Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Quán trọ có ma (p2)

  Yến Linh vốn gan dạ lại ỷ mình có võ nên nàng chầm chậm từng bước tiến lại gần cửa sổ .... Bóng người vẫn đứng đó .....Lấy hết dũng khí nàng mở tung cánh cửa sổ ..... Chợt nàng hoang mang lùi lại 1 quãng ....những gì ngày hôm qua Phương Kỳ nhìn thấy thì hôm nay Yến Linh cũng đã được nhìn tận mắt .... Phương Kỳ sợ đến há hốc mồm .... Nhưng Yến Linh thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ....tuốt gươm xông về phía con ma .....Con ma lập tức né đường gươm ... cả hai ra tới khoảng sân trống , .... Thấy vậy Phương Kỳ đâu thể bỏ mặc Yến Linh không lo , nàng chạy ra ngoài tri hô .... Yến Linh tấn công , con ma cũng dùng 1 cây gậy gần đó đỡ đòn .... Yến Linh nhận ra hắn đúng là người , hơn nữa hắn cũng biết võ công .....lúc đó , Đằng Quân từ phòng bên đang bàn việc với Đoàn thái y chạy ra , hắn ôm lấy Phương Kỳ..... vừa kịp lúc Lục tướng quân cùng Cao Bình từ bên ngoài mới quay về .....vội vàng tiếp ứng .... Thấy đông người , con ma rút ra 1 cái túi vẫy mạnh , 1 thứ bột màu trắng làm cản tầm nhìn .....Khi thứ bột ấy hoàn toàn rơi hết xuống mặt đất thì cái tên giả ma giả quỷ đó cũng biến mất ....
_ Tiểu thư , người không sao chứ ? – Cao Bình chạy vội lại xem
_ Ta không sao , nhưng hắn chạy mất rồi . Cái thứ bột chết tiệt này là gì thế không biết
_ Chỉ là bột mì thôi , không sao – Đằng Quân nói
_ Tên đó ...tên đó rốt cuộc là gì vậy ?- Phương Kỳ ngơ ngác
_ Tỉ tỉ đừng lo , ban nãy giao đấu với hắn , muội khẳng định hắn là người chứ không phải ma quỷ gì đâu
_ Lục thúc , Cao Bình hai người tìm xem xung quan có manh mối gì hay không – Đằng Quân nói
Một lúc sau , mọi người vào phòng của Đằng Quân cùng ngồi tại bàn trà .....
_ Thuộc hạ phát hiện được ngoài sân có 1 mảnh giấy – Lục thúc đưa ra
_ Sa bố Kiều gia trang ? – Đằng Quân đọc trên tờ giấy
_ Sa bố Kiều gia trang ư ? – Cao Bình suy ngẫm
_ Ngươi biết nơi này sao ? – Yến Linh hỏi
_ Sáng nay lúc điều tra , thuộc hạ có vào đây 1 lần , đây là 1 xưởng chuyên nhuộm màu tơ lụa . Ông chủ tên là Kiều Đức Tín – Cao Bình nói
_ Vậy ngươi có điều tra được gia trang này gần đây có xảy ra chuyện gì hay không ? – Đằng Quân hỏi
_ Thuộc hạ điều tra được 2 tháng trước , tiểu thiếp của ông chủ Kiều bị buộc tội có tư tình với 1 tên gia nhân trong nhà nên bị ông chủ Kiều đánh cho 1 trận rồi nhốt vào nhà củi , nàng ta vì cảm thấy xấu hổ nên đã treo cổ tự sát ngay trong nhà củi đó...Tuy nhiên thần thấy rất lạ là mọi người trong huyện đều nói tiểu thiếp của ông chủ Kiều rất đoan trang , thi thư đạt lễ không ai tin nàng ta lại có tư tình – Cao Bình nói
_ Cũng có thể là nàng ta còn quá trẻ còn ông chủ Kiều thì đã già nên nàng ta không an phận có tư tình với nam nhân trẻ , khi sự việc bại lộ vì quá xấu hổ nên treo cổ tự sát cũng không chừng – Lục thúc nói
_ Nói bậy , tam phu nhân không hề tự sát ....- Một giọng nói từ phía cửa
Mọi người nhìn ra ....thì ra chính là con ma ban nãy ....Phương Kỳ hơi tái mặt , vội núp ra sau Đằng Quân
_ Ngươi rốt cuộc là ai ? Giả thần giả quỷ như vậy , thật ra ngươi có dụng ý gì ? –Đằng Quân hỏi
Người giả ma đó bước vào , cẩn thận đóng cửa lại ... rồi từ từ cởi bỏ tóc giả và mặt nạ ma ra .....đó là 1 cô gái rất đẹp .....Nàng chợt quỳ xuống hành lễ ....
_ Thần thiếp Khúc Tử Liên xin thỉnh an hoàng thượng vạn tuế, quý phi nương nương thiên tuế , công chúa thiên tuế
_ Ngươi ....ngươi rốt cuộc là ai , tại sao ngươi lại biết thân phận của bọn ta – Yến Linh bất ngờ
_ Thần thiếp là thê tử của huyện quan huyện Nam Dương Trịnh Nguyên. Nay đến xin dâng cáo trạng , xin hoàng thượng làm chủ
_ Nếu dâng cáo trạng thì tại sao lại phải giả thần giả quỷ hù dọa Lạp phi để làm gì chứ ? – Đằng Quân trầm giọng
_ Xin hoàng thượng thứ tội , thần thiếp không bằng không chứng thì làm sao khiến người tin được . Nên thần thiếp đánh liều giả làm ma gây sự chú ý rồi để lại chứng cứ cho mọi người tìm đến Kiều gia trang . Thần thiếp biết mình có tội làm kinh động nương nương nên dù hoàng thượng trừng phạt thế nào thần thiếp cũng không nửa lời oán trách . Nhưng xin hoàng thượng hãy cứu lấy tướng công của thần thiếp , chàng là 1 thanh quan , xin hoàng thượng khai ân – TrỊnh phu nhân khóc lóc dập đầu
_ Ngươi đứng lên đi – Đằng Quân nói
_ Tạ ơn hoàng thượng – Nàng chậm rãi đứng lên
_ Làm sao ngươi biết ta là hoàng đế ? – Đằng Quân hỏi
_ Thần thiếp vốn là cung nữ của tiên hậu , 6 tuổi đã vào cung nên thần thiếp vẫn nhớ long nhan của hoàng thượng , năm thần thiếp 18 tuổi đã được tiên hậu thương tình chỉ hôn với huyện quan Trịnh Nguyên , ban cho nhiều của hồi môn trước khi xuất cung . Thật không ngờ 1 năm sau tiên hậu lại qua đời ....Lúc tướng công gặp nạn , thần thiếp có đến kinh thành xin hoàng thưỡng chủ trì công đạo thì được 1 số cung nữ quen biết với thần thiếp cho biết là người đã vi phục xuất tuần . Thần thiếp thất vọng quay về thật không ngờ trời cao có mắt vì nơi đầu tiên hoàng thượng đến lại là huyện Nam Dương
_ Hiện tại bọn ta đang xuất tuần , ngươi không cần hành lễ quân thần , cứ gọi ta là Đằng thiếu gia là được – Đằng Quân nói
_ Dạ
_ Trịnh phu nhân , rốt cuộc tướng công của nàng có liên hệ gì với Kiều gia và tại sao lại phải cần đến hoàng thượng ra mặt mà không nộp cáo trạng lên quan phủ - Phương Kỳ lúc này mới lên tiếng
_ Thưa hoàng .....thưa thiếu gia , thiếu phu nhân lúc tam phu nhân ở Kiều gia treo cổ , tướng công của thiếp có đến điều tra . Qua kết quả kiểm tra hiện trường và kết quả nghiệm thi phát hiện cái chết của tam phu nhân không minh bạch... Hai bên gò má còn có vết hằn của ngón tay như ai đó cố tình bóp miệng ép uống độc dược sau đó ngụy tạo hiện trường tự sát . Tướng công đã cho điều tra lại và đã nghi ngờ đại phu nhân Kiều gia mới là hung thủ thật sự ...Khi chàng còn chưa kịp thăng đường xét xử lại vụ án thì đột nhiên có quân lính triều đình đến áp giải chàng giam vào đại lao vì tội đổi trắng thay đen vu oan bách tín , nhà cửa bị niêm phong . Thiếp ngày trước trong cung từng là cận thân của tiên hậu nên có học qua võ công nên đột nhập vào huyện đường lấy đi tất cả chứng cứ mà tướng công thu thập được mang đến phủ nha kêu oan . Nào ngờ quan phủ không thăng đường mà lấy hết đơn cáo trạng lẫn chứng cứ , cho lính đánh thiếp 20 gậy rồi đuổi đi .- Trịnh phu nhân kể lại mà nước mắt lưng tròng
_ Nghĩa là bây giờ nói không bằng không chứng rồi – Lục thúc nói
_ Đúng , ngay cả những người giúp tướng công nghiệm thi cũng bị giết để bịt đầu mối – Nàng nói
_ Nhưng làm sao quan huyện lệnh lại biết được là tam phu nhân kia chết do trúng độc và bị dàn dựng cảnh treo cổ chứ ? – Cao Bình hỏi
_ Tại hiện trường có dấu vết ẩu đả, ngoài ra còn phát hiện thi thể của tam phu nhân có dấu móng tay trên hai cánh tay , môi tím ngắt là hiện tượng trúng độc . – Trịnh phu nhân nói
_ Vậy cũng đâu chứng minh được là cô ta bị đầu độc chết trước khi treo cổ chứ – Cao Bình nói
_ Cái này ....- Trịnh phu nhân không biết nói sao
_ Ngươi thật là ngốc quá đi , nếu đã treo cổ chết rồi không lẽ còn sống lại uống thuốc độc sao – Yến Linh liếc mắt nhìn Cao Bình
_ Thuộc hạ nhiều lời rồi – Cao Bình vội cúi đầu
_ Thật ra muốn biết người chết trước hay sau khi treo cổ không hề khó , chỉ cần quan sát vết hằn do dây treo cổ lại lạ có thể biết – Phương Kỳ mỉm cười nói
_ Thật thế sao ? – Yến Linh tròn mắt
_ Umh , đối với một người còn sống nếu chết do treo cổ thì vết hằn do dây để lại sẽ có màu đỏ bầm . Nguyên nhân là do cơ thể người sống có huyết mạch , trong quá trình treo cổ do lực siết của dây sẽ khiến huyết mạch không thể lưu thông , huyết tụ 1 chỗ gây nên 1 vệt đỏ bầm quanh cổ . Còn đối với người đã chết thì huyết mạch đã ngừng lưu thông nên nếu dùng dây siết cổ thì dấu vết để lại sẽ có màu xanh tái – Phương Kỳ giải thích
_ Lời thiếu phu nhân nói hoàn toàn không hề sai – Đoàn thúc khẳng định
_ Kỳ nhi , thật không ngờ nàng cũng biết những thứ này – Đằng Quân mỉm cười nhìn nàng
_ Lúc còn ở Nhạn Sơn quốc , ta từng đọc qua – Phương Kỳ nói
_ Nhưng mà ta vẫn không hiểu tại sao quân triều đình lại bắt giữ tướng công của phu nhân mà không điều tra rõ ràng , còn quan phủ tại sao lại phải tịch thu chứng cứ và không nhận cáo trạng – Yến Linh hỏi
_ Ban đầu thiếp cũng không hiểu nhưng qua hỏi thăm thì thiếp biết được thì ra đại phu nhân Kiều gia chính là đường tỉ của hoàng hậu nương nương .- Trịnh phu nhân nói
_ Lại là hoàng hậu , đúng là không biết thân phận .- Đằng Quân tức giận đập bàn – Khúc Tử Liên , ngươi hãy về nghỉ ngơi , ngày mai ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này
Đêm hôm đó ......Đằng Quân cùng Phương Kỳ nằm trên giường , Phương Kỳ nằm bên trong , Đằng Quân thì nằm bên ngoài , hắn cứ suy nghĩ về vụ án ở Kiều gia trang ....Hắn cứ trở mình qua lại , rồi sợ ảnh hưởng đến Phương Kỳ nên hắn toan ra bàn trà ngồi ....
_ Thiếu gia , người chưa ngủ sao ? – Phương Kỳ khẽ hỏi mặt vẫn quay vào vách
_ Ta vẫn đang suy nghĩ , không biết nên làm sao khi bằng chứng lẫn nhân chứng đều bị thủ tiêu – Hắn lại nằm xuống cạnh nàng , mặt hướng trần nhà
_ Người có thể khai quan nghiệm thi mà – Nàng vẫn giữ nguyên tư thế
_ Đúng là có thể làm vậy , nhưng mà nếu ta ra lệnh khai quan thì chẳng phải làm lộ thân phận sao ?
_ Ta có cách này , không biết người muốn nghe không – Nàng nhẹ nhàng nói
_ Nàng cứ nói
_ Ta nghĩ là đầu tiên người hãy ......
Sáng hôm sau ,.............
_ Thiếu gia , tại sao không cho thiếp đi theo ? – Tử Liên hỏi
_ Cô nương là thê tử của huyện quan chắc hẳn nhiều người biết cô nếu đưa cô đi theo sẽ khiến họ nghi ngờ đề phòng . Cô hãy cứ ở lại đây chờ đi . Đằng Quân nói rồi quay qua Phương Kỳ - Kỳ nhi , nàng hãy ở đây chờ ta về .
_ Thiếu gia .......hãy cẩn thận . Mọi chuyện hãy làm từng bước thôi , đừng để hắn ta nghi ngờ – Phương Kỳ khẽ nói
_ Ta biết rồi nàng yên tâm ta sẽ về sớm thôi .
Đằng Quân dẫn theo Lục thúc và Cao Bình đi đến Kiều gia trang .....
_ Xin chào công tử , nghe gia nhân nói là ngài đến tìm ta ? –Ông chủ Kiều
_ Đúng vậy , ta họ Đằng vốn là thương gia buôn bán tơ lụa . Hiện nay mọi người thích mặc y phục có nhiều màu sắc , nhất là giới nữ nhi. Nghe nói đây là nơi chuyên nhuộm vải nên ta mang tơ lụa màu trắng đến nhờ ông nhuộm màu để dễ chào hàng ấy mà – Đằng Quân nói
_ À thì ra là vậy...Mà chẳng hay Đằng thiếu gia muốn nhuộm màu như thế nào , nhuộm bao nhiêu khúc vải ?
_ Lục thúc , hãy cho người mang tơ lụa vào đi – Đằng Quân nói
_ Vâng thưa thiếu gia
Bên ngoài có vài gia nhân khiêng vào 18 khúc tơ lụa trắng muốt ....Là dân chuyên nhuộm vải , vừa nhìn qua thì ông chủ Kiều biết ngay đây đều là tơ lục thượng hạn ......
_ Tuy nhiên ta cũng xin thú thật , ta khá kĩ tính đây lại là những tấm lụa thượng hạng nên không biết ông có thể đưa ta đi xem qua nơi nhuộm vải không ? – Đằng Quân nói
_ Dĩ nhiên , dĩ nhiên rồi . Mời theo Đằng thiếu gia theo tôi .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: