Chap 3 : Quán trọ có ma (p1)
Nơi đầu tiên học đến là huyện Nam Dương , là 1 nơi nổi tiếng về sự thịnh vượng không thua kém gì kinh thành .....Sở sĩ chọn nơi này là vì Đằng Quân muốn trước hết để cho ái phi của hắn được vui chơi thư giãn .... Quả đúng như hắn đoán , Lạp Phương Kỳ vô cùng thích thú , tự do chảy nhảy hết gian hàng này qua gian hàng khác .... Hắn chưa bao giờ được thấy nàng vui cười như vậy , nhìn nàng cứ như đứa con nít chưa từng được đi chơi bởi vì nhìn thứ gì nàng cũng tròn xoe mắt thích thú khác với vẻ trầm tư lạnh lùng hằng ngày....Yến Linh cũng chẳng thua kém gì , con bé cũng bát nháo như chim sổ lồng ......
_ Bệ ...à không , ....ta ....ta mua cái trâm này nhé – Phương Kỳ tay cầm 1 cây trâm vàng hoa lan , trên mỗi cánh hoa đều là những viên hồng ngọc , cây trâm lại rất tinh xảo , nàng nhìn Đặng Quân
_ Cô nương , cô thật biết nhìn hàng đấy . Cây trâm này là mẫu mới nhất của tiệm chúng tôi .- Ông chủ tiệm đon đả
_ Ông chủ , ông còn thứ nào đẹp nhất tốt nhất thì hãy cứ mang ra cho phu nhân của ta lựa chọn – Đằng Quân nói
_ Dạ , dạ . Có chứ , có chứ . Tôi sẽ mang ra ngay
Ông chủ tiệm biết đã có mối to nên rất nhiệt tình mang ra rất nhiều mẫu hàng nào trâm , nào trang sức đủ loại ...Phương Kỳ thì thích thú thử hết món này tới món kia .....
_ Yến Linh , ta thấy chiếc vòng này rất hợp với muội đấy – Phương Kỳ đưa cho Yến Linh 1 chiếc vòng bằng vàng rất tinh xảo
_ Để muội đeo thử nhé ......ái chà đẹp quá , muội sẽ lấy chiếc vòng này
Tối hôm đó họ thuê cả 1 gian phòng trọ để nghỉ ngơi .... Cả ngày đi chơi nên đến tối thì họ quay về quán trọ nghỉ ngơi .....
_ Ái chà , sao huynh mua nhiều tơ lụa vậy ? – Yến Linh hỏi
_ Ta không mua , cái này là ta cho người mang từ nhà đến , chúng ta là thương nhân buôn tơ lụa dĩ nhiên là phải mang theo tơ lụa rồi . Còn nữa , chúng ta sẽ ở lại đây 2 ngày , những ngày sau này chúng ta sẽ dùng thuyển để đi đến những nơi khác – Đằng Quân nói
_ Thưa hoàng ....à ...thưa công tử , cơm tối đã xong mời thiếu gia cùng thiếu phu nhân cùng tiểu thư vào dùng bữa
Có 2 bàn ăn được bố trí ....Đằng Quân cùng Phương Kỳ và Yến Linh ngồi xuống 1 bàn .... Những người khác vẫn đứng ....
_ Làm gì thế , mau ngồi xuống ăn đi , các ngươi không thấy đói sao ? – Đằng Quân nói
_ Thưa thiếu gia làm thế e là không được phải phép ạ - đại tướng Lục Trung nói
_ Có gì mà không phải phép , các ngươi là thân tín của ta mà . Các ngươi cứ nghe theo ta đừng gây sự chú ý cho người khác
_ Dạ , vậy thì xin theo ý thiếu gia
_ Lục thúc ( ý chỉ đại tướng Lục Trung ) , Đoàn thúc ( Đoàn Chính thái y ) , Cao Bình huynh đệ hãy ngồi cùng bàn với ta những người khác hãy ngồi bàn bên kia , mọi người cứ tự nhiên – Đằng Quân nói
Đằng Quân xưng hô như vậy khiến 3 người bọn họ không quen nên cứ đứng không dám ngồi.....
_ Sao vậy , nghe không quen sao vậy thì tập cho quen đi . Lục Thúc và Đoàn Thúc đáng tuổi cha chú nên ta gọi như vậy , còn Cao Bình ngươi đã theo ta từ năm ta mới 10 tuổi ngươi vừa là hộ vệ cận thân vừa là bạn của ta . Sau này cứ xưng hô như vậy ,....thôi ta đói lắm rồi , các ngươi còn không mau ngồi xuống đi – Đằng Quân rất tự nhiên
Mọi người nghe hắn nói chỉ biết tuân theo , chứ cứ chần chừ hoài khiến cơm canh nguội lạnh càng không phải phép .....
_ Nương tử , hãy ăn nhiều 1 chút – Hắn gắp cho Phương Kỳ 1 cái đùi gà quay
_ Đa tạ ! – Nàng khẽ nói
_ Ấy , đại ca ...muội cũng muốn có đùi gà – Yến Linh nói
_ Con bé này hôm nay bày đặt ganh tị sao ...Nè , ta gắp cho muội .
_ Đa tạ đại ca
Tối hôm đó , trong phòng của Đằng Quân .....Đằng Quân đang mãi đọc sách , còn Phương Kỳ thì vẫn ngồi ngắm nghía đồ trang sức .... Lúc bấy giờ cửa sổ đang mở ...vô tình Phương Kỳ nhìn lên thì nàng nhìn thấy 1 bóng trắng lơ lửng phía bên ngoài khoảng sân phía cửa sổ có .....nàng hoảng sợ đứng bật dậy đánh rơi món trang sức đang cầm .....Đằng Quân vội phóng tới ....
_ Kỳ nhi , nàng làm sao vậy ? – Hắn lo lắng hỏi
_ Bên ngoài ....có ...có....- Nàng sợ hãi gục mặt vào vai Đằng Quân , ngón tay chỉ ra ngoài phía cửa sổ
Đằng Quân nhìn theo hướng nàng chỉ ....
_ Nàng muốn nói gì ? Ta có thấy gì đâu – Hắn nói
Phương Kỳ từ từ quay lại nhìn nhưng người vẫn nép sát hắn .....Ngoài cửa sổ quả thật là chẳng thấy gì nữa .....
_ Ta ....lúc nãy ....ta thấy có 1 người mặc áo trắng ...- Nàng vẫn chưa hết sợ hãi
_ Chắc là người làm của quán trọ thôi , nàng đừng sợ
_ Nhưng ...nhưng ta thấy người đó ....người đó bay lơ lửng trên không – Mặt nàng vẫn tái méc
_ Làm gì có ai chứ . Chắc là cả ngày ở ngoài nên nàng mệt nàng hoa mắt thôi , nào ngồi xuống đi , để ta rót cho nàng ly nước – Đằng Quân đỡ nàng ngồi xuống giường rồi quay ra bàn trà rót nước
Phương Kỳ thật không hiểu , rõ ràng nàng chính mắt nhìn thấy mà .... Nàng lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ thì hỡi ơi , cái bóng trắng ban nãy đã tiến lại gần khung cửa sổ , là 1 người phụ nữ mặc áo trắng đầu tóc rũ rượi , mặt đầy máu me nhìn nàng cười 1 cách kinh dị .....Phương Kỳ thất kinh hồn vía , nàng hét toáng lên trượt xuống giường ôm đầu gục mặt không dám ngẩn lên nữa.....
_ Kỳ nhi ...Kỳ nhi ...nàng làm sao vậy – Buông cả chén nước hắn lao tới ôm lấy nàng lúc này đang run lẩy bẩy
Phương Kỳ trong lúc hoảng loạn ôm chầm lấy Đằng Quân .....Những người khác nghe tiếng hét cũng vội vàng chạy qua ....
_ Thiếu phu nhân , người làm sao vậy ? – Mọi người lo lắng hỏi
_ Tỉ tỉ , bình tĩnh lại nói cho mọi người nghe đi – Yến Linh cũng lo lắng
Phương Kỳ vẫn ôm chặt Đằng Quân , toàn thân run rẩy không nói nên lời .....
_ Có ....có ma ...có ma .....- Nàng chỉ ú ớ nói được vài từ
Đằng Quân lại đỡ nàng lên giường , nàng vẫn ôm hắn cứng ngắt ....
_ Yến Linh , rót hộ ta chén nước – Đằng Quân nói
Yến Linh nhanh chóng làm , nàng bưng chén nước tới cho Phương Kỳ ..... Đằng Quân đỡ lấy nhẹ nhàng kề miệng chén vào môi Phương Kỳ một tay vuốt nhẹ lưng nàng .......
_ Nàng uống chút nước đi cho bình tĩnh lại rồi nói rõ cho ta nghe xem nàng đã thấy gì
Phương Kỳ nhấp vài ngụm nước mới dần bình tĩnh lại ......
_ Bây giờ nàng có thể nói lại ta nghe được không ?
Mọi ánh mắt đều nhìn nàng mong chờ câu trả lời ....
_ Ban nãy .....ta thấy 1 bóng trắng bay lơ lửng trước khoảng sân ngoài cửa sổ , ta có nói với thiếu gia nhưng khi thiếu gia và ta nhìn lại thì không thấy gì ..... ban đầu ta tưởng ta hoa mắt ....nhưng trong lúc thiếu gia rót nước cho ta .... Ta một lần nữa nhìn ra cửa sổ thì cái bóng đó đã tiến gần hơn tới cửa sổ ....gần đến mức ta có thể nhìn thấy ....đó là 1 người phụ nữ......đầu tóc rũ rượi .....gương mặt đầy máu ....bà ta cười với ta ...... trông rất đáng sợ ......ta ....ta ...- Nàng sợ đến bật khóc
_ Được rồi , không sao đừng sợ . Có ta ở đây – Hắn ôm nàng nhẹ nhàng xoa lưng nàng
Lục thúc và Cao Bình lập tức đi ra phía cửa sổ kiểm tra ....họ còn đi xung quanh để dò xét .....một lúc sau họ quay vào ...Phương Kỳ lúc này đã ngủ say sau cơn hoảng loạn ..... Yến Linh thả rèm giường xuống rồi quay ra bàn trà .....
_ Mọi người ngồi xuống hết đi ! – Đằng Quân nói
Lục thúc , Cao Bình và Đoàn thúc đều ngồi xuống .....
_ Mọi người các phát hiện gì không ? – Đằng Quân hỏi
_ Thưa thiếu gia , chúng tôi đã tìm rất kĩ xung quanh nhưng không thấy ai cả , phu thê chủ quán trọ thì vẫn còn ở ngoài quầy , tiểu nhị cũng bên ngoài dọn dẹp không thiếu 1 ai .Thuộc hạ đã hỏi qua chủ quán , ông ấy bảo từ nãy giờ không có ai rời khỏi đó .- Lục thúc nói
_ Nhưng mà phía bên ngoài cửa sổ nơi mà thiếu phu nhân nói nhìn thấy ma nữ , thuộc hạ có tìm thấy thứ này . – Cao Bình đặt lên bàn 1 mảnh vải rách màu trắng có dính 1 vệt màu đỏ như màu máu
Đằng Quân cầm lấy rồi đưa sang cho Đoàn thúc ....
_ Đoàn thúc nghĩ sao ?
_ Thưa thiếu gia , lão đoán máu trên đây có thể là máu gà , gần cuối mép mảnh vải có dính chút bột màu xanh lam– Đoàn thúc đưa lên mủi ngửi rồi dùng tay lấy ít bột màu lam đó mà nếm ở đầu lưỡi rồi nói tiếp- Ngửi qua thấy có mùi mốc và hơi khai , nếm thấy có vị nhẫn , tin chắc đây là bột chàm chuyên được dùng để nhuộm vải
_ Vậy là Kỳ nhi không hề hoa mắt – Đằng Quân nói – Thật không biết kẻ nào to gan đêm hôm giả thần giả quỷ , nhưng ta thật không hiểu tại sao hắn lại nhắm vào Kỳ nhi chứ
_ Theo thuộc hạ thì chúng ta cứ tìm ra nguồn gốc loại bột trên vật chứng trước rồi chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân thôi – Lục thúc nói
_ Có thể tìm ra loại bột này chỉ có ở 2 nơi , 1 là cửa tiệm chuyên bán phẩm màu , hai là lò nhuộm vải . Ngày mai hai người chia nhau điều tra cho ta , chú ý dò la hỏi xem gần đây ở cửa tiệm phẩm màu hay lò nhuộm có gì bất thường hay không – Đằng Quân nói với Lục thúc và Cao Bình
_ Vâng thưa thiếu gia
_ Cũng khuya rồi , các người cũng về nghỉ ngơi đi , nơi này đã có ta sẽ không sao đâu
_ Thiếu gia , chúng thuộc hạ ở ngay phòng bên cạnh , sẵn sàng tiếp ứng – Cao Bình nói
Đằng Quân chỉ gật đầu ......sau khi hết cửa lại cẩn thận , hắn lên giường nằm cạnh Phương Kỳ ....Khẽ kéo chăn lên cho nàng ....hắn ngắm nhìn nàng ngủ ...vừa suy tư muốn mau chóng tìm ra kẻ nào dám giả ma giả quỷ khiến ái phi của hắn hoảng sợ ......
Sáng hôm sau , Lục tướng quân và Cao Bình theo lệnh hắn đi điều tra ..... Hắn bảo Đoàn thúc sắc cho Phương Kỳ 1 chén thuốc giúp nàng an thần tẩm bổ ....Sau đó chính hắn cùng Yến Linh đưa Phương Kỳ ra ngoài dạo chơi , hòng để nàng quên đi nỗi sợ đêm qua.....Ban ngày Phương Kỳ bình thường vui vẻ , nhưng khi trời hơi nhá nhem thì nàng lại cảm thấy sợ , không dám làm gì 1 mình . Kể cả lúc đi tắm cũng phải nhờ Tiểu Mai và Tiểu Cúc đứng ngay trong phòng tắm canh chừng cho nàng .... Sau bữa cơm tối trở về phòng , nàng ngồi thu lu trong góc giường ....Yến Linh lúc ấy ngồi ngoài mép giường nhìn nàng mà xót xa ......
_ Tỉ tỉ , hay là chúng ta đánh cờ nhé , hay tỉ muốn ra ngoài cho đỡ ngột ngạt ? – Yến Linh hỏi
_ Trời tối rồi , ta không muốn ra ngoài
_ Tỉ tỉ , thật sự không hề có ma quỷ đâu , chỉ là có người cố tình giả ma thôi .... Đêm qua Cao Bình đã nhặt được 1 mảnh vải dính máu có lẽ do thủ phạm trong lúc vội vã đã bị vướng vào khe tường khiến nó rách ra .
_ Nhưng ta vẫn sợ lắm , ta không thể nào quên được gương mặt ma quái đó
Vừa lúc đó , phía ngoài cửa sổ hôm qua có 1 bóng người .....cả Yến Linh và Phương Kỳ đều nhìn thấy ....
_ Kìa , nó ....nó lại đến đấy ....- Phương Kỳ căng thẳng ôm chăn lùi sát góc giường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com