Đằng Quân mở mắt nhìn nàng ....
_ Sao lại khóc ? Ta và nàng là phu thê , ân ái cũng là chuyện thường tình thôi – Hắn nhẹ giọng
Nàng nhẹ lau đi nước mắt và chậm rãi nói ....
_ Đúng là ta được gả cho bệ hạ .....nhưng ta cũng chỉ là bị cưỡng hôn , vì đất nước mà tiến thân ....Ta vốn không hề yêu bệ hạ , trái tim của ta sẽ mãi mãi dành cho tình lang nơi quê hương vạn dặm – Nàng lúc này không sợ hãi gì nữa , chỉ có nói thật
_ Tốt ....rất thẳng thắn ....có điều ta chăc chắn sẽ mang trái tim ở quê hương vạn dặm của nàng đến chỗ của ta – Hắn cười nhẹ và nói
Phương Kỳ cứ tưởng những lời nàng nói sẽ khiến hắn tức giận mà bỏ đi , thậm chí là bỏ rơi nàng luôn thì càng tốt , nhưng câu trả lời của hắn khiến nàng bất ngờ , nàng nhìn hắn rồi lại vội chuyền tầm mắt sang hướng khác .....
_ Giờ ta phải lâm triều , nàng hãy nghỉ ngơi đi , tối hôm nay ta sẽ dùng cơm với nàng
Sau khi Đằng Quân rời khỏi , Phương Kỳ cũng thức dậy thay xiêm y rồi lại đem đàn ra gảy .... Tiếng đàn nghe thật buồn và da diết như nỗi lòng của nàng .... Nàng cảm thấy nhớ Đình Phong vô cùng , thân xác nàng giờ đã thuộc về Đằng Quân , tự dưng nàng cảm thấy có lỗi với tình lang vô cùng....
Đằng Quân đế có 1 thê tử là Lý Thục Vinh , Lý hoàng hậu vốn xuất thân cao quý và là cháu gái của thái phi Chiêu Ngọc Lâm , lúc sinh thời từng được tiên hoàn chỉ hôn với nhị hoàng tử Đằng Quân ....Hoàng hậu vốn đanh đá kiêu ngạo , ngoài hoàng đế và thái phi ra thì nàng ta không coi ai ra gì ....trưa hôm đó , Chiêu thái phi và Lý hoàng hậu đột nhiên đến Lạp cung .....
_ Lạp phi xin ra mắt thái phi và hoàng hậu ! – Phương Kỳ cúi người hành lễ
_ Hừm , trong mắt ngươi còn biết ta là thái phi sao ? – Thái Phi lên tiếng
_ Dạ thưa , thần thiếp sao dám vô lễ ạ - Phương Kỳ vẫn chưa hiểu chuyện gì
_ Ngươi đến đây cũng được nhiều ngày , nhưng chưa bao giờ đến thỉnh an ta . Xem ra công chúa của Nhạn Sơn quốc không hề biết chút lễ nghi cung đình nhỉ - Thái phi chua ngoa nói
_ Thưa thái phi , thần thiếp mới đến không rõ đường đi trong cung chứ thần thiếp không dám bất kính đâu ạ - Phương Kỳ khẽ đáp
_ Vô phép , còn dám già mồm à . Ta còn chưa hỏi đến tội ngươi dám đả thương hoàng thượng đấy – Ngọc Lâm thái phi quát lên
_ Dạ thưa ....thần thiếp nào dám ạ ? – Phương Kỳ có phần sợ hãi
_ Lạp phi , ngươi còn dám nói dối sao ? Sáng nay khi hoàng thượng đến thình an thái phi , ta và thái phi đã nhìn thấy trên tay hoàng thượng có 1 vết cào . Hoàng thượng cả đêm qua ở chỗ của ngươi , ngươi còn dám chối sao – Hoàng hậu lên tiếng
_ Thần thiếp ....lúc đó thần thiếp không phải cố ý đâu – Phương Kỳ nhớ lại đúng là đêm qua lúc chống trả nàng có vô tình làm hắn bị thương , nàng vội quỳ xuống
_ Hỗn xược , đến cả hoàng thượng mà ngươi cũng dám động tay động chân xem ra hôm nay bổn cung phải dạy dỗ ngươi ....Người đâu đánh Lạp phi 100 trượng cho ta – Thái phi quát lên
Lập tức bên ngoài các cung nữ khiêng vào 1 cái ghế dài và 2 cây trượng bản to dày , Phương Kỳ tái xanh mặt , tóc gáy dựng đứng lên ....nàng lấp bấp không biết nói gì ....100 trượng thì khác gì lấy mạng của nàng ....
_ Thái phi , xin tha tội , thần thiếp thật không cố ý
Nàng nhanh chóng bị đè nằm sấp lên ghế , người giữ tay , kẻ giữ chân , váy nàng bị kéo tung lên , quần trong cũng bị kéo xuống để lộ cả cặp mông trắng ngần trước mắt bao nhiêu người khiến nàng vô cùng xấu hổ .....
_ Còn không mau đánh đi , đánh thật mạnh vào – Hoàng Hâu ra lệnh
Chát ... chát ...chát...chát....chát .....chát .....chát ......aa .... Tiếng trượng khô khan quật xuống .....Phương Kỳ đau đến run người ....
_ Thái phi tha mạng – Nàng khóc lóc cầu xin
Chát ....aaa.....chát....aaa......chát .....đau quá.....aaa....chát....xin tha mạng ......mông nàng bị đánh không thương tiếc , trượng hình cứ vô tình giáng xuống ....
_ Ồn ào quá , cầm lấy nhét vào miệng nó – Thái phi đưa cho cung nữ 1 chiếc khan tay
Ngay lập tức cung nữ đó đem khan tay nhét vào miệng Phương Kỳ và trận đòn lại tiếp tục ....
Chát ....chát.....chát.....chát....chát ....chát ...
Chát ....chát.....chát.....chát....chát ....chát ...
Chát ....chát.....chát.....chát....chát ....chát ...
Phương Kỳ không thể kêu xin lại bì giữ chặt tứ chi chỉ biết lắc đầu và khóc....mông của nàng mới đó đã bầm tím vài chỗ ứa máu .... Nàng đau quá , thật sự không thể chịu nổi nữa , cả người nàng toát mồ hôi lạnh , gương mặt trắng bệch vì đau .....trận đòn cứ tiếp tục , đầu óc nàng chợt lu mờ chỉ nghe được tiếng ai đó bảo " DỪNG TAY " rồi nàng hoàn toàn lịm đi .....
Trời đã tối ,nàng dần tỉnh dậy .... Nàng ngơ ngác nhìn quanh , phát hiện ra mình không 1 mảnh vải che thân và có ai đó đang ôm mình , vòng tay thật ấm áp ....nàng chợt nhớ ra giờ nàng đã là vương phi thì người ôm nàng chẳng ai khác ngoài Đằng Quân .....nàng khẽ chuyển người sang nhìn chẳng may động vết thương khiến nàng đau buốt nhìn , đúng là hắn rồi .... ......Đằng Quân mở mắt ra nhìn nàng ....
_ Ái phi , nàng tỉnh rồi ...Thật là khổ thân cho nàng , ta không ngờ rằng hoàng hậu lại dám lộng quyền như vậy
_ Không , là lệnh của thái phi – Phương Kỳ nói
_ Là do nàng mới đến nên không biết . Thái phi là cô của hoàng hậu , ngày ấy nhờ cha của hoàng hậu giúp thái phi vào cung dành được sự sủng ái của tiên hoàng cho nên khi biết tiên hoàng có ý định nhường ngôi cho ta thì cha của hoàng hậu nhờ cậy thái phi nói vài lời để phụ vương chỉ hôn hoàng hậu với ta . Khi đó cha ta vì quá si mê thái phi lại muốn thấy ta thành thân trước lúc băng hà nên đã đồng ý . Ta và hoàng hậu làm vợ chồng hơn 3 năm nhưng chưa bao giờ ta cảm thấy yêu nàng ấy nhất là sau khi nàng ấy trở thành hoàng hậu ta càng thấy nàng ấy lộ rõ bản chất độc ác ích kỉ , nhưng vì di ngôn của phụ vương nên ta mới phong nàng ta làm hậu
_ Ta vốn không hề tranh quyền đoạt lợi gì với hoàng hậu thật không ngờ nàng ấy cũng đã đến thị uy với ta .....Ta tuy đã gả cho bệ hạ , lại chỉ là thứ phi quyền sinh sát lại ở trong tay nhiều người , ta chắc là sẽ nhanh chóng lên trời với mẫu hậu mà thôi – Nàng cười nhạt mắt dâng đầy nước
_ Là do ta không bảo vệ nàng tốt , từ nay nhất định không để ai thương tổn nàng . Để ta xem vết thương cho nàng nhé
_ Thân xác ta đã là của bệ hạ , người hà tất phải hỏi ý ta – nàng chợt nói một câu như muốn buông bỏ mọi thứ
Đằng Quân đế trong lòng cảm thấy đau nhói một phần lại thấy phẫn nộ với những việc đã xảy ra với Phương Kỳ.....Hắn nhẹ nhàng bôi thuốc cho nàng .....
_ Chuyện lần này ta nhất định sẽ làm chủ cho nàng . Nhất định không để nàng chịu uất ức
Không hiểu tại sao nhưng lời nói của Đằng Quân lại giống 1 dòng nước ấm dễ chịu xoa diệu tâm trạng của Phương Kỳ .....Tuy nhiên nàng vẫn không có chút tình cảm nào với hắn, im lặng ít giây nàng nói
_ Đa tạ bệ hạ đã đến giải vây nếu không ta chắc là hồn lìa khỏi xác . Bệ hạ cũng đừng làm lớn chuyện này , càng truy tố thì họ càng có ác cảm với ta , ta chỉ muốn sống cuộc sống bình yên đến khi xuôi tay nhắm mắt mà thôi . Hoàng hậu dù gì cũng đã thị uy xong rồi , chắc là nàng ta sẽ không đến nữa đâu
Đằng Quân đế không nói gì , hắn nhẹ kéo chăn đắp ngay ngắn lại cho Lạp phi ....Hôm sau hắn có đến cung hoàng hậu trách mắng nhưng nhờ có Chiêu thái phi ra mặt nói đỡ nên hắn chỉ có thể cảnh cáo , chứ hắn cũng không muốn làm tang mâu thuẫn giữa hoàng hậu và Lạp phi....
Lại nói đến Lạp Phương Kỳ tuy đến từ 1 tiểu quốc nhưng dù gì cũng xuất thân là công chúa cành vàng lá ngọc , sau trận đòn nàng lăn ra ốm cộng với nỗi buồn khi phải làm vật tiến cống khiến cơ thể nàng suy nhược .....Đằng Quân đế đốc thúc ngự y chữa chạy đủ loại dược quý , lại lệnh cho ngự thiện phòng phải chú ý tẩm bổ cho nàng .....bản thân hắn hằng ngày khi có thời gian rảnh là lại tự mình đến chăm sóc cho nàng .....
• Mộng lý ......
_ Đình Phong , sao chàng lại ở đây ?
_ Công chúa , ta rất nhớ nàng .
_ Ta ở đây rất đau khổ sống không bằng chết , ta thật sự không muốn ở đây
_ Công chúa , nàng hãy bỏ trốn cùng ta . Chúng ta sẽ đi thật xa , sẽ sống những tháng ngày hạnh phúc
_ Đình Phong , ta yêu chàng , ta thật sự rất yêu chàng – Phương Kỳ ôm lấy Đình Phong
• Hiện thực
_ Đình Phong , ta yêu chàng , ta thật sự rất yêu chàng – Trong mơ Phương Kỳ ôm Đình Phong nhưng thực tế thì người nàng ôm trong lúc mê man là Đằng Quân đế
Nằm trong vòng tay Đằng Quân nàng không ngừng khóc lóc gọi tên tình lang ....Đằng Quân thật sự cảm thấy rất khó chịu ...hắn thích nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên , trước giờ hắn chưa bao giờ thực sự để ý ai , hậu cung tuy nhiều phi tần nhưng tất cả chỉ là công cụ mua vui cho hắn ....Thật trớ trêu , khi hắn tìm được ý chung nhân thì nàng lại không hề yêu hắn mà lại đi yêu 1 tên quan cỏn con ở dất nước của nàng .....Tuy vậy , hắn vẫn quyết tâm chinh phục nàng cho bằng được , rồi sẽ có ngày nàng tự nguyện nép vào vòng tay hắn , nàng sẽ quên đi cái tên Đình Phong kia và nàng sẽ thật sự là của hắn , của một mình hắn mà thôi .....
_ Kỳ nhi , ta sẽ luôn ở bên nàng - Hắn ôm nàng và nói vào tai nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: