Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*BÀN TAY*

<==================>

Tiếng súng inh ỏi bên tai khiến ai nghe cũng phải choáng váng, máu me tứ tung xung quanh đến nỗi chỉ nhìn qua màn hình cũng khiến ta nếm được mùi tanh. Anh ôm đầu co ro lại trợn mắt nhìn lên trần nhà, để lại tiếng hét thất thanh xáo trộn cùng tiếng bộ đàm của trụ sở.

-"Wil-"

-"W-quay v-về..."

Anh nằm đó, như nằm trên chính vũng máu của mình. Ướt đẫm trong chất lỏng đỏ, mặt anh thì bịt kín

-"N-hanh! W-bur" - Bộ đàm gào thét, anh chẳng dòm ngó gì vì anh biết anh đang làm gì khi nằm đây.

Anh đợi cậu

Tiếng lách tách nhỏ giọt, chẳng có gì là tinh khiết. Nó đậm đặc, tanh mùi kim loại. Rõ ràng là nơi chỉ dành cho bọn họ.

Anh nghe thấy tiếng kim loại, lưỡi rìu càn lướt trên sàn gạch thô ráp hướng về anh. Tiếng giày ma sát lẹp xẹp trên từng vũng máu bước đến. Miệng anh nhếch lên.

Bây giờ anh chết dưới tay cậu anh cũng mãn nguyện.

Cậu ngồi xuống kế anh, kề cây rìu lên vai. Ngẩn ngơ nhìn anh.

Cậu nhóc hóm hỉnh từ hôm nào đã mang nét đượm buồn làm anh xót xa. Đã gầy đi hẳn rồi, nỡ lòng nào hành hạ cả anh như vậy.

"Nhóc con vẫn muốn giỡn hả..." - Anh cười mỉa mai nhưng vẫn là nét cưng chiều đó. Cậu cũng cười khúc khích. Cậu cầm ra viên thuốc từ túi mình, đưa ngón tay luồn vào miệng anh rồi bỏ viên thuốc đỏ vào miệng anh. Cậu từ tốn vuốt lọn tóc ngay trán anh lên, xoa xoa vầng trán anh đầy yêu chiều, rồi cậu hôn lên trán anh và thì thầm.

"Sinh nhật vui vẻ...tròn 20 tuổi rồi cụ già non của em, em cũng hận anh không kém" - Giọng cậu vang vọng trong khoảng lặng vô tận của căn phòng - "Em sẽ gọi người của anh tới."

Tim anh thắt lại, anh túm lấy tay cậu. Sức lực cuối cùng để níu cậu bên anh. Nhưng qua khóe mắt chỉ thấy được một tia sáng xa vời của anh, cậu chỉ dịu dàng với đến bộ đàm mở kết nối lại. Tiếng rè rè phát lên làm anh chùng xuống, cậu lại bỏ rơi anh nữa rồi.

-"Wil-"

-"Niki..." - Bên kia bộ đàm im lặng hoàn toàn, chính xác hơn khi họ nhận ra đó không phải là Wilbur. Niki đã cứng đờ, cậu biết tên cô ấy.

-"C-Cậu..."

-"Tại XXX sẽ thấy một cánh cửa đỏ, cử riêng người bên Wilbur đến đó tôi đảm bảo an toàn. Đừng đưa quá hai người đến." - Rồi cậu cúp hẳn. Cậu nhìn tay anh đang siết chặt lấy mình, ngón tay cậu vuốt ve nó. Vết chai cứng đã lâu, giờ đây đã cứng hơn khiến ai nắm vào cũng đau, nhưng chỉ có anh muốn nắm lấy. Anh khẽ cười nuốt khan nỗi đau của mình, cậu cầm tay Wilbur lên hôn nhẹ. Áp lên ngực trái mình nhẹ giọng nói.

"Anh thương em thì tự đi kiếm em sau này nhé?" - Cậu nói một cách nhẹ tênh, anh như bị thôi miên tay anh dần buông bỏ. Tiếng vọng con tim anh đang gào thét ích kỷ muốn giữ cậu lại, nhưng những lời nói cậu thốt ra như là một mệnh lệnh gán lên anh. Anh buông lỏng đi, để rồi hơi ấm đó vụt đi mất. Để lại anh trơ trọi giữa căn phòng đỏ rực với tiếng bước chân chìm xuống đáy vực.

Cậu chưa quên anh

Cậu cũng không nói lời tạm biệt

Nhưng cậu muốn anh kiếm cậu

Vì Quackity...

Biết cậu là liều thuốc nghiện lớn nhất trong đời anh.

Mắt anh từ từ nhắm lại, rồi chìm dần vào đêm tối một cách thoải mái.

Anh thương em thì tự đi kiếm em sau này nhé?

==================

Anh giật mình mở mắt ra, vẫn là nơi góc bàn làm việc của anh. Anh liếc qua chiếc đồng hồ, vẫn chỉ chợp mắt được 30 phút. Quả là bệnh nghề nghiệp.

Wilbur, là một điệp viên hàng hai trong cơ sở SIS. Các cộng sự vẫn đang trong thời gian kiểm soát lại nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo. Đây không phải phần của anh vì tất cả mọi thứ anh đã đều cung cấp hết rồi. Bây giờ chỉ cần họ hoàn thành là mọi việc của anh cũng xong xui. Wilbur gác chân lên bàn, nhìn chằm chằm vào góc bàn.

Anh nhớ đêm đó, đêm cách đây cũng đã gần 9 năm.

Hôm đó anh ước gì nhỉ? À, anh ước anh có thể trói em bên mình. Càng lâu càng tốt, nhưng mà hình như nó vẫn chưa thành hiện thực được thì phải. Em chẳng thương anh gì cả Quackity, em vẫn đi để anh lại nơi nước Anh nhuộm đặc màu đơn độc này...

Kiếm em?

==================

Chưa được bao nhiêu thì tiếng loa cất lên.

"Mời điệp viên 105 về phòng họp nhiệm vụ gấp"

Wilbur giật mình bật dậy. Anh đảo mắt bực bội vì nhiệm vụ anh làm xong cũng vừa cách đây cũng chỉ 2 ngày. Anh cau mày đi đến phòng họp nhìn đồng nghiệp của mình và cấp trên đã ở đó sẵn.

"Wilbur ngồi đi" Niki nói. Cô bình thản bật chiếc máy tính lên và gọi điện cho nhóm người của Wilbur.

*Kết nối máy chủ thành công*

*Tít* Dream: Họp nữa hả?

*Tít* Tommy: NỮA HẢ, VỪA XONG 2 NGÀY MÀ BÀO DỮ VẬY!!

"IM HẾT COI!" - Wilbur hét lên, trợn tròn mắt vào màn hình đến nhìn cũng phát khiếp. Mặt anh cứ hầm hầm rõ vẻ khó chịu, ồn ào tới mức phiền phức. Anh miễn cưỡng ngồi xuống rồi nhìn mọi người. - "Lại là cái gì?"

"Wilbur cứ bình tĩnh, tôi có nhiệm vụ khá đặc biệt cho anh" cấp trên xua tan đi bầu không khí u ám trong căn phòng làm thần kinh tò mò của Wilbur giật nảy lên.

"Là gì thế?" - anh ngước mặt dậy đầy tò mò nhìn cấp trên.

"Tôi cần nhóm bọn anh điều tra về người này" - Cấp trên đưa cho Niki tệp thông tin.

"Còn đây là của riêng anh, Wilbur"

Wilbur cầm lấy.

"Thông tin tôi đưa Niki là thông tin vắn tắt và nó sẽ bao quanh công việc của ba người nên đừng lo nếu nó ít hơn. Nếu chuyện gì xảy ra thì cả ba hãy dựa theo thông tin đó và hỗ trợ Wilbur khi anh ấy đang thi hành nhiệm vụ. Còn anh, Wilbur, đó là thông tin sơ lược và cả chi tiết về người đó. Anh nắm theo đó và làm sao cho phù hợp với họ và không bị nghi ngờ, nếu có thông tin gì mới thì cứ như cũ báo cáo lại với đồng nghiệp của anh."

Cả bốn người họ gật đầu.

"Tất cả mọi người hãy xem thông tin trong tệp. Nếu nắm rõ rồi thì hãy vào thẳng nhiệm vụ." Cấp trên đứng dậy và lôi một bảng trắng ra, màn hình nhiệm vụ sơ lược được chiếu lên. Wilbur mở tệp ra theo:

Thông tin và danh tính

Sơ lược:

Tên: Alex Quackity 'Hình ảnh đính kèm'

Tuổi: 27

Gốc: Mexico

Vị trí: Đặc vụ (Chưa kiểm duyệt)

Cụ thể:

+)Điểm mạnh:

-Alex Quackity, Một đặc vụ của trụ sở CIA tại Mỹ.

Là một đặc vụ đứng một trong #5 các đặc vụ nguy hiểm và khó đoán nhất trong các đặc vụ CIA trên thế giới.

Là người gốc Mexico nhưng tiếng Anh rất thông thạo.

*Một người khó đoán, có thể dùng mọi kế hoạch.

*Có góc nhìn đa chiều về mọi mặt của nhiệm vụ nên cậu ta có thể nghi ngờ cả đồng nghiệp mình và nếu khiến cậu ta nghi ngờ thì chính Quackity sẽ điều tra người đó cho dù cấp trên không giao. (Thuật lại)

*Quackity dùng tất cả các vũ khí rất tốt, nói chung là vượt trên cả mong đợi. Trước khi gia nhập trụ sở CIA, cậu ta là một tên sát thủ chuyên nghiệp và có tiếng và rất vang danh trong giới sát thủ thế giới.

*Có thể chiều cao không được như bao đặc vụ khác nhưng cậu ta thật sự nhanh nhẹn và giải quyết nhiệm vụ rất nhanh gọn.

+)Thế yếu:

-Hiện tại không thể truy ra được."

Wilbur trầm ngâm nhìn từng dòng chữ đó. Rõ ràng là ngó cho có.

Cấp trên đứng lên, cầm lấy cây chỉ dẫn kéo dài ra và kéo tấm bảng trắng xuống, Niki thuận tay bật máy chiếu lên. Hàng loạt hình ảnh về đối tượng hiện trước mắt mọi người đang chứng kiến trong phòng. Ông gõ lên tấm bảng trắng.

"Đây, là Alex Quackity. Đây sẽ là đối tượng mọi người theo dõi và bắt về. Là một người rất khó đoán nên việc xác định bước tiếp theo của cậu ta rất khó khăn, có góc nhìn đa chiều về mọi mặt của nhiệm vụ nên cậu ta đã hàng trăm lần nghi ngờ cả đồng nghiệp mình và nếu khiến cậu ta nghi ngờ thì chính Quackity sẽ điều tra người đó cho dù cấp trên không giao. Kể cả những người như anh chị không chỉ Wil, những người ngồi sau màn hình đấy. Không gặp trực tiếp, không có nghĩa là không chết dưới tay cậu ta!" - Rồi ông chuyển ảnh, ra hàng loạt hình ảnh tự sát và nát bét của từng người. Ông nghiêm mặt nhìn mọi người trong phòng rồi nói - "Tôi không muốn một trong số các anh chị trông giống như những bức ảnh này. Hãy làm một cách quyết đoán như cậu ta, vì chỉ cần một sợi lông nhỏ rơi xuống cũng đã kích nổ quả bom diệt tận gốc của Quackity" - Những người trong đây đều đang căng mắt ra nhìn những cơ thể, nhưng không còn là cơ thể nữa chúng như những miếng thịt nhàu nát tanh mùi máu chỉ nhìn cũng làm ta buồn nôn. Là tất cả bằng chứng cho thấy Quackity thật sự dùng tất cả các vũ khí rất tốt, dùng những dụng cụ thô mộc như rìu và dao nhưng những vết thương vẫn rất đầy đặn và tươi lâu, không bị be bét hay để ra một vết cắt sai mà rất dứt khoát, cắt một nhát là đứt lìa. Rồi ông chiếu một đoạn video, hình ảnh được chiếu rõ ràng trên một camera hành trình của đặc vụ khi xưa của trụ sở. Họ đang cầm một khẩu súng, rất có khí thế tiến vào nơi mà họ đã vạch ra từ trước để thu thập thông tin đem về.

'Ôi trời ạ, người đấy bị ngu à. Tại sao tiến vô như vậy được hay vậy, chắc cũng là dạng chán sống rồi' - Wilbur lẩm bẩm nghiến răng - "Bọn này chết quách đi cho rồi..." - Anh ôm mặt ngán ngẩm trước những hành động khi xưa này. Cấp trên liếc anh, rồi thở dài tiếp tục xem.

Họ bước đi, rồi lại đứng lại. Bên đó phát ra một âm thanh nức nở nghẹn ngào, sững người thầy họ lùi lại. Rõ ràng là đang sợ. Rồi tiếng nức nở đó im bặt, người bên họ giơ súng lên tiến thêm một bước thì họ thấy rơi xuống 1 sợi dây, có vệt máu ở trên đó, camera ghi lại thấy rõ ràng khi hắn cúi xuống một hình bóng mờ bước tới trước anh. Chắc chắn khi là một người bình thường ở đó sẽ không nhận ra. Khi vừa quỳ xuống một bàn chân với đôi bốt đá thẳng vào hàm người đàn ông ngày sau đó là tiếng la thất thanh. Tiếng nạp súng vang lên rõ mồn một, và rồi là tiếng nã súng liên tục lên người đàn ông. Một chuyển biến âm thanh mượt mà từ khi là hét đến khi chỉ còn là tiếng thở của người bắn.

" Đ-t mẹ bọn mày còn cử đến hẳn đây thật à...sống chó đến vậy ư... " - Hơi thở nghèn nghẹt của cậu vang lên.

'Khóc à?' - Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Và rồi đầu cậu ló ra với đôi mắt đỏ hoe nhưng không rõ ràng, củng cố cho suy nghĩ của anh thêm, anh nhìn cậu rồi nhìn lên góc màn hình hiển thị ngày tháng. Bàn chân cậu đạp lên máy ghi hình, màn hình mất kết nối hiện lên trắng tinh ngay sau đó. Anh điều chỉnh lại tư thế, để mặc những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu anh để tiếp tục nghe.

"Ai cũng biết chúng ta đã cử đoàn đến kiểm tra lại nơi đó một lần nữa, xác của người bên ta bị treo lên thành cầu thang với chiếc cổ bị đứt gần hết" - Ông chiếu hình ảnh đó lên khiến mọi người trong phòng đều cau mày, có người còn buồn nôn, ngoại trừ anh ra.

"Theo như hành động, cậu ta đang điều tra về cơ sở của chúng ta." - Cấp trên tiếp tục nói thu bảng lại rồi bật đèn chỉ vào anh.

"Wilbur, lý do tôi giao cho anh nhiệm vụ này vì anh và cậu ta có nhiều đặc điểm đồng nhất rất giống nhau, đó là chìa khóa để cả hai có thể hợp tác mà khiến cậu ta không nghi ngờ cậu nhưng mấu chốt là thực lực anh đủ sống kế cậu ta hay không thôi. Việc theo dõi này nó sẽ dễ dàng hơn với chúng ta. Sau khi giăng bẫy và bắt về được, cơ sở sẽ tra hỏi, nếu đã moi được thông tin ra, một là thủ tiêu và hai là làm cho Quackity gia nhập SIS vì cậu ta cũng rất có giá. Trường hợp không moi được bất kỳ thứ gì thì chắc chắn vẫn sẽ là thủ tiêu. Và quyết định này theo như giám đốc Philza cấp cao sẽ không phải là người quyết định mà là người thực hành và thi hành nhiệm vụ." - Mọi người đều gật đầu kèm tiếng phím lách cách của Niki ghi lại lời dặn dò.

"Suy ra Wilbur sẽ là người quyết định." - Câu chốt hạ, miệng anh nhếch lên rõ hài lòng.

"Vì trụ sở này ở Mỹ nên cấp trên chúng tôi đã chuẩn bị một chuyến bay từ Anh sang Mỹ để mọi người thi hành nhiệm vụ này, và đương nhiên cũng đã có trụ sở ngầm ở đó nên mọi người cứ yên tâm và chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ và thi hành nhiệm vụ an toàn." Cấp trên nói mỉm cười chuyên nghiệp, gấp gọn gậy lại tiễn mọi người ra khỏi phòng.

==================

Sau khi giải tán cuộc họp, Niki và Wilbur sải bước về phòng làm việc. Anh ném tệp hồ sơ qua Niki chả thèm dòm ngó đến.

Cô chao đảo chụp lấy tệp giấy bất ngờ đó, cau mày trách móc anh - "Wil, này là-" - Nhưng chưa nói xong thì bị anh cắt ngang.

"Đống đấy chẳng nói được đến một nửa thật sự về cậu ấy thì tôi xem tốn thời gian à?" - Anh nhướng mày chẳng thèm đếm xỉa đến sự bối rối của cô lúc ấy.

"Làm sao ấy, sáng sớm say cà phê à. Ít nhất cũng biết điều mà tự cầm lấy đi chứ ông cố tóc bạc này?!" - Cô cau có cầm tệp giấy đánh vào anh. Anh cười ngó nghiêng quanh đây rồi anh trầm ngâm, mặt nghiêm lại. Anh liếc Niki khiến cô phải ngoáy lên nhìn anh.

"Nói đi, tôi chấp nhận hết" - Niki đã quen với điều này từ lâu, chắc chắn là một thứ vô cùng điên rồ với mọi người nhưng là điều anh muốn. Cô biết anh chứ, đồng hành cùng anh từ khi vừa đảm nhiệm chức vụ cũng chục năm rồi. Chững chạc từ thuở thực tập, gặp anh từ run bần bật đến bây giờ thì chẳng mấy đả động. Hơn tất cô biết bí mật của anh, cái nhiệm vụ chết tiệt này chắc chắn là khởi điểm cho cặp đôi chim chuột này!! Cái màn hình điện thoại quái quỷ đó không phải cậu ta thì ai?! cái ảnh nhỏ trong thẻ anh thường để quên bắt cô lấy thì mặt của cậu kia chình ình. Chỉ khác rằng, nó là những hình ảnh thuở niên thiếu không rõ đầu đuôi của cặp đôi đen trắng này. Cô chẳng rõ, chẳng ai chắc chắn sẽ rõ được.

Trừ anh.

"Bắt buộc rồi..." - Anh mỉm cười nhìn Niki, đang nhìn anh đầy hàm ý. Wilbur biết cô hiểu chứ, không lẽ cả 9 năm anh bỏ ra là công cốc khiến cô còn không hiểu. Niki thở dài, lườm anh rồi xua tay đi nhanh về phía phòng của họ. Anh nhìn bóng lưng cô, rồi cầm điện thoại lên nhắn tin:

-'Trông cậy vào cô nhé!'

N: -'Biết rồi, biến đi'

Anh nhìn vào dòng tin nhắn rồi mỉm cười.

Cuối cùng nhiệm vụ này cũng đến với anh. Đánh đổi cả đời để có được người mình muốn thì anh cũng chiều, miễn là thượng đế nâng đỡ thì trong từ điển của anh sẽ không chứa từ "nương"

Rồi bước vào trong phòng làm việc. Tiếng gõ phím vang đều đều theo nhịp của các cộng sự, đầy bận rộn. Anh kéo ghế ra ngồi vào bàn của mình.

"Cái quái gì nữa vậy chứ, nhiệm vụ ta vừa hoàn thành xong gần đây đã có cái mới rồi hả. Em ghét bị lợi dụng sức lao động lắm nhé!!" - Tommy hét lên, đập tay lên bàn vài cái gây náo loạn.

"Nãy cũng họp online rồi đấy còn gì, hỏi thừa ra à?" - Dream nhét viên kẹo dẻo vào miệng mình, liếc sang Wilbur một cái.

"Hả..." - Tommy ủ rũ nằm ra bàn - "Không mấy mình rút-"

"Có chết thì thằng anh cậu cũng không rút đâu Tom" - Dream nhếch môi, hất cằm về phía Wilbur đang nhìn vào góc bàn của anh. Tommy tặc lưỡi rồi quay vô dán mặt vào màn hình ghi nốt còn lại dòng code của mình.

"Hôm đấy tôi làm việc tập trung cao độ, báo cáo anh về tình hình xung quanh như vậy mà anh vẫn theo bóng hồng của anh đó thôi" - Dream mỉa mai Wilbur làm anh phải cười tự mãn.

"Khổ quá thì dẹp đi, đưa tôi đến chỗ chết chỉ để nhìn thấy ông em của cậu ấy thì coi tôi ra hệ thống gì không" - Wilbur liền phản bác lại, anh chỉ sai một phần trong đây thôi vì hôm đấy là lời hứa hẹn của riêng anh và cậu, nhưng sai nhất vẫn là Dream!

"Ê, hồi nào? Anh nghĩ anh được mà tôi không được à?" - Dream đảo mắt nhét một nắm kẹo vào miệng mình, để Wilbur nhìn mà sôi máu đứng phắt dậy.

"Thôi nhé!" - Dream la lên, mặc dù cả hai người đều ngang tài ngang sức nhưng không có nghĩa anh muốn ra tay với người nhiều kinh nghiệm hơn mình.

"Ngồi xuống" - Niki đập mạnh tệp tài liệu xuống bàn, Cả phòng im lặng.

"Chết chưa, hai ông chọc giận chị ấy rồi đấy..." - Tom úp mặt xuống gối nằm nhỏ của mình. Ngẫm lại thì ngẩng đầu lên - "Nãy họp cái gì vậy?" - Sau đó chỉ là một tờ tài liệu đáp lại cậu.

"Biết thừa là em không nghe đâu nên chị in sẵn rồi. Tha hồ mà soi." - Tommy mở tờ giấy mỏng ra xem, cậu chết lặng. Liền liếc sang Wilbur, ấp a ấp úng muốn nói nhưng không thành lời. Cậu mếu đến nơi rồi.

Niki thấy vậy cũng cầm đồ mình theo - "Đi nè Dream, nhanh không lại bị chửi nữa." - Dream cũng lật đật rút USB ra và chạy theo ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn hai anh em, bây giờ Wilbur cũng chịu nhìn Tom.

"E-em tưởng..."

"Không, chưa chết" - Cậu thoáng sững người khi nghe thấy câu đó, mũi cậu đã bắt đầu ngứa. Quackity từng là người anh thứ ba đối với cậu chỉ sau Wilbur và Techno. Là người đã dẫn cậu đến một chân trời rộng mở cho công việc của mình bây giờ, từng bước dìu dắt cậu thành công. Để rồi một ngày cậu mất hoàn toàn liên lạc với Quackity sau đó, chỉ là không ngờ rằng nó lại đến từ anh của cậu. Anh và cậu đã cãi vã suốt một ngày trời, không ai trong suốt chuỗi ngày địa ngục đó mà không đỏ mắt cả. Nhưng có lẽ cậu không bao giờ khóc nhiều bằng anh, dù là một phần nhỏ. Sau khi được Techno giải thích cặn kẽ, cậu mới dám bước ra đối mặt với anh. Chỉ là khi nhìn thấy bóng lưng gù xuống, bả vai run rẩy hơn nửa ngày cậu vốn đã chùn bước.

"C-cũng 9 năm rồi..." - Tom lí nhí trả lời, cũng không dám nhìn anh lấy một cái sau tất cả. Cậu sực nhớ một điều gì đó, liền quay sang nhìn anh chằm chằm. Wilbur cũng đã nhìn cậu từ lâu, Tommy cau mày.

"Anh...L-liệu"

"Có" - Chưa để cậu nói xong anh đã vội trả lời. Cậu cũng không dám nói thêm, cậu vẫn muốn nhưng không đành xoáy sâu vào vết thương vốn vừa chai vừa đau của anh mình suốt 9 năm. Cậu lo chứ, nhìn anh mình bị cấm túc suốt 2 năm vì làm trái quy định vào đúng sinh nhật của mình. Nhìn anh vật vã trước bàn làm việc, soi đi soi lại tấm hình của cậu con trai đã bạch vô âm tính suốt ngần ấy năm, không biết sống chết ra sao. À không, chắc ngẫm lại chỉ có mình cậu. Nhưng đối với cậu, trạng thái tinh thần anh cậu đã tệ, cấm túc thì còn thậm tệ hơn.

Wilbur nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của Tommy, đôi mắt non trẻ giờ đây lại chứa đựng nỗi sợ của nó. Nó khiến anh phì cười. Anh đứng lên đi ngang qua cậu, đặt tay lên đầu cậu rồi xoa qua lại.

"Cảm ơn em, anh ổn mà. Chắc chắn lần này là lần cuối." - Anh vẫn cười, không một nốt ngại ngần nào trong giọng điệu đó cũng khiến cậu diệu đi đôi phần.

"Nhóc này lắm tốt lắm rồi, ráng giúp anh nhé." - Lần này cậu rưng rưng thật, cậu hiếm khi được khen bởi anh mình. Mặc dù là có qua hành động nhưng nghe bằng lời nó vẫn là điều gì đó quá đỗi cảm động với cậu nhóc này. Cậu ôm chặt anh, mặt mũi lấm lem dụi vào đồ anh. Anh không đẩy, anh chỉ xoa xoa đầu cậu. Cậu bật đầu ra, mếu máo tức giận.

"NHỚ LÀM CHO TỐT ĐẤY NHÉ?! KHÔNG LÀ EM MÁCH VỚI TECH ĐÁNH ANH CHẾT LUÔN!!" - Anh cười gật gù hiểu vô cùng, anh biết ơn khi có thêm cậu nhóc tóc vàng này bên cạnh. Không phải là một con người trầm lắng, nhưng lại là một cậu bé mang nội tâm vô cùng nặng nề khi còn rất nhỏ. Cậu là một người em cùng cha khác mẹ của anh, không vì thế mà anh nỡ lòng hắt hủi. Cậu đến với gia đình này vốn là từ sự tổn thương trong tình cảm lâu lắm rồi. Mặc cậu sống trong sự bê tha, rách nát, anh vẫn nhất quyết đem cậu về trước sự phản đối của chính người cha thiếu trách nhiệm của mình. Cậu nuôi lớn cậu nhóc này bằng mồ hôi của mình, sau đó mới là sự nâng đỡ của người anh cả. Về sau nữa là Quackity, chỗ dựa tinh thần lớn đối với Tommy không kém gì anh và cũng là đôi tay nâng đỡ cậu đến công việc sau này. Vô cùng vững chãi.

Anh giúp cậu lau sạch đi mặt mũi lấm lem của mình. Đúng là, dù đã gần 22 tuổi rồi nhưng cậu cứ như một đứa nhỏ lẽo đẽo theo anh thuở bé năm 8 tuổi, khóc sướt mướt một đoạn đường vì rớt que kem anh vừa mua cho. Bây giờ nhìn cậu cười hì hì với đôi mắt sưng húp mà lòng anh nao núng, thằng nhóc này không làm anh lo thì không sống nổi thôi rồi. Anh cũng cười theo, cưng chiều cậu như một đứa con trai mít ướt.

Một lúc cậu đứng lên, rút theo chiếc USB màu đỏ anh tặng cậu hôm cậu vừa nhận được chỗ đứng trong trụ sở.

"Đi đâu vậy?"

"Em đi đưa thông tin địa điểm nhiệm vụ trước." - Cậu bước ra đến cửa, mở cửa ra vẩy vẩy chiếc USB trong tay.

"Ở lại gửi tệp được rồi, cồng kềnh qua đấy đứng đợi nữa? Chắc gì đã họp xong bà ta đã ở đấy." - Wilbur nghiêng đầu qua ghế, tay vừa cầm bút vừa nghịch nghịch mép giấy gần như sắp bị ẩm rách đến nơi. Tommy lắc đầu, bảo rằng bị mất tài liệu liên tục vì bà ta liên tục quên mà không thể đổi người được vì đến một năm nữa mới chuyển nhượng được. Mà chưa kiếm ai đổi được cả. Sau đó cậu cũng đóng cửa lại, để lại anh trong căn phòng lờ mờ ánh đèn xanh.

Anh chớp chớp mắt, rồi nheo mắt lại. Ngửa người ra sau, hướng mắt lên trần nhà. Ánh đèn chói lóa, phản chiếu lên đôi mắt đã ngấn nước từ khi nào. Anh khóc hả? Hay mỏi mắt? Cay ư, hoặc ngáp từ khi nào. Anh không biết, chỉ biết bây giờ anh nhớ cậu đến điên lên được. Nước mắt anh lăn dài bên thái dương đến đau lòng.

Năm anh 15 tuổi, cậu bước vào năm 13, mỗi khi anh sắp khóc, cậu sẽ nhích đến bên anh. Dùng đôi tay thô ráp của mình, chặn đi bất cứ hàng nước mắt nào muốn xuất hiện trên gò má anh. Nó thô ráp, với ánh mắt người ngoài. Nhưng với anh, nó lại mềm, nó ấm áp, nhúng đẫm sự yêu thương anh hằng mong muốn từ lúc còn quá trẻ. Chỉ có cái chạm đó mới khiến anh nín đi những cơn nấc nghẹn ngào của mình. Lời thủ thỉ răng đe anh.

"Không được khóc!"

"Em sẽ không cho bất kì một giọt nào được phép chảy hai bên này" - Bàn tay nhỏ nhắn, vừa chỉ vừa lau đi

"Em ở đây, anh mít ướt quá à?! Có em ở đây mà!!"

Nó như vừa đấm vừa xoa. Vừa dỗ dành cơn dâng trào, vừa vỗ về cơn nghẹn ngào. Càng nói chỉ khiến anh càng thêm ấm lòng trước sự tan chảy này.

Năm anh 18 tuổi thì cậu cũng lên 16, 3 năm cho một mối tình mập mờ phát triển mạnh mẽ. Là lần đầu tiên, ngồi trong xe cậu chủ động ngồi trên đùi anh, là lần đầu cậu không ngại anh say mà hôn anh. Một cái chạm môi mỏng manh, nhưng nồng nàn chất nghiện đê mê. Một cái hôn an ủi, dịu dàng thổi bay nỗi lòng uất ức tuổi thiếu niên trước mối quan hệ gia đình. Cậu nhẹ nhàng xoa gáy anh, vỗ về em bé to xác này. Tay anh vòng quanh eo cậu. Đây là cái ôm gần gũi nhất anh có với cậu. Không phải, nó rất đặc biệt vì nó là đầu tiên, lần đầu tiên. Là lần mọi thứ nảy nở đẹp đẽ nhất, tinh khiết nhất, và cũng dễ tan biến nhất...

Bước ngoặt năm 19, ghì chặt anh vào vực thẳm vĩnh hằng của sự lạnh lẽo. Là ngày mà anh nhìn thấy cậu, thất vọng. Và là ngày thấy cậu đối mặt với cha anh, tuyệt vọng. Ngày cậu hoàn toàn biến mất khỏi đời anh, anh suy sụp trước tất cả. Anh thà chết chứ không muốn sống một phần đời bị sắp đặt, anh thà chết chứ không sống một phần đời mà nửa còn lại không phải là cậu bước đi cùng. Lùng sục tìm kiếm, sợi chỉ mỏng manh của những dòng tin nhắn hoàn toàn đỏ rực lụi tàn trong đám lửa thiêu cháy khi dấu chấm than hiện lên. Nó đỏ y như vậy, chấm hết tất cả.

Cả một câu chuyện, ngỡ rằng năm anh 20 tuổi, là sinh nhật của anh. Là một dấu chấm hết sẽ xuất hiện. Quackity xuất hiện, bằng da, bằng thịt trước mặt anh. Chạm lên trán anh, rồi hôn lên. Mượt mà, khiến anh đầy thương nhớ. Anh muốn nắm lấy tay cậu, nhưng cơ thể anh tê dại, cứng đờ đến mệt mỏi. Đến khi cậu cất lời thì cũng là lúc cậu tự đồ lên móc ngoặc vào dấu chấm này. Thì ra chỉ vừa là dấu phẩy.

Giờ đây, 9 năm ròng rã. Lòng anh đắng nghét, anh ghét những cơn nấc mỗi đêm càng thêm đau lòng, anh ghét phải tự chùi đi những hàng nước mắt chua chát này thêm bất cứ lúc nào. Quackity để anh mốc rửa giữa chốn đơn phương này. Anh chưa chết, anh chỉ đang bị giày vò giữa những cơn đau tự trả giá cho tất cả. Cậu để lại hàng ngàn dấu phẩy cho câu chuyện tình này, chưa hồi kết tốt đẹp nào cậu muốn vẽ lên trước. Vậy thì lần này, phải là anh. Giựt đi cây bút của cậu, đặt dấu chấm hết cho những mũi dao chọc ngoáy con tim anh và lôi cậu ra khỏi vũng lầy hiểu lầm này.

Anh đứng lên, cầm một tờ giấy theo mình rồi rời khỏi căn phòng.

Cuộc giành dựt chính thức bắt đầu mà không có tiếng súng.

<==================>

Author: Rechard (Ren)

Date started writing: April 24, 2025 | 12:13 pm

Date end writing: April 26, 2025 | 02:15 pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com