Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẶC VỤ GIÁO SƯ (PHẦN 6)

Trời bắt đầu chuyển mưa. Những đám mây đen từ phía tây theo gió ùn ùn kéo đến.

Nhỏ Nga cố gắng đạp xe thật nhanh, trực chỉ nhà nhỏ Thủy Trúc. Việc đầu tiên nhỏ Nga múôn đến đó là để trú mưa bởi nhà của nhỏ Nga còn khá xa. Sẵn đây nhỏ Nga cũng muốn nói chuyện với nhỏ Thủy Trúc về vụ việc chiếc kính của thằng Phú.

Chạy vào con hẻm nhà nhỏ Thủy Trúc, nơi đầu tiên mà nhỏ Nga thấy là một tiệm sửa xe. Trong đó có một thằng con trai cao ráo, để tóc húi cua trông rất quen. Nhỏ Nga nhìn kỹ, thì ra là thằng Nguyên. Nó đang đứng đó để chờ người ta trả lại tiền thừa sau khi sửa xong xe đạp. Thằng Nguyên cầm li nứơc đá trên tay, chốc chốc lại đưa lên miệng. Rồi người sửa xe cũng ra. Thằng Nguyên nhận tiền thừa xong cũng là lúc nhỏ Nga vừa đến. Thằng Nguyên nhìn nhỏ Nga và chào bằng một nụ cười, nhỏ Nga cười đáp lại. Bỗng, thằng Nguyên cầm một li nứơc đen ngòm tạt thằng vào nhỏ Nga. Thì ra trứơc đó nó đã nhìn thấy nhỏ Nga từ xa, nên đã chuẩn bị sẵn một ly nước có pha nhớt và giấu sau lưng. Sau đó nó giả vờ cầm ly nước trắng uống vờ như không biết gì. Đến lúc nhỏ Nga vừa tới là "tặng ngay". Nhỏ Nga sau khi lãnh trọn ly nhớt thì tức lắm, định sạc cho thằng Nguyên một trận nhưng thằng kia đã kịp phóng lên xe và cao chạy xa bay. Nhỏ Nga chỉ còn biết dừng lại mà lấy khăn tay lau thật sạch những vệt nhớt lấm lem.

Đến nhà nhỏ Thủy Trúc, nhỏ Nga bấm chuông và gặp ngay người bạn mà nhỏ muốn tìm. Nhỏ Thủy Trúc không biết cái mục đích của nhỏ Nga đến đây nên chỉ nhìn khuôn mặt lấm lem của  "nữ chiến sĩ giao liên" mà cười:

-Trời đất, mày đi đâu mà mặt mũi lấm lem thế kia?

-Đợi xíu tao kể cho mày nghe. Thiệt bực mình hết sức.- nhỏ Nga hậm hực.

Cả hai đứa vào trong nhà. Vừa ngồi xúông là nhỏ Nga kể ngay chuyện vừa rồi cho bạn mình nghe. Nhỏ Thủy Trúc ôm bụng cười. Nhỏ Nga hừ giọng:

- Bạn bè tốt ghê luôn.- nhỏ ngừng một chút- Mà thôi, bỏ đi. Bữa nay tao qua để hỏi mày vụ này.

-Vụ gì?- nhỏ Thủy Trúc vẫn cười.

- Vụ thằng Phú.

Vừa nghe tới đó, nhỏ Thủy Trúc đổi thái độ ngay. Nhỏ có vẻ bối rối. Nhỏ nói:

- Chẳng phải...chẳng phải tao đã nói với... thằng Thanh rồi kia mà. Tụi tao đã gom tiền đền rồi còn gì.

Nhỏ Nga nói:

- Mày đừng có chối nữa. Tụi tao biết là mày làm. Chắng qua mày với nhỏ Khánh Ly chỉ đang muốn che giấu cái gì đó thôi- nhỏ hạ giọng- chỗ bạn bè, mày cứ nói hết cho tao đi. Tao biết tính mày, trứơc giờ luôn là đứa không ăn cắp vặt. Chắc chắn có ai đó bắt mày làm.

- Không...không hề. Tao không làm chuyện đó. Cũng chẳng ai sai khiến tao hết.

- Đến cả tao mà mày còn chối nữa sao? Mọi thứ rõ ràng thế rồi. Giờ ra chơi chỉ có tụi bay. Nếu không phải một trong hai đứa tụi bay thì ai lấy?

Lúc này, nhỏ Thủy Trúc mới ấm ức mà kể lại. Mọi chuyện bắt đầu từ mấy hôm sau khi tiễn bọn thằng Thanh đi Đà Lạt. Hằng đêm nhỏ Thủy Trúc đều nhận được một cú điện thọai nặc danh. Kẻ gọi đến lúc nào cũng buông lời chửi rủa và tra tấn tinh thần của nhỏ. Vốn là đứa khá nhạy cảm, nhỏ Thủy Trúc vô cùng hỏang sợ và chỉ biết giập điện thọai mà trằng trọc trên giường. Mấy đêm liên tục khiến cho nhỏ không còn tinh thần để học. Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến một dạo, sau cái hôm thằng Hồng Sơn bắt đầu bị đánh, nhỏ nhận được một cú điện thọai cũng từ kẻ lạ mặt kia. Kẻ đó nói sẽ không quấy phá nữa với điều kiện là nhỏ phải đánh cắp mắt kính của thằng Phú. Ngòai ra còn phải giúp kẻ đó làm một số việc khác để hại thằng lớp phó lao động. Nhỏ Thủy Trúc không đồng ý và lại tiếp tục bị quấy nhiễu, thậm chí là bị chặn đường đánh. Tình thế buộc nhỏ phải làm những việc đó. Trong vụ thằng Phú bị mất mắt kính, nhỏ Khánh Ly cũng có mặt ở đó nhưng thay vì lên tiếng cản thì lại nhắm mắt làm ngơ. Thậm chí còn cùng đền tiền với nhỏ Thủy Trúc như một cách bao che cho bạn mình.

-Quá đáng.- Nhỏ Nga không giấu nổi bực dọc- Đúng là bọn rảnh hơi. Mà... mày có nhận ra được nó là đứa nào không?

-Không- Nhỏ Thủy Trúc lắc đầu- Thằng này này lạ lắm, tao chưa gặp bao giờ. 

Nhỏ Nga nghe vậy thì thở dài. Nhỏ nói:

-Thôi được rồi, vậy bây giờ nó còn phá mày nữa không?

- Còn chứ- Nhỏ Thủy Trúc nói- Thiệt sự, tao không biết tới bao giờ mới kết thúc đây.

-Mày yên tâm, tao sẽ báo lại với tụi thằng Thanh. Tụi tao sẽ giúp mày.- Nhỏ Nga nói- Nhưng mày phải hợp tác với tụi tao à.

-oOo-

Đến hẹn lại tới, cả bốn thám tử cùng tề tựu ở nhà thằng Thanh. Lần này có thêm cả sự hiện diện của thằng Phú. Chung quy thì cũng do nhỏ Nga. Chả biết nhỏ làm ăn kiểu gì, để cho thằng Phú biết chuyện mà mò đến tận "Tổng Hành Dinh", đòi tham gia vụ việc. Cả nhóm không muốn quá nhiều người tham gia vào vụ này. Lại còn cái tính nóng nảy của thằng Phú. Không khéo là hư bột hư đường hết.

Thằng Thanh thở dài chán nản. Nó nhìn thằng Phú, nói:

-Thôi được rồi. Dù sao thì mày cũng đã tới đây, thôi thì tham gia luôn với tụi tao. Mà kể ra vụ này cũng xong rồi còn gì.

- Chưa xong đâu ông Thanh- nhỏ Nga lên tiếng- vụ này nghiệm trọng hơn nhiều. Tui sợ sẽ có bất trắc nên mới...

Sau đó, cả năm cặp mắt đổ dồn về phía nhỏ Nga. Thằng Thanh gật đầu:

-Ra thế. Anh em, mau lấy mực tàu bôi lên mặt nhỏ Nga cho tui.

Đó là hình phạt dành cho những ai làm lộ bí mật của nhóm. Sau câu nói của thằng Thanh. Cả bọn mỗi đứa cầm một chiếc bút lông mà chấm mực thay nhau bôi lên mặt nhỏ Nga. Nữ giao liên lắm chuyện của chúng ta cứ thế mà bị cả bọn rượt chạy khắp phòng. Tiếng cười đùa vang lên khá lớn.

Xong, thằng Thanh lại là đứa lên tiếng đầu tiên:

-Được rồi, chơi thế đủ rồi. Giờ làm việc đi. Bà Nga bắt đầu báo cáo nào.

Nhỏ Nga nhăn nhó:

- Báo cái gì... quệt mực vô mặt tui đã rồi kêu tui báo cáo. Chiều nay tui vừa mới bị dính nhớt. Giờ thì lại...

Cả bọn lại đựơc một trận cười. Thằng Hòa đùa:

-Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo cho bà Nga lắm chuyện.

Thằng Thanh rất nóng lòng muốn nghe báo cáo tình hình. Nghe cách nhỏ Nga nói khi nãy là nó không thể nào mà yên tâm được. Nó nói:

-Được rồi, bà vô rửa mặt đi. Còn báo cáo nữa.

Nhỏ Nga liền đi ngay. Một lát sau, nhỏ quay lại và kể lại cho cả bọn nghe về chuyến đi khi chiều. Xong, nhỏ đưa lại cho thằng Phú cặp kính bị mất cắp. Cả bọn nghe xong thì bàn tán xôn xao. Như vậy, mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn những gì chúng tưởng. Có lẽ, chúng rồi đây sẽ phải có nhiều việc để làm đây.

Suy nghĩ một lúc, thằng Thanh hỏi nhỏ Nga:

-Nga này, hiện thì bọn kia còn gọi điện cho nhỏ Thủy Trúc nữa không?

-Vẫn còn.

-Vậy, bà nói nhỏ Thủy Trúc lưu lại số điện thoại của bọn kia rồi đưa cho tui.

Nhỏ Nga gật đầu đồng ý. Thằng Lâm nói:

- Thiệt tình, tui chưa từng thấy cái bọn nào rảnh hơi như bọn kia. Không biết mấy ông có thù óan gì với tụi nó không hả Phú?

-Không hề-thằng Phú nói-nhìn tao vậy chứ..trứơc giờ chưa từng gây thù chuốc oán với ai...Thiệt luôn... không biết tụi nó còn tính hại ai nữa đây.

-Sẽ là chúng ta.-nhỏ Quỳnh Như lên tiếng.

Cả bọn đều giật mình. Nghe cứ như thể là sét đánh ngang tai. Ngọai trừ thằng Thanh ra thì không một đứa nào tin vào điều chúng nghe. Không hiểu là nhỏ Quỳnh Như tìm đâu ra chứng cứ mà lại vội kết luận thế kia.

-Bà lấy đâu ra chứng cứ mà nói vậy-thằng Lâm trố mắt.

Thằng Thanh đưa ra bản danh sách trên bài thơ chỗ bản báo tường cho cả bọn xem. Nó kể lại việc nó và nhỏ Quỳnh Như đã bắt gặp bài thơ ra sao. Rồi nó tiếp:

-Ban đầu, tui với Quỳnh Như khi thấy bản danh sách này cũng không tin nhưng khi ghép nối thứ tự với các sự việc diễn ra thì vô cùng trùng khớp. Theo danh sách thì nạn nhân sắp tới là thằng Sinh. Và chiều hôm qua, tôi đã gặp nó đi trên đường với một gương mặt thâm tím. Hỏi chuyện thì nó nói vừa bị một băng nhóm hành hung.

Cả bọn nhìn nhau. Giờ đây, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn. Khi trứơc, chúng chỉ điều tra với mục đích là giúp đỡ bạn bè. Còn lúc này, cuộc điều tra đã trở thành một thử thách "sống còn" cho chính chúng.

-Nhưng mà ai là người viết bài thơ đó mới được?-thằng Phú lên tiếng.

-Tụi mình đang nghi ngờ một bạn bên lớp 10A8-nhỏ Quỳnh Như nói.-Bạn đó tên là Uyển Nhi.

-À, nhỏ đó tui biết-nhỏ Nga nói ngay-nhìn cứ như âm binh ấy-Mà thôi, cũng có ý giúp mình, hay mình gặp nhỏ hỏi thêm đi.

Thằng Thanh lắc đầu:

-Nhỏ đó luôn tìm cách tránh mặt tụi mình. Hình như nhỏ đó biết tụi mình đang kiếm nhỏ.

Thằng Hòa chép miệng:

-Mọi chuyện giờ bắt đầu rắc rối rồi. Đã thế, còn cái bà Minh Tâm nữa. Dạo này thấy bả lạ quá.

Nhỏ Quỳnh Như đan hai tay lại:

-Mình có ý này: vụ Minh Tâm thì để mình lo. Nga sẽ lo bên Thủy Trúc. Hồng Sơn thì đã tạm ổn rồi nên có thể không cần kèm cặp nữa. Chúng ta sẽ tập trung theo dõi Sinh. Mọi người thấy sao?

Cả bọn gật đầu. Thằng Thanh nói:

-Được rồi, cứ tiến hành vậy đi. Ngày mai ta sẽ bắt đầu.

- Khoan đã... còn nhỏ Nghi với nhỏ Uyển Nhi thì sao?-Nhỏ Nga lên tiếng.

-Phải rồi đó-thằng Phú nói- nếu xét trong danh sách thì không có tên của nhỏ Nghi. Còn con nhỏ 10A8. Nó không hợp tác thì thôi. Cho nó tự xử một mình nó.

Thằng Thanh thở dài :

-Ừa, đành vậy...Vụ nhỏ Nghi chắc lại phải nhờ hai bà Nga với Quỳnh Như nữa rồi. Nếu nhỏ Nghi thật sự không liên quan thì rất tốt. Nhưng nếu không thì rắc rối to đấy.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com