• chương 17 - Phu Quân? •
Diệp Tú sau khi khóa chặt cửa liền ngồi xuống giường. Kèm theo là nổi tức giận, uất ức, Nàng chưa bao giờ hành phạt như hôm nay, chỉ vì cái tên vương gia Long Thiên Minh mà đảo loạn trật tự. Nàng càng nghĩ càng nhiều gai mắt.
Sau khi tinh thần kha khá hơn, ko gì khác là đi ngủ. Nàng mệt mỏi nằm xuống giường, ngủ một giấc no say.
Nàng rất dễ ngủ, đặt thân mik xuống giường là ngủ ngay, nhưng cũng rất dễ tỉnh, chỉ là một cử động nhỏ cũng đủ để nàng thức trắng cả đêm.
.
.
Trước cửa phòng.
Thiên Minh hai tay chấp ra sau, gương mặt sắc lạnh, khí thế đằng đằng, chàng từ trưa giờ phải vào cung nhằm khuây khỏa, trò chuyện cùng huynh đệ nhưng chả tốt bao nhiêu. Khi về thì nhốt mik trong thư phòng làm việc. Lại chả nhận được tin gì là hối lỗi của nàng. Bực dọc, tức giận, hậm hực, là những từ để diễn tả nổi giận dữ này của Thiên Minh.
--" Vương phi sao rồi? ". Chàng ko quay mặt nhìn Tiểu Ca mà cứ nhắm thẳng vào cánh cửa đang đóng kia.
Gương mặt ngạo mạn thoáng chốc hiện lên tia giận dữ.
--" Bẩm Vương gia, vương phi đã nghỉ sớm rồi ". Tiểu Ca cúi người bẩm báo.
Nghe lời này của Tiểu Ca, Thiên Minh càng bùng cháy, nàng thật vô tâm đến vậy? Biết mik làm sai là liền nghe chịu phạt ko hề van xin chàng sao?.
Chàng định mở cửa thì bị đóng chặt. Muốn khóa cửa cũng ko thể. Biết rõ nàng rất dễ tỉnh giấc, nên cũng ko muốn quấy rối, chỉ lẳng lặng đi về. Tối nay lại hành hạ chàng. Chàng đêm nào cũng tắm nước lạnh. Một để hả giận, hai để kìm nén dục vọng, khát khao muốn bên nàng.
Tiểu Ca cúi người hành lễ. Lại mang một dấu chấm hỏi lớn. Vương phi thì đang nóng giận tột cùng vì quyết định trớ trêu của Thiên Minh. Còn chàng thì giận vì ko được nàng quan tâm tới.
Rốt cuộc, hai người là như thế nào?
Ngày hôm sau...
Ánh nắng chiếu sáng khắp phủ. Len lói qua những khe hở của cánh cửa . Chiếu thẳng vào mặt Diệp Tú. Nàng chợt tỉnh. Dụi dụi hai con mắt rồi chợt nhớ ra điều gì liền ngồi tại chỗ. Một lúc suy ngẫm rồi đi ra sau bức tranh phong lớn. Nàng tự mik tắm rửa, thay y phục, rửa mặt, chải tóc. Cuộc sống này khác nào là người tầm thường aaa. Nàng sau khi chỉnh chu lại mik thì bộ dạng bây giờ của nàng thật ko giống một tiểu thư đài cát, hay vương phi quyền quý. Mái tóc 1 phần búi cao được cài một cây trâm bạc đơn giản để cố định , phần còn lại xỏa thẳng xuống thắt lưng. Bộ y phục màu trắng, vạt áo lem xanh nhạt. Khí chất thì khỏi nói, ko ai sánh bằng. Nhưng bộ y phục ấy ko hề làm kém đi cái gọi là tuyệt sắc hồng trần. Đơn giản nhưng lại vừa mắt, ko quá cầu kỳ cũng ko quá tệ. Nàng nhìn lại trên bàn vẫn còn đĩa thức ăn. Phải rồi nàng đã khóa cửa cả, ko ai vào được. Cũng chả có ý định mở ra. Hắn muốn nàng đóng cửa suy ngẫm thì làm theo lời hắn thôi.
--" Vương phi, người cho nô tỳ vào đi ạ ". Tiểu Ca trước cửa vọng vào.
--" Ko cần, ta muốn ngủ ". Nàng trả lời, giọng rất bình thường. Nói thì nói vậy, nhưng nàng lại ko hề buồn ngủ, đôi mắt ko hề muốn khép lại mặc dù tâm đang cố điều khiển. Nàng chỉ muốn yên tĩnh một mik. Bây giờ mọi việc lại chống đối với nàng. Nàng hà cớ gì để tâm?
--" Vâng, người nghỉ đi ạ ". Tiểu Ca bất lực trả lời. Nói xong liền đứng ngoài cửa cũng Tiểu Hoàn... Tiểu Hoàn là người hầu hạ Diệp Tú nhưng vì nàng ko thích tiếp xúc với người ngoài, nên mọi việc đều bảo Tiểu Ca.
.....
Tại hoàng cung. Phủ Tam hoàng tử.
--" Nhị huynh, sao dạo gần đây lại có nhã hứng đến thăm đệ vậy? ". Hai người đang nhàn nhã đánh cờ uống trà.
Thiên Minh lấy một quân cờ đặt vào bàn . Dõng dạc bình thản nói.
--" Ko gì, thích thì ta đến, đệ muốn đuổi ta sao? ".
--" Ơ, sao huynh lại nghĩ vậy, đệ ko hề nhaaa. À mà.. Huynh và nhị tẩu xảy ra chuyện rồi à? ". Thiên Phong đáp trả lại quân cờ. Hai mắt mở to tròn, nhếch miệng cười, vừa cười vừa hỏi.
--" Ko đến đệ quản ". Chạm đáy nổi đau người ta rồi .
--" Vậy đệ đoán trúng rồi còn gì..? ". Thiên Phong tiếp tục trêu chọc. Thật ra, người như Thiên Phong từ nhỏ đến lớn rất nhiều muối rồi, mặn đến chết người luôn aa. Cho nên cần một người để ngài rắt muối vào. Chẳng hạn như Thiên Minh. Một người lạnh nhạt, lúc nào cũng mang vẻ trầm tính. Còn tưởng là bị tự kỷ đấy. Lúc nào Thiên Minh cũng là đối tượng để Thiên Phong nhắm vào trêu chọc. Kể ra nhiều năm. Thiên Minh dù tính khí thất thường nhưng cũng phải cam chịu cái tính điên khùng của đệ đệ này. Hai người lúc trước là huynh đệ tình thâm, lúc nào cũng có mặt nhau. Người ta còn tưởng nhầm là hai người này đồng tính chứ. Nếu ko vì cái nét giống nhau từ dòng máu cha sanh mẹ đẻ. Thì cũng bị soi mói đủ điều rồi.
--" .... Mau đánh đi, đến lượt đệ ". Thiên Minh gằng giọng.
Hừ, rõ là bị nói trúng, còn lánh sao? .
Thiên Phong đoán trúng tim đen của Thiên Minh liền cười đắc ý. Quả thật ko ai hiểu huynh bằng ta aaa..
--" Lát đệ đến phủ huynh gặp nhị tẩu "
--" Ko được, chẳng phải hôm ấy đã đi rồi sao? ".
--" Ko muốn, tẩu ấy rất đẹp đệ cũng bị tẩu ấy mê chết rồi... ". Chàng trêu chọc.
--" Xằng bậy!! ". Chàng vỗ bàn cái rầm. Làm bàn cờ xáo trộn lên. Nước đi của Thiên Phong bị hủy liền hỏi.
--" Úi, bàn cờ bị huynh phá cả rồi ".
--" Đệ dám có tư tình gì? Sao ko nói cho bổn vương huynh đây biết ". Người chàng hiện đằng đằng sát khí. Ánh mắt len lối tia lửa đỏ. Tức giận, phải chàng tức giận vì nghe người khác bảo bị nàng mê hoặc. Người bị nàng mê hoặc chỉ có mik chàng. Người say đắm nàng cũng chỉ có mik chàng. Người mà mỗi ngày được ngắm nàng cũng chỉ được mik chàng. Xằng bậy !
--" Nhị huynh,... Huynh.. Sao lại tức giận đến vậy? ". Thiên Phong lo sợ.
Sợ thì sợ chứ khi Thiên Minh chàng tức giận, người thêm dầu vào lửa là Thiên Phong, còn ai vào đáy?
Thiên Minh bỏ đi. Thiên Phong chỉ biết cười đắc ý. Chọc giận được Thiên Minh là niềm vui mỗi ngày của ngài. Cũng có thể gọi là sở thích. Thiên Minh hôm nay lại đi thỉnh an mẫu hậu mik. Rồi đến thái hậu. Nhàn nhã uống trà trò chuyện quốc sự cùng Hoàng Thượng. Rồi đi thăm Người của Hộ bộ Thượng thư. Vợ của Ngài ấy là đại tỷ của Diệp Tú nên chàng cũng muốn hỏi thăm vài điều.
Cũng gần xế tối, màn đêm lại buông xuống. Bây giờ ánh trăng lại thoả sức tỏa sáng trên bầu trời đêm. Thiên Minh bước xuống ngựa. Bây giờ cũng là giờ mà vương phi nàng ngủ từ lúc nào rồi. Vốn ko có ý định gặp nàng. Vì thế nào nàng cũng khóa cửa ko muốn gặp ai. Hôm nay, cũng phải đến để xem tình hình nàng thế nào.
Chàng đang đi tới, Tiểu Ca đã đứng trước cửa vẻ mặt hơi bất an. Thiên Minh biết xúc cảm này là gì nên bèn hỏi lấy
--" Vương phi hôm nay thế nào ?".
--" Vương phi... Vương phi...". Tiểu Ca ấp úng. Từ sáng giờ Tiểu Ca cũng rất lo cho Diệp Tú. Nàng vẫn ko cho Tiểu Ca vào đưa thức ăn. Đã nhịn đói từ sáng đến giờ rồi.... Tiểu Ca hoang mang lo sợ. Chủ tử nàng như vậy, một nô tỳ như nàng đã theo cạnh nhiều năm càng lo lắng hơn.
--" Nói!! ". Thiên Minh tức giận quát.
Cả người Tiểu Ca run lên bần bật.
--" Vương phi... Đã ko ăn uống 1 ngày nay rồi... Thưa vương gia ". Tiểu Ca khép nép lo sợ.
--" Ngươi hầu hạ chủ tử mik kiểu gì hả?!!". Thiên Minh nghe lời này thật rất giận. Muốn đem Tiểu Ca mà đánh chết. Ánh mắt hiện lên một tầng mây đen.
--" nô tỳ đã khuyên ngăn Vương phi nhưng nương nương cứ ko cho nô tỳ vào. Cánh cửa thì khóa chặt. Nương nương... Cũng bảo ko cho Vương gia biết... Xin vương gia tha mạng! ". Nàng cúi người quỳ lạy vang xin. Diệp Tú bên trong cũng bị đánh thức.
Thiên Minh tức giận. Liền dùng sức đá bay cái cửa ra. Mấy cái ghế chặn lại cũng bị gãy mà bay tứ tung. Võ công của chàng là đệ nhất thiên hạ. Người chinh chiến nhiều năm như chàng võ công cũng đánh bay kẻ địch vài trăm vạn. Ai cũng phải khép nép lo sợ khi có sự hiện diện của chàng.
Diệp Tú lại ko lo sợ, bình thản ngồi trên chiếc giường. Gương mặt nàng hơi xanh xao,... Nàng sức lại yếu nên chỉ nằm trên giường. Ánh mắt đầy oán trách nhìn chàng. Vẻ thông thái ung dung này của nàng lai càng khiến lửa giận chàng lên đến cực độ.
--" nàng muốn chết sao?! ". Chàng quát lớn.
--" .... " . Nàng lánh mặt chỗ khác ko trả lời. Liền nằm xuống bình thản như trong phòng chỉ có mik nàng.
Chàng giận càng giận thêm. Chạy đến nắm lấy cổ tay của nàng mà siết chặt. Chàng chưa bao giờ làm nàng đau. Vì tức nên cũng ko cần kìm nén.
Diệp Tú nhíu mày khi cổ tay đang bị Thiên Minh siết đến gãy. Mặt bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Gương mặt chỉ để lộ đôi mày đang nhíu. Phần còn lại đều bị nàng đè xuống cam chịu.
--" Ngươi làm ta đau đấy! ".
--" Nói! Bổn vương đã làm gì nàng? Nàng muốn mik chết hay sao? " . Chàng vẫn vẻ hậm hực, lửa giận lại ko nguôi đi phần nào .
--" Chả phải ngươi bảo ta đóng cửa suy ngẫm? Chỉ mới 2 ngày thôi. Hết ngày mai rồi hẵng gặp ta!!!". Nàng ngang bướng trả lời. Ánh mắt giận dữ đang đối lập chống đối lại Thiên Minh. Thật chọc tức chết chàng rồi. Đáng hận!.
--" Bổn vương muốn gặp nàng là gặp, nàng quản được sao? ".
--" Hừ, gặp? Quản? Phải , ta ko quản được, nhưng ít nhất ta cũng muốn biết... Ngươi lấy cái thân phận gì mà ko cần ta quản đây ? ". Nàng nhướng mày lên xuống. Ngang ngạnh cãi lại chàng.
--" Ta là phu quân của nàng?! ". Chàng nhíu mày trả lời.
--" Phu quân? Hừ , phu quân mà đến cả sở thích của thê tử cũng quản , ngày nào cũng bị cái gọi là phu quân chọc cho tức chết! . Ngay cả cái gọi là tự do, hay cảm giác muốn ở một mik, cảm giác đau lòng đều bị ngươi đem ra làm trò đùa , cái cảm giác xấu hổ ngươi gây ra cho ta ... Ngươi còn muốn nói là phu quân ta? Nực cười! Một phu quân như ngươi bản tiểu thư đây ko cần!!! ". Nàng quát lớn. Nói từng lời từng chữ đều là mũi dao xông thẳng vào chàng.
Chàng bị giày vò tâm can mà đau nhói. Thì ra mỗi lúc chàng ở bên cạnh nàng như vậy đều là phiền phức cho nàng...
Chàng nới lỏng tay nàng ra. Gương mặt lại tối sầm đi. Chàng quay lưng lại. Định rời khỏi.
--" nàng mệt rồi, nghỉ sớm đi... "
--" Bịch!! ". Từ đằng xa. Âm thanh vang vào tai Thiên Minh. Nàng đã té ngã xuống giường bất tỉnh. Sắc mặt bệch trắng, xanh xao. Càng làm chàng như lửa đốt. Ánh mắt tối sầm thay vào đó là sự sợ hãi.
--" Tú nhi, nàng tỉnh lại Tú nhi!!. Thái y! Mau truyền thái y cho bổn vương! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com