ĐẶC VỤ GIÁO SƯ (PHẦN 1)
Như thừơng lệ, sau khi vào lớp, tất cả các học sinh đều lấy bài ra ôn hay ngồi đấu láo với nhau để chờ vào tiết. Nhưng hôm nay, đứa nào đứa nấy đều cắm đầu cắm cổ mà cố hết sức học bài. Chả là môn tiếp theo là môn vật lý cuả thầy Trí. Thầy nổi tiếng trong trường là rất nghiêm khắc đối với học sinh không thuộc bài mà.
Thầy Trí vào lớp. Thầy bắt đầu mở cuốn sổ điểm ra. Ai nấy đều như nín thở, cầu mong sao cho đừng phải là minh. Tên nhỏ Thủy Trúc được đọc lên làm mấy đưá khác thở phào. Nhỏ Thủy Trúc cầm cuốn tập đi lên bục giảng. Điệu bộ cuả nhỏ rất khác với ngày thường. Mọi khi, kể cả là môn lý đi chăng nưã, nhỏ đều rất tự tin. Thế mà giờ đây, nhỏ đi với điệu bộ rụt rè, gương mặt toát lên một vẻ gì đó lo lắng.
Đặt cuốn tập xuống bàn giáo viên, nhỏ Thủy Trúc chờ đợi câu hỏi cuả thầy. Nhỏ thở gấp, cả người cứ run lên bần bật vì lo lắng. Nhỏ giật bắn mình khi nghe cái giọng sang sảng như tiếng chiêng đồng cuả thầy:
- Em hãy cho thầy biết: Newton phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn trong hoàn cảnh nào?
Đây là một câu hỏi rất dễ, nằm trong lý thuyết cả. Một người siêng năng như nhỏ Trúc chắc chắn sẽ trả lời được. Thế nhưng, thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Nhỏ Thủy Trúc bối rối ra mặt. Hồi lâu sau, nhỏ mới trả lời được:
- Thưa thầy... thưa thầy, Newton phát minh ra định luật... vạn vật hấp dẫn... khi ngồi dưới...gốc cây... sầu riêng ạ.
Câu trả lời cuả nhỏ Thủy Trúc rất đỗi buồn cười. Thế nhưng cả lớp không một đưá nào dám cười lớn. Thầy Trí lập tức ghi một con số không vào sổ rồi bảo nhỏ Thủy Trúc về chép phạt để hôm sau nộp thầy. Nhỏ Thủy Trúc nhận lấy cuốn tập rồi lủi thủi bước về chỗ. Để lại sau lưng hàng chục cặp mắt nghi vấn.
-oOo-
Lang thang trên đường, thằng Hồng Sơn vạch ra trong đầu mình kế hoạch học tập. Kì này, nó quyết tâm bức phá lên hạng nhất lớp... cho vui. Tháng này, bọn thằng Thanh còn đang trên Đà Lạt nên nó mới dám "làm càng".
Trời đã vào giưã xuân, khí hậu mỗi lúc một nóng hơn. Bốn giờ rưỡi chiều rồi mà còn nắng gắt. Người bình thường đã chịu không nổi. Với cái thể trạng vưà mập vưà lùn cuả thằng Hồng Sơn thì mồ hôi chảy như tắm cũng chẳng có gì lạ. Nó bây giờ trông cứ như mới từ phòng xông hơi mà ra. Chính vì vậy, nó phải tìm mọi cách đi về nhà thật nhanh
Gần nhà thằng Hồng Sơn là một bãi đất trống. Đường ở đây thật vắng vẻ. Nếu đi thẳng hết con đường này thì có một lối đi tắt về nhà nó nhanh hơn. Nhưng ít khi nó đi đường này vì có một nhà nuôi hai con chó becgiê. Thằng Hồng Sơn không sợ chó. Nhưng nó bực mình vì mỗi khi đi qua đây đều bị hai con chó này suả in ỏi. Mấy người trong nhà đó lại thuộc loại không biết điều. Có lần thấy thằng Hồng Sơn bị suả như thế, thay vì ra ngăn lại thì người chủ nhà cứ để mặc đấy. Hôm nay, vì cần phải về sớm nên thằng Hồng Sơn buộc phải bấm bụng mà chọn đi con đường này.
Thằng Hồng Sơn đi bộ. Bình thường, nó chỉ phải dè chừng khi đến ngôi nhà "đáng ghét" kia. Lần này, thằng Hồng Sơn bỗng trở nên thận trọng hơn. Hình như có ai đó đang theo sau nó từ nãy đến giờ. Vốn là con nhà võ nên nó không thể chủ quan. Từ nãy đến giờ, nó luôn bước đi một cách thận trọng, đôi lúc nó dừng lại ngó nghiêng đằng sau để quan sát động tĩnh. Cẩn thận là vậy, nhưng nó vẫn không thể tránh khỏi. Một bàn tay kéo áo nó lôi về phiá sau. Còn chưa kịp định thần thì nó đã bị ăn liên tiếp hai quả đấm vào mặt đến mức rơi cả mắt kính. Chưa hết, tiếp theo nó còn bị ăn cả chục cái bạt tai, hang chục cái đá. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức nó không kịp sử dụng thế võ karate mà nó được học. Đến khi cảm thấy đã đủ rồi, bọn lạ mặt bỏ chạy. Thằng Hồng Sơn lồm cồm bò dậy. Nó nhìn về mấy đưá đánh nó vô cớ mà hậm hực. Không thấy rõ lắm, thằng Hồng Sơn chỉ biết nhóm đó có năm thằng.
-oOo-
Cả năm đưá Thanh, Lâm, Quỳnh Như, Nga, An ngồi chầu rià ngoài vườn cuả một căn nhà sang trọng gần khu vực chúng trọ.
Chả là bưã nay năm đưá tách ra đi chơi riêng. Nhỏ Minh Tâm thì sang bên nhà nhỏ Ngân. Còn hai thằng Dương và Nghiã thì ở phòng trọ đọc sách. Lâu lâu mới được một buổi hội nghị, nhỏ Nga rủ bốn đứa kia vào vườn hoa Đà Lạt chơi. Tình cờ chúng gặp một nhỏ con gái chừng lớp ba đi lạc mẹ nên cả bọn mới đưa về nhà giúp. Chẳng ngờ gia đình đó lại tỏ lòng biết ơn một cách thái quá, cứ một mực đòi cả bọn ở lại dùng cơm cùng họ Quả là khó xử cho cả nhóm. Bây giờ thì cả nhóm đang tìm cách từ chối kheó làm sao để còn về sắp xếp đồ đạc cho chuyến về Sài Gòn ngày mai chứ.
Ngồi một lúc, thằng An mới lên tiếng:
- Thôi hay mình cứ ở lại dùng bưã đi, coi như nể họ một chút.
Nhỏ Nga bác ngay:
- Tui nghi lắm. Nhìn thái độ cuả họ, sợ là tụi mình sẽ bị giữ lại lâu đó.
- Nói mãi họ cũng không nghe- Nhỏ Quỳnh Như noí.
- Bình thường đi, cứ ở lại ăn. Nếu họ giữ lại tiếp thì nói nọ. Không được nưã thì "tẩu vi thượng sách".-thằng An nói
- Ông làm như dễ lắm- Thằng Lâm trố mắt.- Có mà chạy lên trời.
Thằng Thanh cười:
- Tui đã thấy đường lên trời.
Nói rồi, nó ngoắc cả bọn lại rồi nói ra kế hoạch "đào tẩu". Vài phút sau, chúng vào trong. Gia chủ đon đả mời chúng, thết đãi chúng như thượng khách. Kẻ hầu người hạ liên tiếp mang thức ăn đặt lên bàn. Quan cảnh trông chẳng khác gì thời phong kiến. Cả bọn yên tâm ngồi nhập tiệc. Tất cả kế hoạch đều đã được vạch sẵn. Chỉ cần thực hiện ăn ý ắc sẽ thành công. Đúng như dự đoán cuả nhỏ Nga, người mẹ của con nhỏ đi lạc tiếp tục níu chúng lại. Bà bảo chúng:
- Các chaú dùng bưã xong ở chơi một chút nhé- Xong, bà quay sang nói với đưá con gái cuả mình- Này con, con múa cho mấy anh chị xem bài mà con đoạt giải nhất hôm bưã đấy.
Con nhỏ "dạ" một cách vui vẻ rồi quay sang cả bọn:
- Em múa chưa được tốt nên mấy anh chị đừng cười hen.
Nói rồi, nhỏ chạy lên phòng thay quần áo. Thằng An liền nói với người chủ nhà:
- Cô ơi, có lẽ tụi con ăn xong rồi về. Tại ngày mai tụi con phải về Sài Gòn sớm.
- Ấy, nếu vậy cô càng mong được tụi cháu ở lại. Nếu không cô sẽ không còn dịp để cảm tạ tụi chaú.
Xong, cô chủ nhà gọi một người giúp việc đến, nói nhỏ:
- Cháu giúp cô giữ bọn trẻ lại nhé.
Nhìn cảnh tượng đó, cả bọn đều mỉm cười độ lượng. Một lát sau, đưá con gái cuả cô chủ nhà đi xuống. Cả sáu người ngồi ở bàn tiệc đều chú ý đến nhỏ. Coi, nhỏ diện một bộ váy trắng như tuyết, đi giày cao gót, đầu đội vương miện trông htật lộng lẫy. Nhỏ bắt đầu múa theo điệu nhạc. Xem nhỏ múa những động tác điệu nghệ, đưá nào trong bọn thằng Thanh cũng thán phục. Nhỏ biểu diễn trông như một người nghệ sĩ thực thụ: khi thì nhảy lên cao vút, khi thì xoay người mà chỉ trụ bằng mũi giày. Chúng xem nhưng không quên khích lệ cô bé bằng những tràng pháo tay. Tiết mục vưà kết thúc cũng là lúc cả bọn vưà ăn xong. Thằng Lâm bộp chộp:
- Em nó muá hay quá cô à. Nhưng tiếc là tới lúc tụi con phải ...ui da.
Rất may là nhỏ Nga nhanh tay cấu cho thằng Lâm một cái. Cô chủ nhà thấy thằng Lâm đau, liền hỏi:
- Cháu có sao không?
Nhỏ Nga nhanh trí nói lớn với thằng Lâm:
- Hậu đậu vưà thôi. Có cái chân cũng không yên.- Rồi nó quay sang nói với cô chủ nhà- À, dạ, bạn ấy đá nhầm vào cái chân bàn, không sao đâu ạ.
Nhỏ Quỳnh Như nhân đây tiếp luôn:
- À, cô ơi, cho phép tụi cháu ra ngoài vườn tí xíu ạ.
- Tụi cháu ra vườn giờ này làm gì. Muỗi cắn làm sao.
Thằng Thanh nói:
- Không sao đâu ạ, tụi cháu chỉ tính ra ngoài đi dạo chút xíu cho ... tiêu bớt thức ăn thôi ạ. Rồi tụi cháu vào ngay thưa cô.
Cô chủ nhà vui vẻ gật đầu. Thay kệ, để cả bọn ra ngoài một chút để còn tiện dọn dẹp rồi còn tiếp đãi chúng tiếp nưã chứ. Phải đối đãi với chúng cho tử tế. Ân nhân cuả nhà mình mà. Còn bọn thằng Thanh thì sao? Lúc này chúng chuồn ngay ra sân. Địa điểm tụ họp là một bờ tường thấp. Nơi đây cây cối rậm rạp. Đã vậy trời đã tối nên ít ai để ý lắm. Thằng Thanh liền ra hiệu cho từng đứa một leo qua. Mấy đưá con gái leo qua trước rồi đến ba thằng con trai. Một lúc sau, bên trong chỉ còn một mình thằng Lâm. Nó hì hục leo qua một cách nặng nề. Một con mèo không biết từ đâu nhảy xuống dưới đất, làm chậu kiển trên bờ tường rơi xuống vỡ tan. Nhận thấy tình hình nguy cấp, thằng Lâm lăn nhanh xuống dưới, tiếp đất một cái "bịch" khá đau điếng. May mà nó vẫn còn đứng lên được. Xong, cả bọn rẽ vào con đường nhỏ thật nhanh để về nhà. Tiếng thông báo cuả những người giúp việc rằng chúng đã mất tích còn văng vẳng phiá sau lưng. Cả bọn vưà chạy vưà cười. Cuối cùng thì chúng cũng thoát được một cách êm xuôi.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com