Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẶC VỤ GIÁO SƯ (PHẦN 12-CUỐI)

-Không phải thằng Thanh, mà là tao.

Nhỏ Khánh Ly lên tiếng, giọng nghe rất gấp. Ngay khi hai thằng còn đang chất vấn nhau về ân óan ngày xưa, nhỏ Khánh Ly đang bị nhỏ Minh Tâm đánh cho thất thế ở ngoài kia, buộc phải chạy vào trong để tìm hỗ trợ. Nhỏ Minh Tâm cũng vừa đuổi đến nơi.

Lúc này, thằng Tùng cảm thấy khó chịu lắm. Nó nói với nhỏ Khánh Ly:

-Mày thì liên quan gì đến chuyện của tao. Lúc đó mày chỉ có nhiệm vụ là lo chuyện vệ sinh võ đài kia mà.

Nhỏ Khánh Ly lắc đầu:

-Mọi chuyện không như mày nghĩ đâu.-rồi nhỏ nhìn ba đứa còn lại-Sẵn bây giờ có cả hai tui bay, tao nói luôn, Minh Tâm mày làm chứng hộ tao.

Nhỏ lấy hơi rồi kể:

-Tất cả mọi chuyện đều do tao. Chính tao là người đã tráo kiếm và găng tay của mày đó Tùng.

-Nhưng tại sao?-thằng Tùng hỏi dồn-tao có gây thù chuốc óan với mày khi nào. Tại sao lại hại tao?

-Vì tao không muốn mày thua-nhỏ Khánh Ly nghẹn ngào-Hôm trước khi thi đấu, tao đã gặp người quản lý vũ khi và tìm cho mày thanh kiếm chắc nhất và đôi găng tay mềm nhất. Sau đó tao đã thay thế vào mớ đồ của mày. Tao xin lỗi tụi bay. Tất cả là do tao.

Thằng Tùng thở dài. Nó không ngờ tất cả mọi chuyện chỉ là như vậy. Suốt bao lâu nay, nó đã nghi ngờ thằng Thanh, người bạn tâm phúc của nó, một cách mù quán.

Một thằng đệ tử của thằng Tùng chạy vào. Nó nói với giọng đắc thắng:

-Tụi tao đã khống chế bọn kia. Giờ mình làm gì? Ủa mà...

-Cứ giữ yên tụi nó ở đó. Canh chừng cẩn thận. Chờ lệnh tao. Không được đánh hay làm gì tụi nó.-thằng Tùng cắt lời- Coi như mày chưa thấy gì, nghe chưa? Biến!

Đợi thằng kia ra ngòai, thằng Thanh mở lời trước:

-Mọi chuyện vậy là đã sáng tỏ. Mày còn vướng mắt cái gì không?

Thằng Tùng lắc đầu. Thấy thế, nhà bác học của chúng ta mỉm cười. Nó đưa tay ra:

-Vậy thì... trở lại làm bạn như xưa chứ?

Thằng đại ca vẫn còn lưỡng lự. Nhỏ Minh Tâm lên tiếng:

-Ông còn chờ gì nữa? Bạn bè với nhau cả mà.

-Tụi bay làm hòa đi-nhỏ Khánh Ly nói-Tao không muốn tụi bay như thế này nữa.

Nghe vậy, thằng Tùng gật đầu. Nó bắt lấy tay thằng Thanh, siết chặc như trứơc đây cả hai từng làm. Chỉ thế thôi. Cả bọn ngồi xuống sàn nhà. Thằng Tùng quay sang nhỏ Khánh Ly, nói nhỏ nhẹ:

-Một lát hồi mày... đi với tao. Tao sẽ tính riêng chuyện của mày.

Thằng Thanh biết thằng Tùng sẽ làm gì nên chỉ ngồi tủm tỉm cười. Thằng Tùng trố mắt:

-Cười cái gì...mà cười?

-Có gì đâu.-thằng Thanh tằn hắn- mà nè, đó có phải lý do mà mày lên kế họach hại một lọat mấy đứa lớp tao không?

-Không hề-thằng Tùng lắc đầu-Tính tao trứơc giờ chuyện nào ra chuyện đó. Mày không nhớ à?

Xong, thằng Tùng bắt đầu kể. Mọi chuyện đều do một thằng trong lớp 10A1 của bọn thằng Thanh. Thằng đó tên Nguyên. Thằng này từng là lớp trưởng của lớp. Nhưng với kiểu cai trị hách dịch, cộng thêm thành tích học tập tệ hại, nó đã bị cách chức và để cho thằng Thanh lên. Vì cho rằng do mấy giáo sư mà ra nông nỗi, thằng Nguyên mới bán đi cuốn sổ thi đua và đổ thừa đã giao cho bọn thằng Thanh nhưng các giáo sư lại ...đốt cuốn sổ này. Sau cùng, nhờ có mẹ của thằng Thuận thân quen với mấy người bán đồng nát, bọn thằng Thanh mới tìm đựơc cuốn sổ và minh oan cho mình. Có lẽ sau vụ đó mà thằng này trở nên đố kỵ với các cụ? Nhưng lạ một chỗ, thằng này mặc dù cũng học chung lớp võ với bọn thằng Thanh, đánh đấm cũng khá mặc dù vẫn thua thằng Thanh hay thằng Tùng...vậy mà sao bây giờ lại có thể sai khiến thằng Tùng. Hỏi ra mới biết: thằng Nguyên không biết kiếm từ đâu ra một băng đảng rất mạnh. Nó đã ép thằng Tùng phải lập một băng đảng và thực hiện kế họach như trên.

Nghe xong, bọn thằng Thanh chỉ biết lắc đầu. Thằng Thanh nói:

-Không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Tụi tao giờ phải có nhiều việc để làm đây.

Thằng Tùng thở dài:

-Cũng may là tụi mày lần ra được tới đây sớm. Không thôi là...

-Mà tao không hiểu-nhỏ Khánh Ly thắc mắc- tại sao tụi mày có thể lần ra tụi tao, chỉ với số điện thọai.

Thằng Thanh liền kể lại tòan bộ quá trình điều tra. Xong, nó nói:

-Số điện thọai không thôi chưa đủ-thằng Thanh nói-mà còn nhờ bài thơ tụi bay đăng trên báo tường. Bài thơ nói ra hết danh sách thứ tự những đứa lớp tao mày đã, đang và sẽ hại.

-Hồi nào-thằng Tùng ngạc nhiên-tao không hề chỉ đạo đứa nào làm thơ.

Lúc này, nhỏ Minh Tâm bật cười. Nhỏ nói:

-Tui là tác giả bài thơ đó chứ đâu.

Cả bọn lúc này đổ dồn ánh mắt về phía nhỏ Minh Tâm. Bà lão hoa khôi kể lại. Mấy hôm khi vừa đi Đà Lạt về, nhỏ đã được thằng Thanh Sơn cho biết về việc thằng Hồng Sơn bị chặn đánh. Nhỏ đã cùng thằng Thanh Sơn bí mật điều tra. Sau cùng, thằng Thanh Sơn vô tình nghe lỏm được cuộc đối thọai của thằng Tùng và biết được âm mưu của chúng, nó cùng với nhỏ Minh Tâm tìm cách giúp đỡ nhóm thằng Thanh. Nhưng vì muốn điều tra thêm, cả hai thống nhất với nhau sẽ giữ bí mật, đồng thời cũng ngầm báo cho cả nhóm biết thông qua bài thơ kia dưới số điện thoại của thằng Tùng. Còn về nhỏ Nghi, chuyện của nhỏ không liên gì đến việc lần này. Chỉ là do tối hôm trước nhỏ ham xem phim nên không học bài, sợ điểm kém nên đành liều gian lận.

Thằng Thanh gật gật cái đầu:

-Ra là bà đi đánh lẻ. Thảo nào tụi tui cứ thắc mắc thái độ của bà dạo này lạ lắm. Tội này nhất định phải phạt.

Nhỏ Minh Tâm giãy nãy:

-Thôi mà, tui chỉ muốn tạo sự bất ngờ thôi mà.

- Mà nè-thằng Thanh cười-ý nghĩa của mấy chữ Hoa trên bài thơ đó là gì?

-"Hà tất di thiên lý, vạn sự hữu vi dư" -nhỏ Minh Tâm cười- nghĩa là: cần gì đi cho xa, mọi sự đều ở quanh mình. Tui biết ông hay để ý mấy chữ tiếng nước ngoài nên cố tình đề hai câu đó. Chủ yếu để ông chú ý đến bài thơ.

Thằng Thanh làm điệu bộ chắp tay cung kính:

-Mưu kế của tam sư muội tựa loài hồ ly tuyết sơn. Tại hạ vô cùng bội phục!

Thằng Tùng cười:

-Thì ra mọi chuyện là như vậy. Công nhận, tao phục tụi bay rồi đó.-Rồi nó nói- Bây giờ, coi như mọi thứ kết thúc ở đây. Tao sẽ chấm dứt việc họat động của băng nhóm tao. Thật sự, tao rất muốn xin lỗi từng đứa trong lớp tụi bay mà tao đã hại...Cho nên bây giờ, khi nào cần, mày hãy liên hệ tao. Tao sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ cho tụi bay.

Thằng Thanh gật đầu:

-Được... mà nè, sao mày lại sắp xếp theo thứ tự những đứa lớp tao để hại?

Thằng Tùng nói:

-Thật ra, danh sách này do một con nhỏ bên 10A8 đưa tao.

Thằng Thanh nghe như có dòng điện chạy qua:

-Con nhỏ đó là Uyển Nhi?

-Nó đó-thằng Tùng xác nhận-không hiểu sao nó biết chuyện mà tới thuyết phục tụi tao làm theo danh sách này. Nhỏ đó nói nhỏ là người của thằng Nguyên.

-Nếu vậy, sao nhỏ đó lại chỉ cho tao thấy bài thơ ? –thằng Thanh ngờ vực-mà nhắc mới nhớ. Bà Minh Tâm, bà viết bài thơ, mà không nói năng. Lỡ tụi tui không biết mà bỏ qua thì sao ?

-Thiệt ra tui định nói.-nhỏ Minh Tâm nói- Nhưng mà nhỏ Uyển Nhi tới gặp tui. Nhỏ nói là để nhỏ báo cho ông đó Thanh. Lúc đó nhỏ còn nói nhỏ cũng là nạn nhân của nhóm thằng Tùng.

-Láo toét-thằng Tùng gắt- Con nhỏ này dám đặt điều. Chắc thấy tao làm không xong nên tìm cách triệt tao mà.

Thằng Thanh thở dài :

-Thôi, bây giờ mọi thứ gần như sáng tỏ rồi. Mình ra giải quyết với đám bên ngòai đi. Còn nhỏ Uyển Nhi, tao với nhóm sẽ điều tra thêm. Sẽ cần cả tụi mày giúp nữa.

Thằng Tùng gật đầu rồi cùng nhỏ Khánh Ly ra ngòai. Cả hai biết phải làm gì trong vụ này.

Vừa bước ra, thằng Tùng lớn giọng:

-Hai đứa kia dậy hết nổi rồi. Đi, tụi bay.

Lập tức cả hai cùng với đám đệ tử bỏ ra ngòai. Bốn thằng kia lúc này mới đứng dậy mà nhanh chóng chạy vào trong. Điều chúng thấy đầu tiên là hai giáo sư nằm sóng sòai trên nền đất. Chúng chạy lại đỡ cả hai lên.

Thằng Phú nhìn cả hai giáo sư:

-Tụi bay có sao không? Xin lỗi tụi tao vô dụng quá.

Chẳng kịp để hai đứa kia nói, thằng Thuận lên tiếng:

-Thôi, mau mau đưa tụi nó về đi. Kiểu này chắc phải hai ba chai dầu nóng chứ ít gì.

Cả bọn liền dìu hai giáo sư ra ngòai. Mải lo cho tình trạng bạn mình, chúng không hề để ý đến cái nháy mắt của hai giáo sư với nhau. Nhưng cùng lúc đó, từ xa, nhỏ Uyển Nhi đang quan sát tất cả. Nhỏ nở một nụ cười, nụ cười chỉ chứa đựng một chút hài lòng.

(HẾT TẬP TRUYỆN ĐẶC VỤ GIÁO SƯ. MỜI MỌI NGƯỜI ĐÓN XEM CÁC TẬP TIẾP THEO)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com