ĐẶC VỤ GIÁO SƯ (PHẦN 8)
Buổi trưa, nóng nực nhưng trời lại không nắng gắt tí nào. Những đám mây đen nặng trĩu nước lại từ đâu kéo đến. Một cơn mưa lớn sắp đổ xuống.
Theo kế họach, cả nhóm sẽ đi theo sau thằng Sinh với một khỏang cách khá xa. Mỗi khi đến chỗ ngoặc là thằng Phú với thằng Hòa lại lên trước để quan sát tình hình. Có thể thấy rõ cái cách thằng Sinh đi. Nó dè chừng tất cả mọi thứ. Vừa đi, thi thỏang nó hơi nép vào sát mép đường . Mục đích là để thủ thế khi thấy bất kỳ bóng dáng đứa nào đang đi lại về phía nó mà nó cảm thấy không an tòan.
Đến một ngã ba, hai thằng Phú và Hòa dừng lại xem xét. Độ vài giây sau, có hai thằng mặc đồng phục học sinh, một thằng cao, một thằng thấp đến chặn đường thằng Sinh. Biết là bọn Tùng Bách đã ra tay, thằng Phú quay ra sau ra hiệu cho bốn đứa còn lại. Cả bọn liền nấp sau một bức tường, giương năm cặp mắt ra nhìn. Coi, thằng Sinh đang bị hai thằng lạ mặt đánh. Dường như cả hai đang muốn tẩn cho thằng Sinh một trận tối tăm mặt mày. Ở đằng sau bức tường, thằng Hòa thì thầm:
-Nhìn tụi nó giống mấy đứa mà thằng Hồng Sơn mô tả quá.
-Vậy à-thằng Phú lên tiếng- Còn chờ gì nữa, xông ra đi chứ.
Thằng Phú vừa dứt lời thì hai thằng cô hồn kia ngưng lại. Chúng trao đổi với nhau điều gì đó mà cả bọn thằng Thanh không nghe được. Dường như chúng có ý định bỏ đi.
Nhận thấy điều đó, thằng Thanh dặn dò:
-Tụi nó sắp đi rồi. Một lát Lâm, Quỳnh Như với Nga sẽ đưa thằng Sinh về. Có gì thử hỏi xem liệu thằng Sinh có xích mích gì với nhóm đó không. Còn lại theo tui. Chúng ta sẽ tìm xem, đại ca của tụi nó là ai.
Cả bọn gật đầu thay cho câu trả lời.Hai thằng cô hồn vừa bỏ đi là ba thằng Thanh, Hòa, Phú tức tốc theo sau. Ba đứa còn lại thì ra giúp đỡ cho thằng Sinh.
Lại nói về ba thằng kia, cả ba vẫn đang cố gắng theo sau hai thằng cô hồn mà không bị phát hiện. Ba thám tử bị kéo ra một khu nhà hoang gần trường. Trước đây, chỗ này là nơi đóng đô của băng nhóm thằng Lộc. Từ sau khi băng đó bị giải tán thì nơi đây trở thành vô chủ. Có lẽ giờ đây nó trở thành căn cứ cho bọn Tùng Bách?
Cả ba rẽ vào khu nhà hoang rồi rón rén đến nấp sau một bức tường bể. Ló đầu xem xét, cả ba thằng đảo mắt xung quanh. Thằng Hòa hỏi nhỏ đủ cho hai thằng kia nghe:
-Băng nhóm này nếu tui không lầm là từ năm cho đến sáu đứa. Quân số đông gấp đôi mình. Nếu có đánh nhau thì mình tính sao?
-Đừng lo, ông nhìn kìa, tụi nó đang ra về kìa.
Theo chỉ tay của thằng Thanh, hai đứa kia nhìn ra bãi cỏ, có ba thằng lấy xe đạp ra về. Thằng Phú thở phào nhẹ nhõm:
-Vậy là trong đó còn độ chừng hai ba đứa, tụi mình vô đó xử luôn đi.
Thằng Thanh can ngay:
-Không nên, mình còn chưa biết lực lượng của tụi nó bên trong ra sao. Vả lại, mình cần biết thằng nào là thằng đứng đầu.
-Không cần đâu, nếu ông sợ thì cứ ở ngòai đây, tụi tui sẽ lo-thằng Hòa dặn.
Thằng Thanh chưa kịp nói một câu, hai thằng đã hùng hổ đi vào trong. Vừa đi, thằng Phú vừa gọi to đòi gặp đại ca của bọn kia. Thằng Hòa đi theo sau cũng cầm một cây gỗ dưới sàn lên, vừa đi vừa đập đập vào tay.
-Tao đây
Một giọng nói cất lên đập chất giang hồ. Liền sau đó, một thằng hơi cao, tóc cắt ngắn, có làn da ngăm, bước ra. Theo sau nó là một thằng thấp lùn, hơi mập. Nhìn những vị khách lạ, thằng đại ca nghênh mặt:
-Tụi bay là ai? Tới đây làm gì?
Thằng Phú nói:
-Tụi tao tới đây để trị cái tội tiểu nhân của mày. Tại sao mày dám đụng tới các bạn tao?
-Bạn mày là ai-thằng đại ca hất hàm.
-Mày đừng có giả bộ-thằng Hòa lên tiếng- tụi mày vừa làm việc gì, tụi tao biết hết.
-À- thằng đại ca gật đầu- Không nói nhiều nữa. Dẫn xác tới đây là chết với tụi tao.
Dứt lời, cả hai thằng xông vào tấn công hai vị thám tử của chúng ta. Thằng Phú mạnh hơn nên đánh với thằng đại ca. Thằng Hòa thì cứ bị đệ tử của thằng đại ca đuổi đánh. Thế trận càng lúc càng quyết liệt hơn. Thằng Phú cố dùng những ngón đòn teawondo sở trường để chống trả lại sự tấn công liên tục của thằng đại ca nhưng bất thành. Thằng đại ca được thể tung những đòn hiểm ra. Chỉ chừng vài phút sau thì thằng Phú bị dồn về phía chân tường. Vẫn còn một chút hy vọng ở nơi thằng Hòa. Đáng tiếc, thằng Hòa lập tức xuất hiện ngay kế bên thằng Phú. Trước mặt chúng giờ đây, hai thằng cô hồn nhìn chúng với vẻ mặt đắc thắng. Hai thằng này chắc chắn đã học võ chí ít cũng phải đai đen nên mới hạ hai thằng Hòa và Phú nhanh chóng đến thế. Bị dồn vào chân tường, cả hai giờ đây chẳng còn hy vọng gì cả. Thằng Thanh giáo sư ngoài kia thì nào có biết đánh đấm gì. E là chỉ còn cách bó tay chịu trói.
Thằng đại ca bẻ tay, giơ nắm đấm lên, toan hạ gục hai thằng kia
...bốp...
Nó cảm thấy đau nhói ở phía thái dương bên trái. Đưa tay lên xoa đầu, nó ngó quanh, chửi đổng:
-Thằng nào dám ném tao, ra đi.
Thằng đệ tử của nó cũng nhìn quanh. Nó nhìn thấy dưới chân thằng đại ca một trái banh tenis. Nhặt banh lên, nó đưa cho thằng đại ca của nó. Thằng đại ca ngó nghiêng cái vật mình bị ném trúng. Bấc giác, nó cảm thấy một cái gì đó rất lạ. Trái banh này, sao quen quá. Không giống như những trái banh cùng lọai, nó có thêm một vệt cháy xém màu nâu, hệt như quả bóng của một đối thủ mà nó từng đụng độ. Mà đó là ai, hiện tại thằng đại ca vẫn chưa nhớ ra đựơc. Cảm thấy tình hình bắt đầu không thuật lợi, nó lớn tiếng:
-Thằng nào ném tao thì nhớ đó. Lần sau gặp lại, nhất định phân cao thấp.
Đọan, nó bảo thằng đệ tử đi vào trong, bỏ mặc hai thằng Phú và Hòa lại. Thằng Phú vẫn cố nói theo:
-Có giỏi thì đánh tiếp đi đồ hèn.
May cho nó, thằng đại ca vẫn đang ấm ức về cố nhân kia nên không thèm đếm xỉa gì đến câu nói đó.
Đợi hai thằng kia đi khỏi, thằng Thanh mới hớt hải chạy vào. Thằng Phú hỏi ngay:
-Mày ném banh đúng không Thanh.
-Không...-thằng Thanh lắc đầu- Một người khác. Vừa xong có một đứa từ đâu chạy tới. Nó đứng phía sau tui mà ném banh vào trong, rồi...bỏ chạy.
-Vậy là... không lẽ... là đối thủ của bọn này-thằng Hòa đăm chiêu-hay là con nhỏ gì bên 10A8.
-Mất vui-thằng Phú chán nản- Nhưng không sao, coi như có một băng khác triệt nhóm này. Tụi thằng Tùng Bách sẽ lo đối phó với nhóm kia mà bỏ dở việc của mình. Mà Thanh này, sao mày không vô giúp tụi tao, ít ra thì cũng được chó ngáp phải ruồi như hồi đấu với tụi thằng Lộc.
-Đã là chó ngáp phải ruồi thì nó hên xui lắm-thằng Thanh cuời- mà lúc đó là do nhỏ Minh Tâm, chứ tao có biết đánh đấm gì đâu. Thôi, giờ mình về đi rồi tính tiếp.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com