Chap 2 : Vi hành cùng ta
Phương Kỳ sau 1 thời gian tịnh dưỡng cũng đã khỏe hơn nhiều tuy nhiên tinh thần nàng càng them u uất trầm trọng , điều này khiến cho Đằng Quân vô cùng lo lắng .... Tuy nói rằng hắn luôn sủng ái nàng nhưng nàng chưa bao giờ đón nhận hắn .....thế thì hắn phải giúp nàng như thế nào đây ....
Một hôm Lạp Phương Kỳ dạo ngự hoa viên ....Nàng lại 1 lần nữa đụng độ với hoàng hậu ....
_ Lạp phi xin thỉnh an hoàng hậu nương nương – Phương Kỳ hành lễ
_ Lạp phi muội muội xem ra đã khỏi bệnh xem ra trượng hình vẫn không quá sức muội muội – Hoàng hậu cười khinh
Phương Kỳ chả có tâm trạng đáp trả hoàng hậu .... Nàng cúi đầu rồi rẽ sang hướng khác ...nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng ....một lần nữa hoàng hậu lại sinh sự ....
_ Lạp phi to gan , bổn cung đang hỏi chuyện ngươi . Ngươi muốn đi thì đi được sao , đúng là vô phép tắc . Người đâu , đánh Lạp phi 50 trượng cho ta
Lạp Phương Kỳ không tin vào tai mình , rõ ràng nàng đã lùi 1 bước thế mà hoàng hậu vẫn có cớ gây sự ....Còn nhớ lần trượng hình trước , tuy không chịu quá 50 trượng nhưng nàng cũng bệnh nặng trên giường ....Nghĩ tới Phương Kỳ không hỏi sợ hãi ....
_ Hoàng hậu nương nương , thần thiếp không hề có ý vô lễ với người xin người suy xét – Phương Kỳ cúi đầu nói ánh mắt có phần căng thẳng
Khi bọn cung nữ của hoàng hậu đang đè nàng xuống ghế dài thì ....
_ To gan , kẻ nào dám động đến ái phi cũng trẫm . Các ngươi có phải chán sống ? – Đằng Quân đi tới
....
_ Hoàng thượng vạn tuế -Bọn cung nữ sợ hãi quỳ sụp xuống
_ Thần thiếp xin ra mắt hoàng thượng – Hoàng hậu cũng cúi người hành lễ
Đằng Quân chẳng quan tâm bọn họ , hắn bước đến đỡ Phương Kỳ đứng dậy . Hắn để nàng đứng sát bên hắn , tay hắn ôm ngang vai nàng .... Phương Kỳ 1 phần vì tinh thần chưa tốt 1 phần vì vừa bị dọa đến sợ hãi nên chỉ biết nép vào hắn tìm 1 chỗ tựa ....
_ Ái phi , rốt cuộc là vì chuyện gì mà hoảng hậu phải động trượng hình với nàng – Hắn trầm giọng hỏi
_ Nàng ta vô lễ với thần thiếp – Hoàng hậu cậy thế cô mình là thái phi nên nẫng cao đầu thay Phương Kỳ trả lời ngắn gọn
_ Trẫm không hỏi nàng – Hắn trừng mắt quát rồi lại nhẹ nhàng nhìn Phương Kỳ - Có ta ở đây , nàng đừng sợ cứ nói thẳng . Mọi chuyện ta sẽ làm chủ cho nàng
Phương Kỳ từ từ hoàng hồn nhỏ giọng kể lại mọi chuyện ..... Đằng Quân nghe xong nhíu mày nhìn sang hoàng hậu ....
_ Chuyện chỉ có vậy mà ngươi ra lệnh đánh nàng ấy 50 trượng . Ngươi có phải muốn lấy mạng nàng ấy
_ Hoàng thượng , người không nên dung túng nàng ta . Ta đường đường là bậc mẫu nghi không lẽ không được quyền quản hậu cung – Hoàng hậu vẫn không nhún nhường
_ Ngươi có thể quản hâu cung nhưng không được làm càn . Qua những chuyện vừa rồi trẫm thấy ngươi chỉ là kiếm cớ ức hiếp Lạp phi . Lần trước trẫm không đến kịp thì chắc là ái phi của trẫm đã chết bởi sự hành hạ của các ngươi , trẫm đã nể lời Chiêu thái phi không truy cứu ngươi không ngờ hoàng hậu ngươi lại to gan tái làm bậy . Ngươi nếu đã thích động trượng hình với người khác như vậy thì hôm nay trẫm sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của nó .... Người đâu , hoàng hậu tự ý làm càn không biết hối cải nay trẫm lệnh phạt hoàng hậu 50 trượng , lập tức thi hành ! – Hắn dõng dạc ra lệnh
Lý Thục Vinh nghe xong thì sắc mặt tái méc , chân đứng không vững loạng choạng lùi lại mấy bước .... Cấm vệ quân theo hầu Đằng Quân đế không dám trái lệnh , nhanh chóng đưa Lý hoàng hậu nằm úp lên ghế dài ....Hai tên lính đứng hai bên cầm trượng quất xuống ...
Vút chát ...aaa.....vút chát ....hoàng thượng khai ân ...vút chát ....huhu đau quá .....vút chát ....thần thiếp không dám nữa ....
_ Dừng tay – Chiêu thái phi từ xa đi vội tới
.......
_ Thái phi xin cứu mạng ....người cứu con với huhu – Hoàng hậu khóc sướt mướt
_ Hoàng thượng , hoàng hậu thân là quốc mẫu sao người lại có thể dụng hình nơi đông người như vậy . Làm vậy thì thể diện của hoàng hậu phải làm sao ? – Thái phi vừa nói vừa đỡ hoàng hậu dậy
Có thái phi ra mặt dĩ nhiên bọn hạ nhân không dám ngăn cản ....
_ Thái phi , hoàng hậu làm sai ta chỉ dạy dỗ nàng ấy không lẽ ta là vua 1 nước lại không được quyền dạy dỗ thê tử của mình sao – Hắn bình tĩnh nói
_ Là vì Lạp phi sao ? – Thái phi nhìn sang Phương Kỳ
_ Nếu hoàng hậu không hết lần này tới lần khác gây sự với Lạp phi thì trẫm cũng chằng cần phải trị tội của nàng ấy .
_ Hoàng thượng , Hoàng hậu đứng đầu tam cung việc trách phạt chỉnh đốn hậu cung thì có gì sai , hơn nữa chẳng phải Lạp phi vẫn còn khỏe mạnh không bị gì sao ? – Thái phi nói
Lời nói của Chiêu thái phi khiến lửa giận trong lòng hắn nổi lên ....
_ Lạp phi bị đánh đến chết đi sống lại mà còn nói là không sao hay sao . Nếu chẳng phải ta nể mặt thái phi thì hoàng hậu cũng không yên rồi . Hôm nay nàng ta còn dám ngựa quen đường cũ , rõ ràng không xem lời trẫm nói ra gì . Thân là quốc mẫu mà cả lời trượng phu cũng bỏ ngoài tai , trẫm phạt nàng ấy như vậy chẳng có gì sai . Hơn nữa đây là chuyện riêng giữ phu thê trẫm , thái phi xin hãy đứng ngoài . – Hắn phát tay nói
_ Hoàng thượng , ngài .... – Chiêu thái phi cứng họng
_ Hoàng thượng , sao ngài lại nói những lời như thế với thái phi chứ . Thái phi và thiếp chỉ muốn dạy dỗ 1 quý phi mà cũng không được thì còn gì là thể diện – Hoàng hậu cậy có mặt thái phi nên lên tiếng
_ Câm miệng cho trẫm , trẫm cho nàng biết , từ nay về sau ai dám động vào Lạp phi thì trẫm chém đầu kẻ đó – Hắn cao giọng nói
_ Nhưng ....- hoàng hậu định nói gì
_ Đó là thánh chỉ ! -Nhưng Đằng Quân cắt ngang
Thái phi và hoàng hậu sửng người ......Đằng Quân không nói nhiều , hắn ôm lấy Phương Kỳ quay người bước đi ...và như chợt nhớ ra điều gì , hắn đứng lại và nói ....
_ Còn nữa hoàng hậu , tốt nhất là nàng nên an phận đi , nếu không thì đừng trách trẫm vô tình . Trâm có thể tấn phong nàng làm hoàng hậu thì cũng có thể phế truất ngôi hoàng hậu của nàng bất cứ lúc nào – Hắn nói 1 câu như cảnh cáo rồi cùng Phương Kỳ bước đi
Hoàng hậu nghe xong thì chân tay rụng rời , đứng cũng không vững , ngã phịch xuống đất ....Vừa thẹn vừa hận , hoàng hậu nước mắt chảy dài . Sống với nhau bao nhiêu năm , Đằng Quân lạnh nhạt với nàng thì thôi đi nay lại còn vì 1 quý phi nhỏ bé mà dụng hình với nàng ....
Đằng Quân cùng Phương Kỳ tiếp tục đi dạo ngự hoa viên .....giữa đường thì gặp Yến Linh công chúa , vốn là con gái của 1 phi tần của tiên hoàng ....
_ Yến Linh ra mắt hoàng huynh , Lạp phi – công chúa hành lễ
_ Hoàng muội miễn lễ ....Kỳ nhi , đây là Yến Linh công chúa , hoàng muội của ta
Phương Kỳ không nói gì chỉ khẽ mỉm cười gật đầu ....
_ Lạp quý phi đúng là xinh đẹp hơn người – Yến Linh mỉm cười nói
_ Công chúa quá lời rồi – Phương Kỳ nhẹ giọng
_ Ấy ấy , tỉ cứ gọi ta là muội muội được rồi – Yến Linh nói
Yến Linh công chúa chỉ mới 16 tuổi nên khá hiếu động nghịch ngợm .... Phương Kỳ cũng cảm thấy cô ta thật dễ gần nên mỉm cười gật đầu ....Thế là từ đó , khi rảnh rỗi Yến Linh thường đến Lạp cung trò chuyện cùng Phương Kỳ . Yến Linh đặc biệt thích vẽ tranh nên ngoài việc đến trò chuyện thì cô còn nhờ Phương Kỳ dạy cho vài đường họa tiết ....
Từ ngày ở ngự hoa viên xảy ra , hoàng hậu không còn đến gây sự với Lạp phi nữa cho nên có thể xem là cuộc sống của Phương Kỳ khá bình yên . Đằng Quân đế vẫn luôn chiếu cố nàng , nàng đối với hắn cũng ít né tránh nhưng cũng không động tâm tình ....
Một ngày nọ , Đằng Quân có ý định vi phục xuất tuần để xem dân tình sống như thế nào ....Hắn thì không sao rồi nhưng để lại 1 mình ái phi của hắn trong cung lỡ hoàng hậu nhân cơ hội trả thù thì sao , còn nếu mang nàng theo thì sợ nàng phải chịu khổ cực . Thật là đau đầu ....tối hôm đó tại Lạp cung , hắn ngồi đánh cờ cùng Lạp phi
_ Bệ hạ muốn ta củng ngài vi phục xuất tuần sao ?- Phương Kỳ nhẹ giọng
_ Đúng vậy , để nàng 1 mình trong hoàng cung ta không yên tâm nhưng nếu đi chung với ta sợ nàng phải chịu cực khổ . Nếu nàng muốn ở lại thì ta sẽ cho tăng cường thị vệ bảo vệ cho nàng .
_ Bệ hạ , ta từ lúc tới Thiên Minh triều chưa 1 lần được biết phong cảnh và đời sống nơi đây , ta không sợ cực khổ , người hãy mang ta theo cùng
Ngày vi phục xuất tuần , Đằng Quân chỉ mang theo Phương Kỳ , Ngự Tiền Thị vệ Cao Bình , Đại tướng Lục Trung , ngự y Đoàn Chính và 2 cung nữ cùng ngân lượng tiêu xài trên đường .....Triều chính thì giao lại cho ngũ vương gia coi sóc , Ngũ vương gia là người tận trung nên được Đằng Quân đế vô cùng tin tưởng
Đi được 1 quãng khá xa vào 1 khu đường mòn với 2 bên là vách đá thì họ nghe có tiếng vó ngựa phía sau xe ngựa .....
_ Hoàng huynh , chờ muội ....cho muội theo với
Thì ra là Yến Linh công chúa ....Cô còn mang theo 2 nữ nhân cải nam trang....
_ Yến Linh , ta không phải đi chơi , muội mau quay về đi – Đằng Quân nhíu mày
_ Muội không chịu , muội không về đâu . Ngay cả Lạp phi tỉ chân yếu tay mềm còn được đi cùng , muội biết võ công tại sao không cho muội theo chứ - Yến Linh kèo nài
_ Võ công của muội chỉ dùng để dọa trẻ con được thôi , nếu gặp cao thủ thì cũng vô ích , ta vừa phải lo cho Lạp phi vừa phải lo cho muội thì phiền lắm
_ Cái đó huynh không cần lo , muội đã dẫn theo Tiểu Mai và Tiểu Cúc , 2 người họ là hộ vệ cận thân của muội , họ có thể bảo vệ cho muội
_ Muội .....
_ Hay là bệ hạ cứ cho muội muội đi cùng để có người trò chuyện với ta có được không ? – Phương Kỳ chợt lên tiếng
_ ....Umh ...thôi được rồi ....nhưng nhớ kĩ muội không được để lộ thân phận của mình . Hiện tại ta họ Đằng nên các người cứ gọi là Đằng thiếu gia và là thương nhân buôn bán tơ lụa , Phương Kỳ là Đằng thiếu phu nhân muội muội là Đằng tiểu thư , còn lại là tùy tùng nô bộc có nhớ rõ chưa ?
_ Muội nhớ rồi
_ Nhớ rồi sao còn không mau vào xe ngựa ngồi ? Làm gì mà có tiểu thư khuê các nào lại cưỡi ngựa cầm cương như thế
Yến Linh le lưỡi cười rồi vội vàng chui vào xe ngựa với Phương Kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com