• chương 6 - ' Quậy ' Tưng Bừng •
--" nàng nhìn cái gì? Ăn đi... " .
--" Ngươi nói vậy là có ý gì? ". Miệng vẫn đang nhai nhưng vẫn nói. Nàng bây giờ giống tiểu cô nương ở ngoài đầu đường xó chợ hơn là tiểu thư khuê cát.
--" nàng ăn xong chưa? "
--" Rồi,... Aaaaa... Ngon quá!! "
--" Mau lau miệng đi " . Chàng đưa chiếc khăn tay cho nàng. Miệng nàng tèm lem dính đầy thức ăn. Hừ, thế này thì sao mà ngủ.
--" Ùm... " nàng cầm lấy cái khăn lau miệng một hồi cũng sạch. Sau đó rồi ngồi nhìn chàng. Chàng cũng nhìn lại nàng. Hai người cứ thế nhìn nhau...
--" À, cái đó... ". Mặt Diệp Tú hơi đỏ, miệng ko thốt nên lời.
--" nàng nói tiếp đi ". Thiên Minh nhìn nàng, xem xem thử nàng muốn nói gì mà cái mặt đỏ như trái cà chua kia.
--" Hôm nay... Ngươi cứ ngủ ở trên giường đi... Ta ngủ dưới đất.. ".
--" Ko được "
--" Tại sao?! " nàng nhìn thái độ bình thản của chàng mà tức giận. Rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ gì?
--" Ko nói nhiều, mau ngủ thôi "
--" Ta vừa mới ăn mà, nếu ngủ liền thì ko tốt đâu. Ngươi cứ ngủ trước đi ha..." nàng vừa nói vừa đổ mồ hôi. Cố gắng tránh né nhưng hoàn toàn ko khỏi. Nàng trước giờ quen ngủ một mik, bây giờ lại có thêm một người trên chiếc giường êm ái thật rất ngại.
--" Ta bảo nàng ngủ với ta "
--" Á!! " . Nàng bị một lực mạnh đè xuống. Toàn thân đều nằm dưới Thiên Minh , mặt ngày càng đỏ hơn.
--" Ngươi... Ngươi... Đang làm cái gì vậy? " nhìn thấy chàng đang từ từ cởi y phục ra, nàng liền hốt hoảng. Ko phải sớm vậy chứ ..
--" nàng định bắt ta ngủ mà phải mặc y phục chặt hẹp thế này à "
--" Cũng... Đâu nhất thiết phải cởi trước mặt ta.. ". Nàng chu chu cái mỏ, quay mặt sang chỗ khác.
--" Nàng cũng cởi ra đi! "
--" Hả?! " nàng lấy tay che lại phía trước giống như một rào cản ko ai đụng chạm vào.
--" Hừ... " mặt chàng tối sầm lại.... Càng tiến tới. Chốc lát thân nàng chỉ còn bộ y phục trắng . Tuy ko phải nói là quá bó sát. Nhưng do vì chàng sợ nàng ngủ ko thoải mái, nên mới để nàng thả rong.
--" Mau ngủ thôi ..." chàng ôm nàng vào lòng, để lưng nàng quay về phía mik. Đã lâu lắm rồi... Cái cảm giác bình yên ấy hôm nay chợt quay về. Chàng nở nụ cười hạnh phúc.
Còn về phía Diệp Tú, nàng ko dám động đậy. Như một cục đá trong lòng Thiên Minh. Ấm áp thì có thật, nhưng cái cảm giác lạ lẫm này thật kỳ quái. Ko biết đêm nay ngủ ngon bao nhiêu phần
--" Tú nhi, nàng muốn ' quậy ' tưng bừng cái giường hay ko? ". Thấy nàng vẫn ko chịu nhắm mắt, chàng đe dọa.
--" Ta nào có, ngủ là được chứ gì? "
--" Quay qua đây .." . Thấy nàng quay lưng về phía mik, chàng có hơi khó chịu. Bảo nàng quay về phía ngưc mik sẽ dễ quan sát hơn.
Diệp Tú ko dám cãi mà quay lại, tuy có chút chần chừ, tâm lại càng ko yên. Nàng nên tập làm quen với hai chữ phu thê này. Vừa có gì đó yên lòng, nhưng lại cũng hơi sợ...
Phụ thân nàng từng nói khi gả cho nhị hoàng tử nhất định sẽ ko chịu thiệt, cơ mà tên này lại ôn nhu với nàng như vậy... Sau này sẽ như vậy luôn ko? Biết đâu... Hắn càng ngày hồi tâm chuyển ý, càng xa lánh nàng thì sao?
***********
Đã trôi qua một ngày nhộn nhịp. Hoàng cung bây giờ trở về dáng vẻ cũ. Tuy có phần ko bằng vui vẻ như ngày hôm qua. Nhưng hôm nay là ra mắt gia đình phu quân. Nàng đang trong thư phòng, để Tiểu Ca giúp mik trang điểm. ...
--" Tiểu Ca, ko biết hoàng thượng và hoàng hậu, thái hậu liệu có nghiêm khắc với ta ko? "
--" Vương phi người yên tâm. Nếu nhị vương gia ko làm khó người thì ngay cả thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu cũng ko làm khó được người đâu "
--" nếu vậy thì tốt... "
--" Dù sao người cũng từ phủ thừa tướng đến, ko ai làm khó được người "
--" Tiểu Ca... Sau này cứ gọi ta là Tiểu thư được rồi, ta ko thích cái tên vương phi cho lắm "
--" Vương phi... À ko tiểu thư, liệu có ko hợp lễ nghi ko, nô tỳ sợ... "
--" Ngươi sợ cái gì? Vậy đi sau này gọi ta là tiểu thư ai dám làm gì ngươi cứ nói ta "
--" Vâng, tiểu thư " . Tiểu Ca cười hạnh phúc. Cô đi theo hầu hạ Diệp Tú từ nhỏ. Thật chứ cô có ơn với Phượng gia 3 đời cũng ko thể trả hết. Cô bị gia đình ruồng bỏ, chính Phượng gia đã nhặt và chịu chấp nhận cô ko những ngược đãi lại đổi xử rất tốt với cô. Cô thề là mik sẽ mãi trung thành với Phượng gia, toàn tâm toàn ý tận lực vì gia đình này.
--" Xong rồi Tiểu thư, người thật đẹp. Nhất định sẽ vừa ý Thái hậu và hoàng hậu nương nương. "
--" Tú nhi " . Một âm thanh vang vọng từ đằng xa đang bước tới. Âm thanh đáng sợ này chả phải... Là tên ác ma kia sao?
--" Nô tỳ bái kiến vương gia " . Tiểu Ca cúi người. Vốn nàng ko được theo chủ tử hầu hạ nhưng vì chàng nghĩ cho nàng, sợ nàng ko thích nghi lại cô đơn nên mới cho phép Tiểu Ca làm cung nữ cho nàng hầu hạ. Đằng sau tấm lưng mảnh mai kia là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Đến chàng còn phải mở to hai mắt ra nhìn nàng ngây người.
Hình ảnh mang tính chất minh họa.
Cảm nhận được ánh mắt chàng khác thường. Nàng lánh mặt rồi đi thẳng đến bên cạnh.
--" Nhị vương gia, ngươi đi được chưa? " . Nàng hóng hách khuyênh khoang ra lệnh, trấn an lại chàng.
--" Tú nhi, ta nghĩ mik sẽ ko chịu được bao lâu... " . Chàng nhắm hai con mắt nặng trĩu, ko để cho nàng tiếp tục quyến rũ mik. Càng ko để bản thân sa đọa. Tiểu Ca nhìn bộ dạng của hai người từ xa mà muốn bật cười. Nếu lão gia biết nhị hoàng tử đối tốt với tiểu thư như vầy, ngài ấy nhất định sẽ vô cùng an tâm.
--" ???? " nghe được từng câu từng chữ, nhưng nàng ko hiểu chút nào. Chàng nói vậy có ý gì? Trong khi đắn đo suy nghĩ, Thiên Minh đang cố thúc giục nàng.
--" Mau đi thôi, kiệu đến rồi "
Chàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Tú. Mỗi lần chạm đến nàng cảm xúc lại dâng trào. Diệp Tú vì bất ngờ nên vội vã la hét.
--" Này! Ngươi buông ra! Mau buông "
--" Nàng nói lần nữa ta cho nàng đi bộ đến cung "
--" Hừ... " . Nàng đành ngậm ngùi đi theo từng nhịp bước chân chàng. Chàng quá to lớn rồi, bước đi bằng 2 bước của nàng. Thật ko theo nỗi.
--" chậm thôi! " . Nàng nheo mày, tên này là đang cố ý để nàng ko theo kịp. Bỏ xa Tiểu Ca đằng kia rồi. Hừ...
--" Ta bế nàng lên kiệu "
--" Á... " .
Chàng ôm lấy vòng eo nhỏ bé của nàng bế lên kiệu... Một khung cảnh tuyệt mỹ hiện ra ... Mấy tên thị vệ thì ngây người, mấy cung nữ hóa đá. Đây là nhị vương gia của họ sao? . Thật khác người aaa...
--" Ta... Ta tự lên được mà.. ". Kiệu bắt đầu di chuyển, nàng ngồi chu chu cái mỏ quay mặt chỗ khác. Hai tay siết chặt váy. Rõ là đang ngại đến ko nói nên lời.
--" Ta thích bế nàng như vậy " . Chàng bình thản trả lời. Giống như chuyện lúc nãy nhiều đến ăn cơm bữa.
--" Ngươi trước giờ cũng hay làm vậy với nữ nhân người ta sao? " nàng quay mặt lại. Lần này thoải mái hơn, cố ý ra giọng trêu chọc chàng. Tuy nàng là chính thất, nhưng đâu thể ko có thê thiếp bên cạnh.
--" Ta chỉ làm thế với nàng "
Nghe được lời nói trêu chọc ko biết suy nghĩ này của nàng. Mặt chàng tối sầm lại. Ko ngờ... Nàng lại nghĩ ngu xuẩn như vậy. Chàng vì ai mà trước giờ ko động vào nữ nhân, chàng vì ai mà ghét cay ghét đắng mấy người đã cố quyến rũ chàng. Chàng vì ai mà bỏ mặt hết người này đến người khác chỉ để quan tâm nàng... Nàng thật là vô tâm.
Nhìn thấy gương mặt này của chàng. Nàng nhìn biết chàng đang giận, biết rõ mik đã đắc tội. Cũng suy nghĩ trái chiều là chàng thật nhỏ nhen, vậy mà cũng giận, nàng chỉ đùa chút thôi mà...
Con người nàng ghét nhất là làm giận người khác. Cho dù bản tánh nàng hay điên khùng đi chăng nữa... Nàng ngồi lại gần chàng hơn. Đưa ánh mắt mik nhìn chàng. Thật aaa, nàng chưa bao giờ nhìn kỹ chàng từ lúc gặp mặt. Chàng thật sự rất đẹp, chả trách bao nhiêu nữ nhân vây lấy chàng. Nét đẹp lãnh đạm này của chàng còn vài phần hơn cả thái tử. Sắc sảo lại có chút lạnh lùng...
Thấy nàng cứ nhìn mik... Cơn giận đã nguôi đi phần nào. Đây là lần đầu tiên nàng chịu nhìn thẳng vào chàng. Vừa vui vừa giận, cảm giác rất khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com